Bá Hoàng Dụ Lãnh Phi

Quyển 2 - Chương 1: Đệ nhất sát thủ






Hổ Khiếu quốc.
Diên Chí môn, trong đại sảnh cung điện xa hoa sáng ngời, Vũ Văn Huyền Băng trên mặt đeo mặt nạ màu bạc, lười biếng ngồi trên chiếc ghế chạm trổ tinh mỹ xa hoa, ngón tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng nắm tay vịn, môi mỏng lạnh như băng mím chặt thành một sợi dây nhỏ, quý khí cùng với khí lạnh trong phòng quyện vào, không khí hết sức áp lực.
"Sao, Tuyệt Mệnh vẫn chưa trở về ư?" Tầm mắt lạnh lẽo âm hàn của Vũ Văn Huyền Băng (thái tử Hổ Khiếu quốc từng đến Long Đằng quốc đã nhắc đến trong đoạn tóm tắt) lạnh lẽo âm hàn lần lượt đảo qua mấy gã đàn ông mặc áo đen nửa quỳ xuống, tiếng nói bình tĩnh đến không hề gợn sóng nghe lên lại khiến cho người ta tự dưng run rẩy sợ hãi. "Bổn tọa đã thả bồ câu truyền thư không dưới ba lần rồi, sao còn chưa thấy bóng dáng?"
Đang nói, chỉ thấy một người đàn ông mặc quần áo màu đen, trên mặt đeo nửa chiếc mặt nạ chế ra từ ngọc lưu ly từ từ tiến vào.
"Môn chủ vội vã thúc giục ta trở về như vậy, hẳn là có nhiệm vụ gì muốn ta đi hoàn thành phải không?" Người đàn ông áo đen tự tìm một cái ghế ngồi xuống, miễn cưỡng liếc Vũ Văn Huyền Băng một cái, mới mở miệng nói.
"Ngươi còn biết bổn toạ là môn chủ của Diên Chí môn à, cho ngươi một nhiệm vụ còn cần bổn tọa dùng bồ câu đưa thư ba lượt bốn mời thúc giục, cái giá của ngươi - đệ nhất sát thủ ở đây còn lớn hơn so với bổn toạ!" Vũ Văn Huyền Băng giễu cợt trào phúng một tiếng, đáy mắt lạnh như hồ nước lạnh lâu năm hiện lên tức giận nhè nhẹ cùng tàn nhẫn.
"Ta vốn là loại cá tính và tính khí này, năm năm trước khi gia nhập Diên Chí môn môn chủ cũng đã biết.” Người đàn ông áo đen vừa nói vừa bắt chéo hai chân, mày kiếm nhíu lại, miệng cười, hoàn toàn là một dáng vẻ lưu manh cà lơ phất phơ. "Môn chủ phải rõ ràng, ta cũng không phải thuộc hạ của ngài, cũng không phải tử sĩ ngài luyện ra. Ta gia nhập Diên Chí môn làm sát thủ, toàn bộ là do cá nhân yêu thích. Còn có, ta lúc nào muốn rời khỏi Diên Chí môn, cũng là tự do của ta, môn chủ không có quyền ràng buộc, ngài cũng không ràng buộc ta được.”
"Ngươi!" Vũ Văn Huyền Băng nghe vậy tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt xanh mét, đáy mắt nhanh chóng dấy lên ngọn lửa phẫn nộ âm tàn, các đốt xương ở hai bàn tay kẽo kẹt rung động. Nhưng nghĩ lại thực lực của người đàn ông áo đen kia và thế lực cất dấu sau lưng, lại không thể không cố gắng đè xuống tức giận đầy ngập.
Không sai, người đàn ông áo đen này không phải thuộc hạ của hắn, cũng không phải sát thủ do hắn luyện ra. Năm năm trước, hắn ta tự nguyện gia nhập Diên Chí môn làm sát thủ. Ngày vào cửa hắn đã nói thẳng mình chỉ là muốn lấy danh hiệu thiên hạ đệ nhất sát thủ ra chơi đùa, thuận tiện kiếm chút tiền sinh hoạt. Còn nói quy củ trong môn lúc này hắn ta không cần tuân thủ, nhận nhiệm vụ hay không cũng do hắn ta lựa chọn. Trừ lần đó ra, hắn ta còn nói sẽ giúp mình làm ba sự kiện, bất kể khó khăn bao nhiêu, hắn ta đều sẽ dốc toàn lực đi hoàn thành.
