Ba Đường Luân Hồi

Quyển 4 - Chương 31




Lúc mặt trời ngả về tây thì đến được khe núi Côn Luân cách Cách Nhĩ Mộc 160 kilômét về phía nam.

Đây là một quan ải lớn trên đường quốc lộ qua Thanh Tạng, đã trở thành địa điểm du lịch, khách du lịch tự lái đi tới đây ắt sẽ phải đỗ xe quấn khăn ha-đa cầm phướn kinh chụp ảnh kỷ niệm với tấm bia cột mốc đèo núi – chỉ là hôm nay lại rất yên lặng, ông trời có lòng: khoác lên mình màu tuyết trắng bạc, ngàn vạn ngọn núi mênh mông bát ngát, đều tắm trong ánh nắng dịu sáng trong.

Dịch Táp gọi Tông Hàng: “Ngồi lâu mỏi eo quá, xuống đây chút đi.”

Tông Hàng cũng cảm thấy như vậy, tiên phong làm người đầu tiên xuống xe, lúc thì vươn vai lúc thì vặn người, vô tình liếc mắt mới phát hiện ra Đinh Ngọc Điệp căn bản không có xuống, mà Dịch Táp thì đang khom lưng rút quyển sổ bìa mềm ra khỏi túi xách.

Trong lòng Tông Hàng khựng lại, biết cô hẳn là muốn nói chuyện với mình, vì vậy sau đó đều nghe theo lời cô: Cô nói đi xa hơn phong cảnh đẹp hơn, hắn bèn theo cô đi xa hơn, cô nói ở chỗ cao tầm nhìn thoáng đãng hơn, hắn bèn theo cô trèo lên dốc núi cao nhất.

Trên dốc có gió, không lớn, mặt đất phủ thảm thực vật ngắn ngủn màu vàng sẫm, Tông Hàng cũng không biết là cây gì.

Dịch Táp siết chắt quyển sổ kia, cảm thấy rất dễ nói nhưng lại khó mở lời.

Cũng may Tông Hàng giải vây cho cô: “Thực ra tôi biết cả rồi.”

Biết rồi?

Dịch Táp lại cảm thấy kỳ quái: “Cậu biết cái gì?”

Tông Hàng chỉ chỉ cuốn sổ bìa mềm.

“Làm sao biết được?”

“Tối hôm Đinh Ngọc Điệp mới đến doanh trại, không phải đã kéo cô tán gẫu một hồi lâu sao,” Tông Hàng hơi ngượng ngùng, ấp úng, “Chính là…lúc đó đó.”

Hèn chi, Dịch Táp liếc xéo hắn: “Cậu càng ngày càng giỏi động não đó nhỉ.”

Tông Hàng coi đây là đang khen hắn, còn tỏ ra khiêm tốn: “Tàm tạm thôi.”

Dịch Táp phì cười.

Dịch Táp ném cuốn sổ xuống đất làm đệm, đặt mông ngồi xuống, lại vỗ vỗ mặt đất bên cạnh: “Cậu ngồi đây đi.”

Tông Hàng ngồi xuống, cánh tay ôm lấy đầu gối, sóng vai cùng cô nhìn đám mây trên đỉnh núi đối diện bị gió đưa đẩy.

Một lúc sau, Dịch Táp nói: “Mấy năm nữa tôi phải chết rồi.”

Giọng điệu bình tĩnh như thể không phải đang bàn về sinh tử mà là đang nói tháng sau muốn đi đâu chơi.

Tông Hàng nói: “Không đâu, chúng ta còn có thể nghĩ cách.”

Dịch Táp không đáp, người bệnh nặng hay đi tới tuyệt lộ đều sẽ nhận được vô số những lời an ủi động viên thiện chí kiểu như “Không sao đâu, rồi sẽ ổn thôi”, “Trời không tuyệt đường người, nhất định sẽ có cách”, nghe cho vui vậy thôi, đừng nên thực sự cho là thật.

Cô nhìn sang Tông Hàng, cũng không gạt hắn: “Cậu rồi cũng sẽ gặp phải những vấn đề như vậy, có điều, hãy còn may, chú Bàn Lĩnh nói cậu chí ít còn có hai, ba mươi năm, thậm chí là lâu hơn kia.”

Cô nhìn Tông Hàng cười: “Cho nên, cậu cũng đừng nản chí. Hai, ba mươi năm đã gần như cả một đời rồi, không làm lỡ dở việc cậu theo đuổi gái đẹp, cưới vợ, sinh con đâu. Nếu cậu hành động nhanh lẹ hiệu suất cao thì nói không chừng còn có thể chứng kiến con của cậu lấy vợ ấy chứ.”

