Ba Của Bảo Bảo Là Tổng Tài Khó Đối Phó

Chương 440




Sau khi tỉnh lại, Tùng Tranh tốn hai ngày để lôi đầu những kẻ lan truyền tin đồn ông chủ bị mất tích, không rõ sống hay chết, thậm chí cả thuộc hạ của Tùng Hi cũng bị tổn thất rất lớn.

Tùng Sam còn đang nằm viện quan sát, Tùng Tranh cũng chưa thể đi lại bình thường. Hôm nay Bạc Dạ đến thăm Tùng Tranh, nói với ông ta về kế hoạch đối phó với Tùng Hi.

Ngoài ra, từ đầu tới cuối anh vẫn luôn lạnh mặt, dường như Tùng Tranh chỉ có chút tác dụng đó với anh.

Tùng Lâm và nhà họ Bạc vẫn luôn có quan hệ hợp tác, nhưng cũng chỉ giới hạn trong hợp tác. Hiện giờ thể lực của Tùng Lâm chia thành hai phần, một bên nghe lệnh của Tùng Hi, một bên đi theo Tùng Tranh, hiện giờ thoạt nhìn còn hòa bình. Nếu Tùng Tranh muốn giành lại toàn bộ quyền lực ở Tùng Lâm thì còn cần Bạc Dạ giúp đỡ.

Sau khi nói chuyện xong Bạc Dạ đứng dậy, lễ nghĩa chu toàn, vẫn là công tử nhà giàu cao quý của Hải Thành. Anh nói với Tùng Tranh: “Cảm ơn ông Tùng đã giúp đỡ tôi.”

“Bạc Dạ.” Thấy Bạc Dạ xoay người rời đi, Tùng Tranh không nhịn được kêu lên. Bạc Dạ quay lại, khế híp mắt nhìn Tùng Tranh: “Ông Tùng còn chuyện gì sao?”

Tùng Tranh hằng giọng, nói với anh: “Bạc Dạ, chuyện Đường Duy, cậu.” Ông ta muốn hỏi là có phải Bạc Dạ muốn cướp Đường Duy, đưa cậu bé về nhà họ Bạc hay không. Dù gì Tùng Lâm còn chưa hoàn toàn tẩy trắng, không biết Bạc Dạ có yên tâm cho con trai mình trở về tổ chức ngầm này hay không.

Nhưng Bạc Dạ chỉ thờ ơ nói: “Còn phải xem thằng bé muốn gì.” Nếu Đường Duy muốn trở về, anh luôn luôn hoan nghênh. Nếu Đường Duy muốn đến Tùng Lâm, anh cũng sẽ giúp đỡ. Bất kể cậu bé làm gì, anh đều sẽ không ngăn cản.

Nhìn bóng lưng Bạc Dạ rời đi, Tùng Tranh bông cảm thấy có lẽ người đàn ông này cũng đang gánh chịu rất nhiều nỗi đau mà người thường khó có thể hiểu được. Mặc dù anh đã từng là một kẻ tàn ác không thể tha thứ, nhưng hỡi thượng đế, chẳng lẽ kẻ ác thì không biết đau sao?

“Rốt cuộc. Cậu có tình cảm gì với Đường Thi?” Tùng Tranh hỏi, Bạc Dạ khựng lại, dừng trước cửa phòng bệnh.

Câu hỏi rất hay. Anh có tình cảm gì với Đường Thi? Yêu sao? Không, tình cảm ấy đã vượt lên cả tình yêu. Tình yêu đều là ích kỷ, trả giá cái gì thì muốn nhận lại tương đương.

Nhưng Bạc Dạ đã không còn mong được nhận lại, anh chỉ muốn dốc hết sức đối xử tốt với Đường Thi, cho dù cô muốn rời đi, anh cũng sẽ tiễn đưa cô đến nơi. Sau khi Bạc Dạ rời đi, một mình Tùng Tranh ngồi trên giường bệnh im lặng.

Trước khi rời đi, Bạc Dạ không trả lời Tùng Tranh rằng anh có thích Đường Thi hay không. Nhưng tất cả hành động của anh đã biểu lộ anh yêu Đường Thi, yêu cô sâu sắc, nhưng anh đã sớm không có tư cách nói lời yêu.

Lúc Bạc Dạ trở về biệt thự tư nhân, Lâm Từ lại đây báo cáo: “Cậu Dạ, gần đây có người… Tiếp cận sơn trang Hồng Mai.”

Sơn trang Hồng Mai, nơi giam lỏng bà cụ Bạc và An Mật.

Bạc Dạ híp mắt, ánh mắt sắc bén: “Điều tra xem là ai, đừng cho bất cứ kẻ nào tới gần, đồng thời cấm An Mật liên lạc với bên ngoài.”

Đó chính là nhà tù thiên nhiên, cắt đứt mọi thông tin, giam lỏng họ ở nơi ấy. Đó là trừng phạt của Bạc Dạ dành cho họ, đồng thời cũng trừng phạt chính mình.

