Ba! Chúng Ta Kết Hôn Đi!

Chương 37: Chậm Rãi Chờ Em Đón Nhận




"Tự làm cái gì cơ?"-Hứa Giai Mẫn mặt mày nóng bừng lên, hai tay bất giác nắm chặt vạt áo trên đùi, nếu bây giờ mà đưa lên che ngực thì lộ liễu quá rồi, nhỡ đâu anh không phải có ý đó thành ra cô thành đứa hoang tưởng sao? Nhưng mà nghĩ sao cũng không ra được đáp án trong sáng nổi.

Nhìn khuôn mặt như sắp mếu của cô anh vừa thích thú lại vừa thấy tội, bàn tay vươn ra kéo cô nằm xuống giường cùng mình: "Vẫn là anh

phải tự làm thôi."

"Cái này...chúng ta...không thoải mái chút nào..."-anh ngủ ngon thành ra cô có mà mất ngủ, cái đôi mắt sắc bén nhìn Hứa Giai Mẫn chăm chăm không rời ấy như muốn lột trần toàn bộ sự yếu đuối của cô ra trước mặt anh.

Anh nheo mắt thoáng do dự một chút, cuối cùng quyết định muốn nói một sự thật cho cô biết, chuyện này nếu còn che giấu, chỉ sợ sau này lại phát sinh chuyện không cần thiết khác.

Bàn tay nắm lấy cánh tay cô vẫn giữ nguyên, lực hơi ấn xuống ngăn người nằm trên giường không có cơ hội bật ngồi dậy trở lại, Hứa Minh Duật trầm giọng nói: "Thật ra cái lần em bị sốt mê man đó là anh đã lau người và thay quần áo khác cho em, không phải Lâm Tuyết Nhi đâu."

Lời nói vừa dứt, trong đầu Hứa Giai Mẫn như có cái gì đó xoay xoay khiến cho cô choáng váng...cơ thể thiếu nữ của cô hóa ra lại là anh nhìn thấy đầu tiên...

Bàn tay nam tính dịu dàng trượt lên áp vào bên má đỏ hồng bối rối cùng e thẹn của cô, anh tiếp tục: "Cũng chính khi ấy anh lần đầu tiên mới hiểu được mình đã bị em làm cho rung động, phải rất kiềm chế anh mới giữ được bình tĩnh không làm chuyện quá phận với em."

"Chờ đã..."-đang ngượng ngùng vì bị anh nhìn thấy cơ thể của mình, Hứa Giai Mẫn bỗng có điểm không vui gạt tay anh xuống, quên mất việc bản thân đang ngượng ngùng chất vấn lại: "Bị rung động vì thấy cơ thể em sao? Có phải trước nay vì chưa từng trải qua cảm xúc này nên mới ngộ nhận hay không?"

Lời lẽ sắc bén nhưng chỉ chốc lát lại trở nên mềm nhũn và vỡ vụn trước ánh mắt say đắm ân tình của anh trao cho mình, cô khó khăn nuốt khan không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đen khói sâu thẳm đó, sợ rằng tâm trí sẽ bị lạc trôi vào cái hố sâu không có đường ra này.

"Không phủ nhận là trước đây anh chưa từng hứng thú với bất cứ người phụ nữ nào, cho nên càng không có lý do để tiếp xúc gần gũi với họ. Nhưng anh đã nhiều lần xác nhận lại tình cảm của mình dành cho em, nó thật sự khó chịu mỗi khi nghĩ đến việc em bên cạnh Lâm Tuyết Nhi và có những cử chỉ thân mật với cô ấy."-anh ngừng lại một chút, khuôn mặt điển trai áp lại gần hơn về phía cô, lời nói thốt ra theo hơi thở ấm nóng phả vào mặt làm cho cô khẽ rùng mình, khoảng cách này quá nguy hiểm rồi: "Nói cách khác anh vừa ghét lại vừa cảm kích Tuyết Nhi, nhờ cô ấy anh mới hiểu rõ trái tim của mình đang hướng về em, thứ mà trước nay anh không dám thẳng thắn nhìn nhận."