Nói vớ vẩn cái gì đấy, Tông Hàng hung tợn lườm cô.

Dịch Táp không coi vào đâu: “Chao, còn lườm tôi nữa kia.”

Tông Hàng hạ quyết tâm, trông như muốn xắn tay áo lên đấu võ mồm với người ta: “Nhưng người tôi thích là cô.”

Dịch Táp ồ một tiếng: “Thích thì sao? Cậu muốn theo đuổi tôi à? Cưới tôi à? Sau đó qua hai năm tổ chức tang lễ cho tôi? Quãng đời còn lại dài như vậy cậu định sống thế nào? Ba mẹ cậu thì sao? Cậu có từng nghĩ tới chưa?”

Tông Hàng nhất thời nghẹn lời, trong lòng có phần hiu quạnh, như thể gió trên dốc núi này đều đổi hướng thổi thấu qua người hắn từ trước ngực sau lưng: Hắn quả thực chưa từng nghĩ nhiều như vậy.

Dịch Táp cười: “Bảo sao người ta nói con trai cần phải chững chạc một chút, Tông Hàng, cậu bây giờ mới chỉ biết ‘thích’, nhưng cậu không biết đằng sau ‘thích’ còn kéo theo rất nhiều rất nhiều vấn đề, cậu đều chưa hiểu rõ. Có đôi khi tôi nhìn cậu mà như nhìn một đứa bé vậy đó…”

Cô nghĩ ngợi, bảo hắn: “Ừ, chưa chững chạc.”

Tông Hàng giãy nảy lên: “Ai bảo? Tôi chững chạc lắm nh…”

Nói được nửa chừng lại tự thấy hối hận hết sức, chỉ hận không thể nuốt lại lời về: Làm gì có ai gân cổ lên khoe khoang mình “chững chạc” đâu chứ? Thế chẳng phải là giấu đầu hở đuôi sao?

Cơ mà Dịch Táp thì chững chạc lắm chắc? Cô còn không phải là giống hắn à? Chỉ giỏi giả bộ bà cụ non trước mặt hắn thôi.

Dịch Táp nhìn hắn xù lông, thật muốn đưa tay ra xoa đầu hắn, xoa cái chỗ bị lửa sém mất gần trọc ấy.

Ngón tay cô hơi căng lên, cuối cùng vẫn rụt về, dừng một chút mới dịu dàng nói: “Nhưng mà, Tông Hàng, cậu đã giúp chúng tôi nhiều lắm rồi, thực sự nên về nhà thôi.”

Biết ngay cô sẽ lôi vụ này ra mà.

“Chú Bàn Lĩnh thì sao, còn chưa biết tung tích của chú ấy thế nào mà.”

Dịch Táp bình tĩnh: “Chú Bàn Lĩnh đã chỉ định Đinh Ngọc Điệp nhận ban kế thừa chú ấy, những chuyện về sau tất nhiên sẽ có ba họ, có Đinh Ngọc Điệp xử lý.”

“Nhưng cậu, Tông Hàng, cậu còn ba mẹ đang đợi cậu, cậu không giống chúng tôi, cậu không thể tùy tiện đâm đầu đi mạo hiểm được, lần này là may mắn nhưng con người không thể lúc nào cũng may mắn được. Lúc ở trong động tôi đã hạ quyết tâm: Nếu có thể ra ngoài, tôi nhất định sẽ đưa cậu đi, nếu không chịu đi, có trói cũng phải trói đi.”

Tông Hàng lặng thinh một lúc, mắt hơi cay cay, một lúc lâu sau mới ngoan cố nhìn cô: “Cho nên cô gọi tôi xuống là để cáo biệt tôi?”

Dịch Táp đáp: “Phải, đúng là vậy đấy, cậu hiểu được là tốt rồi.”

“Là cáo biệt loại nào? Cách một thời gian nữa sẽ gặp lại hay là không bao giờ gặp lại nữa?”

Hắn cảm thấy cho dù thế nào cũng không cần phải là loại sau, nhưng nói ra rồi, càng nhìn vẻ mặt của Dịch Táp lại càng không dám chắc, sau cùng bỗng nhiên hiểu ra: Ý cô đúng là loại này!

Trong đầu Tông Hàng ong ong, gào lên: “Tôi không đồng ý! Cô có nhất thiết phải vậy không? Có nhất thiết phải vậy không?”

