Bà Cốt Khương Tô

Chương 1: Chương 1





Tháng ba, thời tiết mùa xuân se lạnh.

Tám giờ sáng, Bắc Thành bị sương mù dày đặc bao phủ.

Cách năm mét không nhìn thấy rõ khuôn mặt, cách mười mét không thấy rõ giới tính.

Đứng từ xa nhìn lại, những căn nhà cao tầng san sát nhau như lơ lửng giữa bầu trời, sương mù dày đặc luôn mang đến cảm giác như có một con quái vật sắp vạch mây chui ra.

Nhưng mà người dân ở Bắc Thành đã quen với cảnh tượng này, họ vẫn làm việc như bình thường, ai nên đi làm thì đi làm, nên đi học thì đi học.

Bởi vì nơi này quanh năm suốt tháng đều bị sương mù bao phủ.

Nên Bắc Thành có một tên gọi đặc biệt, đó là thành phố sương mù.

Trong khu Đông thành phố sương mù có một căn nhà ma ám có niên đại rất lâu.


Người ta truyền lại nơi này đã có lịch sử vài trăm năm, nhưng thật ra là chuyện của mấy chục năm gần đây.

Ông Tôn sống cạnh căn nhà ma ám này.

Năm nay ông Tôn đã năm mươi lăm tuổi, không còn trẻ nữa, thứ liên quan tới tuổi trẻ duy nhất chính là nơi làm việc và thời gian nghỉ ngơi của ông ấy.

Ông Tôn là một thầy bói, không ai biết tên của ông ấy là gì, từ khi ông ấy còn trẻ đã sống một mình trong căn nhà này, không có họ hàng, bạn bè.

Quanh đây là một khu phố cũ, trong mấy chục năm qua, có vô số đợt người chuyển đi.

Ông Tôn được người khác gọi từ Tiểu Tôn, dần dần thành Đại Tôn, mấy năm gần đây đã thành ông Tôn.

Mỗi ngày ông ấy sẽ ngủ vào lúc hai, ba giờ sáng, ngủ đến tận trưa ngày hôm sau, sau đó xách lồng chim ra ngoài đi dạo, thuận tiện đến chợ mua chút rau, về nhà tự mình nấu ăn, sau đó lại xách theo lồng chim, thay bộ quần áo khác, đi lên cầu vượt đoán mệnh cho người ta.

Ông ấy sẽ kết thúc công việc trước khi trời tối, sau đó đến đại một quán ăn nào đó để ăn cho qua bữa, nhưng món mà ông ấy thích nhất vẫn là tiệm lẩu cay lâu đời ở đầu hẻm kia, phải thêm ba muỗng ớt cay đầy ụ, thêm nửa muỗng dầu vừng, sau đó trộn đều với nhau mới đủ đô.


Ông Tôn rất tốt tính, gặp ai cũng cười ha hả, chưa từng thấy ông ấy giận dữ cãi vã với ai, nhưng ông Tôn rất thần bí, trông thì hiền hòa dễ gần như không phải ai cũng có thể làm thân với ông ấy.

Hơn nữa cộng thêm nghề nghiệp của ông Tôn, lại tăng thêm cho ông ấy mấy phần cảm giác thần bí.

Nửa đêm hôm qua ông Tôn cưỡng chế đuổi một thằng nhãi muốn trèo tường vào “căn nhà ma ám” để livestream, hôm nay ngủ đến hai giờ rưỡi chiều mới thức dậy, đến tiệm cơm nhỏ gọi một phần sủi cảo hấp để ăn, đến bốn giờ chiều mới chậm chạp đi lên cầu vượt bày sạp hàng.

Ông Tôn mặc một bộ áo tràng màu xanh xám.

Trong tiết trời se lạnh của mùa xuân, không biết bên trong bộ áo tràng màu xanh xám kia nhét bao nhiêu cái áo lông, làm cái áo tràng căng cứng.

Nếu ông Tôn biết hôm nay phải gặp ai, có đánh chết ông ấy cũng không mặc như vậy.

Ông ấy bắt đầu sắp xếp theo thứ tự từ lồng chim, bình giữ nhiệt, và một đĩa bát quái dùng để lòe người lên trên bàn, sau đó mở ghế gấp nhỏ ra, chậm rãi chờ khách hàng tự tìm đến.

Cái nghề này, mấy năm gần đây càng ngày càng đìu hiu.

Ở những nơi khác đã rất ít khi gặp những thầy đoán mệnh ngồi ven đường.

Nhưng ở trên cầu vượt này, mấy chục năm qua ngày nào cũng như ngày nấy ông Tôn đều ngồi ở đây, ngoại trừ vài người vừa chuyển đến đây sẽ ngạc nhiên nhìn ông Tôn vài lần, còn những người khác đều bình tĩnh lướt qua.

Nhóm dịch: Nhà YooAhin.