Thình Thịch, Thình Thịch

Tiếng nhịp tim đập mạnh trong lồng ngực lớn đến nổi Hứa Giai Mẫn nghĩ rằng Hứa Minh Duật có thể nghe thấy được, nếu như anh đã xác nhận được cảm xúc của mình vậy còn cô? Mọi thứ đến với cô quá nhanh làm cho cô không có thời gian để tự hỏi lòng bản thân đối với anh là loại tình cảm nào. Cho đến bây giờ Hứa Giai Mẫn chỉ có thể xác định cô không thích có "mẹ kế", điển hình chính là việc khi hay tin anh có vợ sắp cưới tin đồn, cô đã đùng đùng tức giận còn nổi loạn bỏ nhà ra ngoài đến hộp đêm, còn khiến anh phải lo lắng chạy khắp nơi tìm về.

"Yêu anh cũng không phải là không được, chỉ là..."-đôi môi để thắm hơi mím lại ngập ngừng, Hứa Giai Mẫn thành thật nói ra lời trong lòng: "Đối với anh em không hề ghét bỏ hay khó chịu, thậm chí rất thích khi được anh quan tâm và cưng chiều."

Ánh mắt anh ôn nhu nhìn cô dẫn dắt, phản ứng của đứa trẻ này quá dễ dàng nắm bắt, anh làm sao không nhận ra được rằng cô cũng thích mình, nụ cười vì thế vẽ ra trên khuôn mặt càng rộng hơn, nhưng rất nhanh cũng lụi tàn vì câu nói tiếp theo.

"Nhưng lỡ như đó là ngộ nhận, sau này em gặp được tình yêu khác sâu đậm hơn, đến lúc đó không phải sẽ rất khó xử sao?"

Thu lại vẻ mặt khó coi, anh nở nụ cười khác đưa tay lên xoa nhẹ mái đầu cô: "Ngốc, anh nhìn ra em cũng yêu anh, không phải là ngộ nhận đâu."

"..."

Trong khi Hứa Giai Mẫn còn không biết có nên tin lời nói của anh hay không thì bàn tay ấy đã rơi xuống đặt trên ngực trái của cô, nơi trái tim chỉ vừa mới bình ổn lại bị hành động đường đột này đánh thêm một đợt sóng lớn khác.

"Anh nghe được tiếng trái tim của em đang hô to "Em thích anh!"."-bàn tay còn lại dịu dàng nâng chiếc cằm nhỏ của cô lên, đặt đôi môi nóng rực của mình lên hai cánh môi anh đào kéo cô vào nụ hôn ngọt ngào. Dù hơi bất ngờ nhưng cô cũng không còn phản ứng kích động như những nụ hôn trước đây, mi mắt chầm chậm khép lại cho phép bản thân cảm nhận sự đê mê kích thích anh trao gửi qua nụ hôn ngày càng mãnh liệt này.

"Ưm..."

Vui mừng vì sự hưởng ứng của Hứa Giai Mẫn, Hứa Minh Duật luồn tay qua sau gáy cô kéo nụ hôn đi xa hơn, chiếc lưỡi ướt át trượt vào khoang miệng hơi hé mở tìm đến chiếc lưỡi e ấp của cô quấn quýt, dây dưa không biết chán. Mãi đến khi cảm nhận được cô bị sự cuồng nhiệt của mình làm cho choáng ngộp mới nuối tiếc tách rời.

"Em làm cho anh không còn giữ được lý trí nữa...không cần vội vàng đâu, chỉ cần em chậm rãi tiếp nhận anh như thế này là được rồi."

Đôi mắt lưu li mơ màng vì sự dịu dàng và lời nói dụ hoặc của anh, nhưng thoắt một cái đôi mắt ấy bỗng mở to lên kinh ngạc khi bàn tay anh đang luồn vào bên trong lớp áo ngủ của cô chạm đến bầu ngực căng tròn không còn lớp áo lót che chắn nữa, như thế mà gọi là chậm rãi sao?