Trừng phạt người nhà mình đã làm tổn thương Đường Thi, trừng phạt mình của năm đó yếu đuối, trơ mắt đứng nhìn.

Bạc Dạ đứng dậy rót một ly rượu vang, nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ sát đất, đột nhiên nhớ tới một vấn đề.

“A lô, tôi đây.” Anh gọi điện thoại cho một người đàn ông khác: “Tôi có chút việc muốn bàn với anh.”

Đêm khuya, Tô Kỳ nhận được một cuộc điện thoại, là Bạc Dạ gọi tới. Anh nói có chuyện muốn bàn với anh ta.

Thực ra ngoại trừ Đường Thi, họ không có bất cứ đề tài chung nào, chẳng qua là cùng nhau thích Đường Thi mà thôi. Cho nên đối mặt với Tô Kỳ, Bạc Dạ vẫn luôn mang theo thái độ đối địch, cho dù thỉnh thoảng cần hợp tác với nhau. Cho nên anh ta không biết đêm khuya Bạc Dạ gọi điện cho mình để làm gì.

Tô Kỳ cười khẽ: “Anh tới đây hay tôi qua đó?”

“Tôi qua đó. Báo địa chỉ đi.” Giọng Bạc Dạ lạnh lẽo, khác hẳn với thái độ ngả ngớn của Tô Kỳ: “Chuyện này rất quan trọng, tôi không rảnh đùa với anh”

Rất hiếm khi thấy anh sốt ruột như thế, Tô Kỳ nói: “Đến nhà tôi đi. Em gái với ba mẹ tôi đã đi du lịch, anh không ngại thì còn có thể ngủ lại một đêm.”

Đối mặt với tình địch mà có thể thoải mái như vậy thì chỉ có mình Tô Kỳ.

Bạc Dạ đồng ý, sau đó đứng dậy. Lâm Từ đưa anh đến trước nhà Tô Kỳ, anh ta đã mặc đồ ngủ chờ dưới lầu, miệng ngậm một điếu thuốc, đôi mắt xanh thẫm lấp lánh sáng ngời. Đối diện với con ngươi đen láy của Bạc Dạ, Tô Kỳ tặc lưỡi: “Ánh mắt thật đáng sợ”

Bạc Dạ lập tức đi vào nhà Tô Kỳ, sau đó cởi áo khoảng, để lộ áo sơ mi trắng. Anh thấy Tô Kỳ đã khui rượu đặt bên tràn, ngay cả nước đã cũng đã đựng trong xô, anh cười khẽ: “Chuẩn bị đầy đủ vậy?”

“Tôi biết đêm khuya anh tìm tôi chắc chắn không phải là chuyện nhỏ nhặt.” Tô Kỳ chớp mắt, nở nụ cười: “Nói đi, chuyện gì?”

Bạc Dạ ngồi xuống đối diện Tô Kỳ. Hai người đàn ông đều tuấn mỹ xuất chúng đối mặt với nhau, ánh mắt tràn đầy ảnh đao bóng kiếm. Một lúc sau, Bạc Dạ nhếch mép cười. Bình thường Bạc Dạ luôn lạnh lẽo, rất hiếm khi cười, một khi anh nở nụ cười. Chắc chắn là đã xảy ra chuyện lớn.

“Có phải anh đã từng liên lạc với An Mật không?” Bạc Dạ nhấm một ngụm rượu, đi thẳng vào vấn đề.

Tô Kỳ ngẩn sau, sau đó chống tràn ngồi xuống, sợi tóc màu vàng nhạt lọt qua kẽ tay. Anh ta híp mắt: “Anh điều tra được à?”

“Điều tra được lý do năm đó anh ngồi tù.” Bạc Dạ cười lạnh: “Tô Kỳ, trước kia anh ngồi tù thay An Mật? Tận năm năm cơ à?”

Tô Kỳ mờ mịt, sau đó nhẹ giọng nói: “Tuổi trẻ ngông cuồng”

Bạc Dạ cười trào phúng: “Thật đáng tiếc, sau khi anh ngồi tù, An Mật đã chọn đến với tôi, sau đó lại gài bẫy cho Đường Thi ngồi tù. Tôi và anh chẳng qua chỉ là quân cờ trong tay cô ta mà thôi.”

Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cũng phải chấp nhận rằng Tô Kỳ và Bạc Dạ đều bị An Mật lừa. Họ đều từng tin tưởng người phụ nữ thuần khiết ấy, nhưng sau này khi chân tướng bị vạch trần, họ mới phát hiện mình quá sai lầm. Thì ra cái gọi là ngây thơ đơn thuần chẳng qua chỉ là ngụy trang. Ngay cả Bạc Dạ bây giờ cũng không dám nói mình hiểu biết An Mật, bởi vì anh không biết sau lưng An Mật còn che giấu điều gì, rốt cuộc có bao nhiêu con bài chưa lật.