Bá Hoàng Dụ Lãnh Phi

Quyển 2 - Chương 42: Gặp lại không nhìn được




“Hi Nhi ngoan, phụ hoàng chắc chắn sẽ làm chủ cho mẫu hậu con, không ai có thể khi dễ mẫu hậu con cả.” Bàn tay to của Vũ Văn Huyền Băng chụp tới, lập tức kéo thân mình nho nhỏ của Hi Nhi vào lòng ôm lấy, sủng nịch vuốt cái đầu nhỏ của nó, môi mỏng lạnh như băng cong lên độ cong dịu dàng yêu thương, giọng điệu sớm không còn âm hàn lạnh lùng giống như vừa rồi.

Nhã Phi si ngốc nhìn Vũ Văn Huyền Băng mặc long bào màu tím vàng, thậm chí dường như quên hô hấp. Tâm không tự chủ được mạnh mẽ rung động. Hoàng thượng lúc này, rất tuấn dật, giống như thiên thần đứng ở lương đình. Gió hơi hơi nổi lên, nhẹ nhàng cuốn bay một ít tóc đen sau lưng hắn, từ từ lay động ở trong không khí.

Hoàng thượng như vậy, phong thần tuấn lãng đến cực hạn, cũng làm cho nàng yêu say đắm đến không thể tự thoát.

“Nữ tử thật to gan, thấy phụ hoàng ta còn không hành lễ!” Tiểu Hi Nhi bỗng nhiên mím miệng lớn tiếng nói, nó chán ghét nữ tử khác dùng loại ánh mắt si mê này nhìn phụ hoàng của nó, làm như muốn mê hoặc phụ hoàng của nó vậy. Nó chỉ hi vọng mẫu hậu của nó dùng ánh mắt như vậy nhìn phụ hoàng, nhưng đây cũng chỉ là hi vọng, nó còn chưa từng thấy mẫu hậu như vậy. "Phụ hoàng, nàng ta là nữ tử hư! Vừa rồi nàng ta chẳng những ngăn đón mẫu hậu không cho chúng ta đi, còn dùng quỳ xuống không đứng dậy uy hiếp mẫu hậu đồng ý với yêu cầu của nàng ta! Hừ, nàng ta muốn cướp đi sủng ái của phụ hoàng đối với mẫu hậu và Hi Nhi, nghĩ cũng đừng nghĩ! Đừng nói mẫu hậu không đồng ý, dù là mẫu hậu đồng ý, Hi Nhi cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý! Phụ hoàng là của Hi Nhi và mẫu hậu, vĩnh viễn đều chỉ có thể sủng ái mẫu hậu và Hi Nhi! Phụ hoàng, người nói Hi Nhi nói đúng không?”

“Đúng đúng đúng, tiểu Hi Nhi của ta nói được thật tốt quá! Hi Nhi yên tâm, phụ hoàng vĩnh viễn đều chỉ thuộc về con và mẫu hậu của con, người khác có muốn cướp cũng không được!” Vũ Văn Huyền Băng dịu dàng dứt lời, ngẩng đầu thâm tình nhìn Tống Vãn Ca bên trong đình một cái, lập tức bước đến trước mặt Nhã Phi, trong mắt sâu thẳm sáng trong có chán ghét cùng tàn nhẫn không che dấu chút nào.

Cả người Nhã Phi run lên, rốt cục phục hồi tinh thần lại, cuống quýt dập đầu thỉnh an: “Nô tì bái kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”

“Hừ!” Vũ Văn Huyền Băng hừ lạnh một tiếng, quay đầu phân phó thái giám Lý công công đi theo phía sau, "Tiểu Lý tử, truyền ý chỉ của trẫm, Nhã Phi phạm cấm kỵ dám xem thường hoàng hậu, thất hiền thất đức, quý là hoàng phi, tức khắc hạ xuống làm tứ phẩm Dung Hoa! Mặt khác, lại hạ chỉ, về sau nếu không có trẫm cho phép, bất luận kẻ nào cũng không được phép tự tiện bước vào ngự hoa viên, nhất là Tần phi trong hậu cung!”