Hắn có thể về nhà tĩnh dưỡng trước cho ba mẹ yên tâm, một thời gian sau lại đi tìm cô mà. Cô sợ hắn gặp nguy hiểm, cùng lắm thì dẫu ba họ có chuyện gì mạo hiểm nữa, hắn cũng không nhắc tới không đòi đi theo là được – Có phải chuyện gì ghê gớm lắm đâu mà đến cả mặt cũng không cho người ta gặp?

Dịch Táp chỉ cười, ánh mắt dịu xuống: “Tông Hàng, cậu biết không, trên đường đi, tôi đã nằm mơ, trong mơ còn đánh cậu nữa đấy.”

Tông Hàng bịt tai không muốn nghe, nhưng cô vẫn kể tiếp.

Kể rằng dưới gốc cây hoa trứng gà, hắn vì ngửi thấy mùi không bình thường mà tìm xung quanh, mà cô thì vì sợ mình bị nhìn thấy, đã cầm cành cây túi bụi đánh hắn.

“Tôi nghĩ xong cả rồi, nếu chuyện đã định sẵn là sẽ phát triển như thế, vậy tôi không cần bất kỳ ai ở bên mình, cũng không cần ai chăm sóc, càng không muốn để cậu tới tiễn nốt đoạn đường này. Tôi không muốn người ta trông thấy dáng vẻ suy tàn xấu xí của tôi, tôi chỉ muốn yên lặng ở một mình mà thôi.”

Tông Hàng muốn nói gì đó, còn chưa mở miệng đã bị Dịch Táp chặn lời: “Cậu không thuyết phục được tôi đâu, trước nay cậu cũng chưa từng nói lại được tôi, tâm ý tôi đã quyết, chính là như vậy đấy.”

Tông Hàng im lặng một lúc, nói: “Nhất định phải chịu đựng một mình sao?”

Dịch Táp thở dài, nói: “Các người thật kỳ lạ.”

Cô lẩm bẩm: “Khi còn bé, dẫu cho mất đi tất cả người thân, tôi cũng chưa từng cảm thấy mình đáng thương, ngược lại những người xung quanh tôi đều cứ thấy tôi là thở vắn than dài, đỏ mắt nói tôi số khổ.”

“Hiện giờ cậu cũng vậy, cứ nhất định phải cảm thấy là tôi đang đau khổ chịu đựng. Nhưng tôi không cảm thấy đấy là chịu đựng, tôi chỉ cảm thấy tôi bằng lòng như vậy. Tông Hàng, cậu phối hợp chút đi, để tôi làm chuyện tôi bằng lòng làm, đừng tìm tôi, phía trước còn có cuộc đời tươi đẹp đang đợi cậu, cậu bước lên một bước là được.”

Phía trước?

Tông Hàng mờ mịt ngẩng đầu nhìn ra phía trước, nhìn thấy trên quốc lộ vòng qua núi có một đoàn xe thật dài đang trườn tới.

Hắn còn tưởng là đoàn xe qua đường, song Dịch Táp lại đứng dậy, mắt một mực nhìn đoàn xe kia càng lúc càng tới gần.

Tông Hàng hơi bất an, cũng đứng lên theo, hình như đoàn xe kia là vì họ mà tới, cũng đã trông thấy họ, đang từ từ giảm tốc độ.

Xe đi đầu dừng lại dưới con dốc.

Dịch Táp hạ giọng nói: “Tông Hàng, cậu phải nhớ kỹ lời tôi nói, cậu còn có cả một cuộc đời, đi về phía trước đi, chuyện đã qua nếu quên được thì cứ quên đi. Cậu hãy yêu một người tốt đẹp nhất, sống một cuộc sống mong muốn nhất, cậu tốt như vậy, xứng đáng có được cái tốt nhất…”

Tông Hàng còn chưa kịp trả lời, cửa xe đã mở ra, một người phụ nữa mặc áo lông dày gần như là nhào ngã xuống xe, ngửa đầu nhìn lên trên, giọng nói khản đặc nhuốm màu nước mắt gọi lớn: “Hàng Hàng?”

Là Đồng Hồng!

Máu huyết toàn thân Tông Hàng lập tức xộc lên đỉnh đầu, ngẩn người nhìn Đồng Hồng lao lên dốc núi, sau đó không biết là vì phản ứng cao nguyên hay dưới chân không vững mà thân thể lảo đảo – lúc này hắn mới tỉnh táo lại được, chớp mắt một cái mắt đỏ lên, chạy vội xuống đón Đồng Hồng.

Có nhiều người hơn bước xuống xe, có Tông Tất Thắng, có đồng nghiệp chi nhánh công ty bên này của ông, có cảnh sát, còn có người bê máy quay, kích động đến ầm ĩ, như thủy triều vây lấy hai mẹ con Đồng Hồng Tông Hàng đang ôm nhau vào giữa.

