Ba Đường Luân Hồi

Quyển 3 - Chương 3




Dải huỳnh quang từ từ đi xa.

Dịch Táp nhỏ giọng nói: “Mang mồi lửa theo, cùng qua thử xem.”

Không phải bảo là “Lúc bản thân đang trong tình cảnh nguy hiểm, có gì khác thường đừng ló đầu ra ngay” sao, Tông Hàng muốn nói gì đó, lời đến cửa miệng rồi lại nuốt xuống.

Hắn đã đói đến độ chân cẳng lẩy bẩy, ẩn núp thêm ba năm giờ nữa, ước chừng đi đường cũng đi không nổi, thò đầu một đao rụt đầu cũng một đao, còn chẳng bằng vượt khó tiến lên, có phá lối xưa mới có làm đường mới, chưa biết chừng có thể phát hiện được thêm gì.

Hắn nhanh chóng cầm xẻng chữa cháy, theo Dịch Táp đi ra.

Bốn phía tối đen, chỉ có dải tức nhưỡng di động kia là phát sáng, miễn là có mắt thì khắc không bị mất dấu, hai người không dám thở mạnh, bám theo sát gót, còn phải thời khắc chú ý động tĩnh chung quanh. Cũng không biết là bám theo bao lâu, quanh quanh co co mấy lần, tức nhưỡng kia bỗng rẽ về phía một con tàu thép lớn dựa sát vào vách đá.

Con tàu đó dài chừng bảy, tám mươi mét, như rơi từ trên cao xuống, đầu thuyền cắm xuống đất, đuôi thuyền tựa lên vách đá trên cao. Trọng lượng, hình dạng, cấu tạo và chiều dài của tàu này rất giống Kobe Maru trong truyền thuyết.

Trước đó khi hai người tìm cửa ra cũng đã từng tới đây, nhưng vì thân thuyền của nó dựng đứng, rất khó leo lên nên để tiết kiệm thể lực, cả hai chỉ xem xét một lượt tầng dưới cùng, xác định không có lối ra rồi thì rời đi.

Xem ra trong tàu này có bí mật.

Dịch Táp thở dài một hơi, ngửa đầu lên xem, cũng không biết “đầu mút” dải tức nhưỡng là ở đâu, chỉ biết phần đuôi quấn Khương Hiếu Quảng – Hiện giờ, Khương Hiếu Quảng như dây thừng từ trên cao quấn lên, đầu dưới chân trên, chậm rãi bị kéo lên, thân thể thỉnh thoảng lại đụng vào cánh cửa sổ mở hay đồ đạc đâm nghiêng ra ngoài, phát ra những tiếng lạch cạch, lạch cạch.

Tiếng động rơi xuống gõ lên đầu khiến da đầu tê rần.

Dịch Táp vẫy vẫy tay: “Để tôi trèo lên xem thử xem, đuổi theo nó không chừng có thể tìm được lối ra. Cậu còn gượng được nữa không? Không được thì tìm một chỗ nào kín đáo mà trốn đi, nếu tôi không xảy ra chuyện gì thì sẽ quay lại tìm cậu, nếu xảy ra chuyện thì cậu tự nghĩ cách đi.”

Cô cảm thấy trong hoàn cảnh bản thân khó bảo toàn thì đừng nên hàm hồ dính líu, nói hết ra thì tốt hơn.

Tông Hàng lập tức gật đầu: “Tôi đi theo cô, cô không cần chờ tôi đâu, tôi sẽ theo kịp.”

Hắn cho tới giờ vẫn chưa từng muốn kéo chân sau của người, nhưng hiện giờ cũng chỉ có thể như vậy. Dịch Táp nói “Vậy cậu tự mình cẩn thận” rồi nhanh chóng tung mình leo lên.

Vẫn ổn, đỡ mất sức hơn leo vách đá trần nhiều, thân thuyền vốn lồi lõm, có rất nhiều thừng thép, cột buồm chĩa nghiêng, có thể dùng để đạp lên. Hơn nữa, đây là tàu vận chuyển, có rất nhiều phòng cho người ở, thân thuyền dựng thẳng, cửa sổ các khoang phòng đều bị kéo lên, giống như các tầng gác của cao ốc chọc trời vậy, trèo mệt có thể tạm thời chui vào nghỉ ngơi một lúc.