Lúc ấy mình còn cười nhạo hắn ta không biết tự lượng sức mình cùng nói khoác, sau đó giao thủ mới biết hắn ta không hề thổi phồng, hắn ta có tư cách cùng năng lực kia. Võ công của hắn ta cao hơn mình hai bậc, cho dù tám đại sát thủ cao nhất trong môn liên hợp lại cũng chỉ có thể suýt tý nữa cùng hắn ta đánh ngang tay. Mặc kệ nhiệm vụ khó khăn bao nhiêu, chỉ cần hắn ta tình nguyện tiếp nhận, thì chưa từng có không hoàn thành được. Lấy năng lực của hắn ta, hắn ta quả thật rất nhanh đã trở thành thiên hạ đệ nhất sát thủ "Tuyệt Mệnh" nổi tiếng khiến cho vô số người chỉ nghe danh đã hoảng sợ mất vía.
Hắn ta cũng không nuốt lời, đồng ý với mình ba chuyện đã giúp mình hoàn thành hai chuyện. Chuyện thứ nhất là giúp mình ám sát Vũ Văn Huyền Dập, cũng chính là thái tử tiền nhậm của Hổ Khiếu quốc. Chuyện thứ hai là tranh giành ở trong Đông cung, giúp mình thuận lợi giành được vị trí thái tử. Phải biết rằng, hai chuyện này cũng không phải là người bình thường có thể làm được, bởi vậy có thể thấy được thực lực của hắn ta.
Chính mình vẫn tò mò lai lịch của hắn ta, cũng không rõ tại sao hắn ta phải vô duyên vô cớ trợ giúp mình. Hỏi hắn ta, hắn ta cũng không giải thích, chỉ nói muốn giúp đỡ, cảm thấy chơi đùa vui mà thôi. Lời nói này có quỷ mới tin, hắn ta nhất định có bí mật, khiến cho người ta làm sao cũng không tra ra thân phận cùng lai lịch của hắn ta. Hơn nữa trên mặt luôn đeo một nửa chiếc mặt nạ bằng ngọc, không lộ ra diện mạo thật trước mặt người khác. Mình từ năm năm trước đã phái người âm thầm điều tra hắn ta, nhưng tra đến bây giờ, dường như cũng chỉ tra ra hắn hình như có liên quan với đệ nhất tà giáo Thiên Ma giáo trong giang hồ ở Long Đằng quốc, những thứ khác tra cũng không được gì.
"Nói đi, tìm ta có chuyện gì?" Người đàn ông áo đen tà tà híp mắt phượng hỏi. Hắn biết lần này Vũ Văn Huyền Băng thúc giục hắn trở về, đích thị là có nhiệm vụ lớn gì đó khó hoàn thành cần tự mình ra tay, nếu không cũng không cần dùng bồ câu đưa tin vội vàng thúc giục một lần lại một lần.
"Tuyệt Mệnh, ngươi biết Khương Di quốc muốn hoà thân (đám cưới kết thân) với Long Đằng quốc chứ? Nghe nói phượng giá của Vân La công chúa kia sắp bước vào thành của Long Đằng quốc rồi, bổn tọa muốn ngươi ở trên đường chặn giết Vân La (#Ami: ta ghét con này nhất >.<) công chúa. “ Khoé miệng Vũ Văn Huyền Băng nở ra một nụ cười lạnh cao thâm khó lường, trong đôi mắt loé ra sát ý tàn nhẫn.
"Nhiệm vụ này ta không nhận, ngài phái sát thủ khác trong môn đi làm đi.” Người đàn ông áo đen không chút nghĩ ngợi, lập tức lắc đầu cự tuyệt. Dụng ý và ý nghĩ của Vũ Văn Huyền Băng sao hắn có thể không biết, giết Vân La công chúa, đây rõ ràng là muốn khơi mào chiến tranh giữa Khương Di quốc và Long Đằng quốc? Trai cò tranh chấp, hắn ta Vũ Văn Huyền Băng thì ngồi ở một bên xem hổ tranh đấu, cuối cùng ngư ông đắc lợi.