Dịch Táp ngậm lệ mỉm cười.

Cô cúi người nhặt cuốn sổ kia lên, xoay người đi xuống dưới.

Lần đầu tiên nhận ra núi quả thực là có mặt râm mặt nắng. Mặt bên kia nhất định là mặt nắng, náo nhiệt, ồn ào.

Mà mặt này thì là mặt râm, vắng lặng, quạnh quẽ, chỉ có một chiếc xe đang chờ cô.

Dịch Táo mở cửa xe ngồi vào, nói với Đinh Ngọc Điệp: “Đi thôi.”

Đinh Ngọc Điệp trề môi: “Cứ như vậy đá cậu ta đấy hả? Đàn bà thật đúng là nhẫn tâm.”

Đúng vậy, hắn nói “đàn bà”, cũng không chỉ riêng là Dịch Táp: Lúc ở trong động hắn đã phát hiện ra, bất kể là Dịch Vân Xảo hay Dịch Táp đều rất tàn nhẫn, không chút nào hàm hồ, ngược lại hắn và Tông Hàng thì chần chừ do dự không thể quyết định ngay.

Đàn bà thật đúng là nhẫn tâm, có đôi lúc còn sát phạt quyết đoán hơn cả đàn ông.

Hắn chậm rãi cho xe chạy, vòng qua con dốc, vòng qua đám người ầm ĩ váng trời trên con dốc, cũng vòng qua đủ loại xe cộ đỗ lộn xộn dưới con dốc, chạy về phía đường cái vừa dài đằng đẵng lại vừa hiu quạnh.

Dịch Táp không quay đầu lại.

Cáo biệt nên như vậy, đừng lần lữa, một ánh mắt cũng đừng lưu luyến, bằng không sẽ vĩnh viễn không thể cáo biệt được.

Cô không biết, Tông Hàng trên dốc núi bỗng ngẩng phắt đầu, không lý đến những lời hỏi thăm hỗn tạp nữa, cũng không lý đến ống kính phiền nhiễu gần như chọc thẳng vào mặt – chỉ trân trân nhìn vào chiếc xe của họ, nhìn theo cả một đường, thẳng đến khi không thể nhìn thấy nữa.

***

Dịch Táp vừa lên xe đã nhắm mắt lại.

Cũng không phải buồn ngủ lắm, nhưng rất muốn ngủ, muốn đóng hết năm giác quan, không nghe không nhìn không nghĩ, chỉ còn lại tĩnh mịch hư vô của riêng mình.

Đương cơn mơ màng, chợt nghe Đinh Ngọc Điệp gọi cô: “Táp Táp.”

“Hửm?”

“Chú Bàn Lĩnh thật sự để anh nhận ban? Để anh chủ trì chuyện về sau?”

“Ừ.”

“Anh sợ anh không làm được.” Sự tự tin và cảm giác ưu việt trước sau như một của Đinh Ngọc Điệp cũng không biết chạy đi đâu mất, “Anh cảm thấy anh không có kinh nghiệm gì, chuyện lớn như vậy, ngộ nhỡ anh làm hỏng…”

Dịch Táp lầm bầm: “Chú Bàn Lĩnh nói, bây giờ không có nghĩa là sau này, quá khứ cũng không phải là tương lai.”

Đinh Ngọc Điệp nghe không hiểu: “Hả?”

Dịch Táp lười chẳng muốn trả lời hắn.

Chẳng có gì là không được hết.

Đinh Bàn Lĩnh nói, con người có vô hạn những khả năng.

Tựa như lần đầu tiên nhìn thấy Tông Hàng, cô đã cho rằng người ngây thơ không biết cảnh giác như vậy sẽ không thể sống sót trong thế giới của cô, vậy nhưng hắn lại cùng cô vượt qua trùng trùng hiểm nguy, cắn răng chịu đựng tới cùng.

Tựa như cô vẫn luôn cảm thấy Đinh Thích là tên khốn kiếp, chết không có gì đáng tiếc, nhưng hắn lại lấy cái chết làm lời chào hạ màn, lại trở thành then chốt giúp họ chạy thoát, khiến cô đến giờ vẫn còn đang bối rối, không biết nên tỏ thái độ thế nào với cái chết của hắn.

Con người có vô hạn những khả năng, không thể lấy quá khứ đi đo đạc tương lai, không thể lấy bây giờ đi phán đoán sau này.

Cho nên, chẳng có gì là không được hết.

Biết đâu, đoạn kết của câu chuyện lại nằm trong tay Đinh Ngọc Điệp thì sao?