Tốc độ đi lên của tức nhưỡng không quá nhanh, Dịch Táp sít sao trèo lên theo một hồi đã cách nó không còn bao xa. Cô không dám tới quá gần, sợ tức nhưỡng sẽ phát sinh động thái khác thường, bởi vậy nên dùng chân đẩy một cánh cửa sổ gần đó ra, định đi vào nghỉ ngơi.

Tuy nhiên, vừa đặt chân xuống đã đạp phải một thứ tròn tròn trơn trơn, suýt nữa trượt ngã, Dịch Táp nhanh tay nhanh mắt bắt lấy tay nắm cửa sổ giữ thân thể, sau đó cúi xuống xem.

Dựa vào ánh sáng nhàn nhạt bên ngoài, cô trông thấy thứ kia là một bình trà gốm tạo hình mộc mạc.

Lại nhìn vào gian phòng, là gian một người, đồ đạc đảo lộn, có một chiếc rương gỗ ngã đổ ra mặt đất, nắp rương mở ra, loáng thoáng có thể trông thấy đầu phật mạ vàng, còn có đủ loại chuỗi ngọc, trong đó có một chuỗi óng ánh nhẹ màu vàng lục, cam đỏ, hiển nhiên là dạ minh châu.

Tàu Kobe Maru trong truyền thuyết là tàu vận chuyển, quả nhiên không uổng, Dịch Táp đoán phòng này hẳn là của một sĩ quan, lén chọn vài món từ kho lớn đem ra định thưởng thức trên đường, không ngờ người định không bằng trời định, chung quy cũng chẳng lấy đi được.

Cô bước vài bước qua, nhấc nắp rương lên, lấy vài chuỗi độ sáng cao nhất ra đeo vài tay rồi đi ra.

Nhìn lên trên, loáng thoáng vẫn có thể trông thấy cái đầu lơ lửng của Khương Hiếu Quảng.

Nhìn xuống, Tông Hàng đang gắng sức leo lên. Dịch Táp huýt sáo ra hiệu với hắn, đợi hắn ngẩng đầu lên rồi lắc lắc cánh tay đeo chuỗi ngọc với hắn, sau đó tiếp tục trèo lên.

Tức nhưỡng lại rẽ hướng.

Nó huỵch một tiếng lôi Khương Hiếu Quảng vào một ô cửa sổ đen ngòm.

Dịch Táp vươn người đuổi theo, chui vào rồi lại thò ra, lấy chuỗi ngọc ra treo lên tay nắm cửa sổ làm kí hiệu dẫn đường cho Tông Hàng, lúc này mới thả nhẹ bước chân, tiếp tục bám gót.

Gian phòng này cũng chưa phải điểm kết thúc, Khương Hiếu Quảng lại bị kéo ra khỏi phòng.

Dịch Táp kéo đứt một chuỗi ngọc, tuốt hạt ngọc ra lòng bàn tay, thuận tiện lấy làm kí hiệu đánh dấu cho quãng đường kế tiếp khi cần.

Lúc này gần như đang hoàn toàn ở bên trong Kobe Maru, vì thân thuyền dựng đứng nên những mặt trước kia là trần và sàn bây giờ đều thành hai mặt bên trái phải, đi một đoạn lại thấy cửa phòng xuất hiện ở trên đầu và dưới chân. Dịch Táp cẩn thận từng li từng tí bước đi, mồ hôi lạnh ròng ròng, đến đói bụng cũng quên mất, lúc đi qua cánh cửa đều phải dùng đầu ngón chân thăm dò thực hư trước.

Lỡ cửa này bỗng nhiên mở ra, bất kể là bị ngã xuống hay bị ai kéo xuống như nhổ cỏ cũng đều chẳng phải chuyện tốt lành gì.

Cô không chú ý tới, sau khi mình đi qua, có một cánh cửa phòng trên trần lặng lẽ hé ra một khe.

***

Cơn giày vò nơm nớp thấp thỏm này rốt cuộc cũng chấm dứt.

Lúc lại quẹo thêm một ngã rẽ nữa, trước mắt đột nhiên xuất hiện một nhánh động.

Cảnh tượng này kỳ dị vô cùng, thân thuyền cận đại bằng thép vậy mà lại nối liền không một khe rãnh với vách núi bằng đá.

Dịch Táp còn chưa kịp phản ứng, dải tức nhưỡng kia đã tăng tốc độ kéo thi thể Khương Hiếu Quảng đi mất, mà cửa nhánh động thì chậm rãi thu nhỏ lại.