“Dạ, tiểu Lý tử lĩnh chỉ!” Lý công công âm thầm lau mồ hôi lạnh, nhanh cung kính lĩnh mệnh, cảm thấy thầm than Nhã Phi không biết chết sống, dám vô lễ như thế với Hoàng hậu nương nương, không muốn sống nữa sao? Ai mà không biết Hoàng hậu nương nương là bảo bối trong tim của hoàng thượng, nịnh bợ lấy lòng cũng còn e sợ không kịp đây!

“Hoàng thượng, nô tì không có vô lễ đối với hoàng hậu, càng không có mạo phạm hoàng hậu, thỉnh hoàng thượng minh giám!” Nhã Phi nghe được ý chỉ của Vũ Văn Huyền Băng, sắc mặt lập tức trắng bệch. Thật không ngờ hoàng thượng lại sủng ái Hoàng hậu nương nương đến vậy, chỉ vì tiểu hoàng tử nói mấy câu đã đem mình từ nhị phẩm Hoàng phi hạ xuống làm tứ phẩm Dung hoa, lại ra lệnh cấm tất cả cung phi không được tự tiện bước vào ngự hoa viên.

“Hoàng thượng... "

Tống Vãn Ca bỗng nhiên tiến lên từng bước, mắt long lanh nhìn về phía Vũ Văn Huyền Băng, đáy mắt chứa đựng sự không đồng ý, “Hoàng thượng, hay là thôi đi, Nhã Phi cũng không có mạo phạm ta.” Tuy rằng những lời của nàng ta lúc nãy xác thực khiến nàng có chút tức giận, nhưng trừng phạt như vậy, hình như có chút quá nặng. Hơn nữa cũng không thể bởi vì mình tới ngự hoa viên, lại cấm người khác đến ngự hoa viên?

Tuy nàng biết Vũ Văn Huyền Băng làm như vậy là vì bảo vệ nàng, phòng ngừa sau này khi nàng đến ngự hoa viên sẽ không bị các Tần phi vô lễ quấy rầy, nhưng nàng có thể không đến ngự hoa viên, dù sao nàng vốn là không thích ra cửa.

“Vãn Nhi, nàng không cần cầu tình vì Nhã Phi, nàng ta có mạo phạm nàng hay không trong lòng ta hiểu rõ.” Vũ Văn Huyền Băng trầm giọng dứt lời, quay đầu lạnh lùng nhìn Nhã Phi môi mỏng khẽ mở, lời nói lạnh như băng không mang theo chút tình cảm cùng độ ấm, “Nhã Phi, nếu ngươi còn muốn an an ổn ổn sống, về sau tốt nhất là ở yên trong tẩm cung của mình, đừng cả ngày nghĩ về những thứ không thuộc về mình! Lòng trẫm và tình yêu của trẫm vĩnh viễn đều chỉ thuộc về Vãn Nhi, ngươi đã hiểu chưa?”

“Nhưng, hoàng thượng, nô tì yêu ngài! Lần đầu tiên nô tì gặp hoàng thượng thì tâm đã đặt ở trên người ngài! Hoàng thượng, nô tì thật sự không tham lam, lại không dám hy vọng xa vời hoàng thượng có thể sủng ái nô tì giống sủng ái Hoàng hậu nương nương! Nô tì chỉ cầu hoàng thượng có thể phân ra một chút sủng ái cho nô tì, dù chỉ là hoàng thượng ngẫu nhiên quay đầu chú ý, nô tì cũng đủ hài lòng!”

“A, ngẫu nhiên quay đầu chú ý?” Khoé miệng Vũ Văn Huyền Băng hơi cong, gợi lên một chút độ cong châm chọc. "Trong mắt trẫm chỉ nhìn được đến Vãn Nhi, trong lòng trẫm cũng chỉ chứa nổi Vãn Nhi, ngươi nói trẫm làm sao còn chú ý được đến nữ tử khác? Đừng nói nhìn các ngươi một cái, chỉ là nhìn các ngươi nửa mắt trẫm cũng ngại dư thừa!”

Nghe vậy, sắc mặt Nhã Phi càng tái nhợt, nước mắt không khỏi rơi xuống, cõi lòng tràn đầy tan nát, nghẹn ngào nói: “Hoàng thượng, chẳng lẽ tình yêu chân thành của nô tì đối với ngài, ngài không thể chấp nhận cho dù là một chút ít hay sao?”