"Tại sao không nhận?" Vũ Văn Huyền Băng âm hàn nói, lạnh lùng nghiêm sắc mặt, đáy lòng tức giận không thôi. Hắn ta làm như mình không có phái sát thủ khác đi chặn giết sao? Từ khi Vân La công chúa vào trong Long Đằng quốc, mình đã phái sát thủ đi ám sát, nhưng khiến cho hắn phẫn nộ chính là, tám đại sát thủ cao nhất trong môn cũng phái đi rồi, cuối cùng vẫn không thể hoàn thành nhiệm vụ. Muốn trách cũng chỉ có thể trách lực lượng ám đường của Long Ngự Tà quá mức cường đại, lại sớm phái không ít ám đường tinh anh đi bảo vệ Vân La công chúa, ngay cả tứ đại Đường chủ của ám đường cũng đã phái đi. Hôm nay trừ ra Tuyệt Mệnh, Nhiệm vụ này còn ai có thể hoàn thành được?
"Không tại sao cả, ta đã sớm nói qua nhận Nhiệm vụ hay không, toàn bộ do chính ta lựa chọn.” Người đàn ông áo đen buông hai chân gác lên, nhún vai nói. Nói sao thì hắn cũng coi như là nửa người của Long Đằng quốc, chuyện khơi mào ngọn lửa chiến tranh hắn không muốn làm. Nếu vật nhỏ của hắn còn sống, nàng cũng nhất định sẽ không để cho mình đi làm loại chuyện này. (#Ami: các bạn biết ai rùi chứ, Hàn ca ca nha, truyện này các anh đều đáng yêu cả)
Nhớ tới vật nhỏ, trong lòng người đàn ông áo đen nháy mắt chuyển qua một cơn đau nhức, ngay cả hô hấp dường như cũng trở nên đau đớn. A, còn bao lâu nữa, trái tim hắn mới có thể đủ đau đớn đến chết lặng đây?
"Tuyệt Mệnh, ngươi không phải nói chỉ cần không phải cho ngươi đi giết Long Ngự Tà, bất cứ chuyện gì khác ngươi đều đồng ý với bổn tọa sao? Chẳng lẽ ngươi muốn lật lọng?" Vũ Văn Huyền Băng nghe hắn cự tuyệt, sắc mặt không khỏi phát lạnh, tức giận một chưởng nắm vỡ tay vịn trên ghế ngồi. Lúc đầu khi Long Ngự Tà rời cung đến trước Linh U cốc (đi tìm thuốc chữa bệnh cho Ca tỷ á), nếu có hắn ta tự mình ra tay, Long Ngự Tà chỉ sợ sớm đã vào Diêm Vương điện. Nhưng hắn ta lại không nhận, nói cái gì trừ Long Ngự Tà ra, bất luận kẻ nào khác hắn cũng có thể giết. "Ngươi đừng quên ngươi còn nợ ta một việc, nhiệm vụ lần này coi như là ngươi giúp ta hoàn thành chuyện thứ ba, sau này ta sẽ không bảo ngươi giúp ta chuyện gì nữa, thế nào?"
Người đàn ông áo đen nghe vậy, híp mắt đào hoa suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng gật đầu nói: "Tốt, ta nhận! Sau khi làm xong chuyện này, ta và ngài không nợ nhau nữa, ta cùng với Diên Chí môn cũng không có quan hệ gì nữa!"
Dứt lời, ngẩng đầu nhìn Vũ Văn Huyền Băng một cái, đứng dậy rời đi. Hừ, coi như là cho Long Ngự Tà một bài học đi, ai bảo hắn ta hại chết vật nhỏ mình yêu mến nhất. Mặc dù mình yêu ai yêu cả đường đi sẽ không giết hắn ta, nhưng tuyệt đối sẽ không để cho hắn ta sống quá khá giả. Cho dù hai nước xảy ra chiến tranh, hắn cũng tin tưởng Long Ngự Tà có năng lực xử lý Khương Di quốc.
Về phần Vũ Văn Huyền Băng, người anh cùng mẹ khác cha này của mình, sau này mình và hắn cũng không còn liên quan nữa. Trước khi mẫu thân qua đời bảo mình giúp Vũ Văn Huyền Băng làm ba chuyện, bây giờ mình giúp rồi, hắn cũng lên làm thái tử Hổ Khiếu quốc rồi, con đường sau này đi như thế nào cũng là chuyện của một mình Vũ Văn Huyền Băng, mình trông nom không được, cũng không muốn trông nom.
Bây giờ duy nhất mình có thể làm, đó là sau khi hoàn thành nhiệm vụ, giáo dục Trần nhi thành tài.
Tẩm cung trong Long Ngự cung
Bức rèm che đậy trên song cửa sổ, ánh sáng bên trong có chút ảm đạm, trong không khí tràn ngập mùi cô tịch nặng nề, áp lực thật dày, ưu thương mờ mịt, lắng đọng thê lương.