Bảo sao làm thế nào cũng không tìm được cửa ra!

Dưới đáy thuyền này hẳn là có một chỗ thủng rất lớn, giống như một cánh “cửa”, sau đó dựng lên dựa vào vách núi đá, tức nhưỡng tạo thành một cái “cửa tự động” ở chỗ thủng kề vách này, lúc không dùng đến thì khép kín, lúc cần dùng thì sinh trưởng ra ngoài, giãn ra, nối liền thành một với chỗ thủng này, người nhìn từ bên dưới sẽ chỉ cảm thấy là một mỏm đá nhô ra của vách đá.

Cũng thật đúng là tốn hết tâm tứ, giấu kín như vậy, nếu không phải đêm nay gặp ác mộng tỉnh lại, đúng lúc nhìn thấy tức nhưỡng kéo Khương Hiếu Quảng, nghiến răng đi theo xem thì sao mà có thể phát hiện ra lối đi bên trong này chứ!

Giả như bị nhốt thêm một, hai ngày nữa, đến khi cô và Tông Hàng chết đói hoặc chết khác, tức nhưỡng này cũng sẽ lại thủng thỉnh giãn gân giãn cốt kéo họ đi.

Kéo đi làm gì?

Cửa động càng co càng nhỏ lại, Dịch Táp rảo bước chạy tới, giữa đường điểm chân nhún một cái, thân mình vọt lên, vèo một cái bay vụt qua như khỉ nhảy qua vòng lửa trong xiếc thú, lộn người rơi xuống đất rồi, không chút nghĩ ngợi trở tay ném một chuỗi ngọc về phía cửa động – cũng thật vừa khéo, chuỗi ngọc này bị nuốt mất nửa, ước chừng nửa còn lại đang treo lủng lẳng bên ngoài, tựa như vách đá mọc ra một chuỗi dạ minh châu vậy.

***

Thi thể Khương Hiếu Quảng bị kéo vẫn đang dẫn đường phía trước, thông đạo không cao, cả đường Dịch Táp đều phải cúi người xuống đi về phía trước, may mà việc nhìn ngó ở đây không thành vấn đề, càng đi càng sáng…

Rốt cuộc cũng ra được khỏi thông đạo, Dịch Táp vừa ngẩng đầu đã sững người.

Cảnh tượng trước mắt khiến cả người cô lạnh toát.

Phải tả thế nào nhỉ, đây là một động đá vôi, quy mô có vẻ như còn lớn hơn mộ thuyền, nhưng lại không thể nào xem rõ được bởi trên đỉnh rủ xuống những tấm vải cực đại, nom có điểm giống vải phơi trước cửa phường nhuộm thời cổ đại…

Độ dài rộng của những tấm vải ấy khiến cô đi bên dưới giống như một con kiến đang ngọ nguậy.

Dịch Táp trợn mắt há mồm đi lên phía trước.

Lại gần nhìn mới hay, không phải là vải mà là tức nhưỡng tạo thành, từng ô từng ô nhỏ hình lục giác lít nhít kề sát nhau, giống như lỗ tổ của tổ ong, vô số lỗ tổ tập hợp từ đỉnh tới đáy tạo thành hình bánh tổ, các bánh tổ xếp song song với nhau lại tạo thành một “tổ ong” hoàn chỉnh khổng lồ.

Hay nói chính xác hơn, là tổ tức nhưỡng.

Ánh sáng tức nhưỡng lấp lánh bất định, trong mỗi lỗ tổ lại có một người.

Ngẩng đầu lên nhìn, thi thể của Khương Hiếu Quảng đang bị dải tức những kia kéo lên, rút về phía một lỗ tổ trên cao. Ngửa đầu nhìn lại, thi thể của ông giống như một quả đậu mà tức nhưỡng kia thì là thân cây đậu.

Trong đầu Dịch Táp hỗn loạn, gần như máy móc đi tới bên ổ phòng, tựa như đi nhầm vào một khoang chứa hàng vô cùng vô tận, những giá hàng bên người tiếp trời nối đất, khiến người ta không sao thở nổi.

Cô nhìn vào các lỗ tổ.

Khu vực này đều là thi thể của đàn ông thanh niên hoặc tráng niên, được bảo tồn rất tốt, hiệu quả không kém gì vực dưỡng thi, đều mặc đồ cổ trang, trông như chiến bào, có người ở chỗ yếu hại còn cắm mũi tên binh đao.

Đây là…từ trận đại chiến Chu Nguyên Chương đánh Trần Hữu Lượng trên hồ Bà Dương?

Ma nước rất quen thuộc các dòng sông, các chiến sự trên hồ nước treo cũng nắm rõ như lòng bàn tay: Những năm cuối triều Nguyên, quần hùng tranh giành, đến cùng chỉ còn lại hai nhanh quân khởi nghĩa đoạt thiên hạ, một nhánh là quân Minh của Chu Nguyên Chương, nhánh còn lại chính là quân Hán của Trần Hữu Lượng.

Lúc đó, trận đánh then chốt quyết định thắng lợi của Chu Nguyên Chương chính là trận chiến trên hồ Bà Dương, quân Minh có hai mươi vạn mà quân Hán thì được kể có sáu mươi vạn, trận đánh này được coi là trận thủy chiến quy mô lớn nhất thế giới thời Trung cổ, kết quả, Chu Nguyên Chương lấy ít thắng nhiều, định ra đại thế của thiên hạ về sau.

Có điều, theo truyền thuyết được lưu truyền ven hồ Bà Dương, Chu Nguyên Chương là được thần tiên trợ giúp. Có người nói trong trận thủy chiến, ông đã gần như binh bại bị bắt, đúng lúc đó, dưới nước xuất hiện rùa lớn, cứu ông khỏi nguy nan. Sau khi Chu Nguyên Chương làm hoàng đế, để cảm tạ ơn cứu mạng của rùa lớn, đã phong nó làm “Định Giang Vương”, còn xây miếu Định Giang Vương bên hồ.

Miếu Định Giang Vương này chính là Lão Gia Miếu hiện thời.

Những người đàn ông này, phục sức cổ xưa, số lượng khổng lồ, chẳng lẽ là quân Minh hay quân Hán bị rơi xuống nước trong trận chiến hồ Bà Dương?

Dịch Táp chuyển sang một bánh tổ khác.

Bánh này khác với bánh trước, có nam có nữ, có vẻ như là ngư dân kiếm sống trên hồ, chân trần quần ngắn, vấn khăn đội đầu, có người đầu cạo nửa, tóc đuôi sam.

Lại chuyển sang một bánh khác, bất ngờ trông thấy như người Nhật, đi giày da, sơ mi trắng, hông đeo dây lưng, cũng có người mặc quân phục.

Xem tiếp, lại trông thấy phục trang có xu hướng hiện đại, áo cộc, dép tông, mặc quần vận động…

Dịch Táp mơ hồ có một cảm giác.

Đây là những người gặp nạn ở vùng nước này, không dám nói là tất cả, nhưng chí ít cũng là một bộ phận rất lớn.

Sao có thể được sắp xếp ngay ngắn, thành hàng có thứ tự ở đây như vậy?

Chẳng lẽ là tức nhưỡng thu những người này là để chôn cất cho họ?

Ma nước vốn có tập quán kính tử, người chết bởi phong ba sóng lớn, thi thể có thể được thu xếp ổn thỏa, vẫn có thể coi là một chuyện tốt, nhưng tình hình này nghĩ thế nào cũng thấy không giống.

Trong đầu Dịch Táp bỗng tóe ra một đốm lửa.

Chúng nó.

Chúng nó tới rồi…

Cô chợt nổi da gà.

“Chúng nó” là để chỉ những người này sao? Dáng vẻ như để dự trữ thế này không giống như yên giấc ngàn thu mà giống như dưỡng sức đợi thời cơ phát động hơn.

Chúng nó tới rồi, là chỉ sắp khởi tử hoàn sinh?

Không hợp lý, một nhóm người nhỏ muốn truy cầu trường sinh thì còn có thể lý giải, nhưng những người trong lỗ tổ này, từ xưa tới nay đều không có điểm chung nào, tại sao lại phải thu gom một chỗ phục sinh chứ?

Đương nghĩ ngợi, sau lưng bỗng căng chặt.

Cô nghe thấy tiếng xích sắt chậm rãi kéo lê.

Là Khương Tuấn ư? Hẳn là y, lúc ở dưới hồ, cô thấy hông y quấn xích sắt, hơn nữa còn có khóa, không có chìa khóa hay công cụ thuận tay thì căn bản là không tháo xuống được.

Là y đang đi lại sao?