“Trẫm không chấp nhận, cũng không nghĩ sẽ chấp nhận, trẫm chỉ muốn yêu thương cùng quan tâm của Vãn Nhi là đủ rồi!” Vũ Văn Huyền Băng lạnh lùng nhìn Nhã Phi, gương mặt lạnh lùng không có nửa phần lo lắng, trong mắt sắc bén sâu thẳm chỉ có chán ghét cùng khinh thường. "Thu hồi cái ngươi gọi là tình yêu chân thành đi, trẫm không lạ gì cái đó!”

“Hoàng thượng, người có thể nào vô tình với nô tì như thế.” Nhã Phi xụi lơ thân mình quỳ trên mặt đất, trên khuôn mặt nhu nhược chứa đầy nước mắt, thê lương cùng u buồn làm cho người ta bất giác bi ai.

Chỉ tiếc, Vũ Văn Huyền Băng vẫn không có chút để tâm, ngược lại sự chán ghét càng lúc càng nhiều, không kiên nhẫn lạnh giọng nói: “Ngoại trừ Vãn Nhi, trẫm đối với ai cũng vô tình như thế! Nếu ngươi không muốn đến lãnh cung, về sau hãy an phận một chút cho trẫm!”

Dứt lời, Vũ Văn Huyền Băng không nguyện nhiều lời nửa câu, lập tức ôm chặt Hi Nhi ở trong lòng, kéo Tống Vãn Ca đang có chút ngẩn ngơ, xoay người đi ra khỏi lương đình.

Khi trở lại Phi Phượng cung, Vũ Văn Huyền Băng đem Hi Nhi gi¬ao cho ma ma, rồi nắm tay Tống Vãn Ca đi vào nội thất.

“Hoàng thượng... “

Tống Vãn Ca vừa mới mở miệng, Vũ Văn Huyền Băng bỗng nhiên vươn tay ôm lấy khuôn mặt của nàng, vội vàng cúi đầu xuống hôn lên đôi môi của nàng, thật sâu, làm cho Tống Vãn Ca không thể nào phản ứng, trong lúc nhất thời chỉ có thể ngây ngốc bị hắn khoá vào trong lòng.

Không biết qua bao lâu, Vũ Văn Huyền Băng mới rời đi môi của nàng, vùi đầu vào cần cổ của nàng, lời nói bị hắn đặt ở nơi cổ họng, cực kỳ thấp: “Vãn Nhi, vừa rồi nàng ở trong lương đình nói những lời đó với Nhã Phi ta cũng nghe được. Ta thật sự rất vui vẻ, cho tới bây giờ đều chưa từng nghe Vãn Nhi nói lời ngọt ngào, nàng có biết lúc ấy ta có bao nhiêu chờ mong trả lời của nàng không? Đối với nàng đồng thời lại là sợ hãi, ta sợ nàng sẽ không chút do dự đem ta gi¬ao cho nữ tử đó, càng sợ nàng sẽ chẳng thèm ngó tới thật tâm của ta! Nhưng, Vãn Nhi không có, nàng không có, nàng thậm chí dứt khoát cự tuyệt Nhã Phi như vậy! Vãn Nhi, nàng nói tham muốn giữ lấy của nàng cũng có thể rất mạnh rất mạnh, nàng không biết khi ta nghe được câu này vui vẻ đến độ sắp hít thở không thông.”

“Hoàng thượng, ta...”  Tống Vãn Ca khẽ cắn môi đỏ mọng, muốn nói lại thôi. Trong lòng hình như có một dây cung bị kích thích, hòa với thanh âm nhẹ nhàng thuần hậu của hắn mà nhộn nhạo, nhưng nàng cũng đè lại tầng gợn sóng này, nói bằng thanh âm bình thản, “Hoàng thượng, ta chỉ nói những lời mà một thê tử cho là đúng mà thôi… cũng không nghĩ đến hoàng thượng sẽ vui vẻ như thế.”

“Không, Vãn Nhi, nàng có biết, ta chưa bao giờ thích nàng dùng loại giọng điệu đạm mạc này nói chuyện với ta. Vãn Nhi, ta đã đợi lâu lắm, nàng có thể hơi chút buông ra lòng của nàng không? Không cần nhiều lắm, cho dù chỉ là một chút, chỉ cần cho ta cảm thấy được nàng đáp trả lại thực tâm của ta, một chút cũng được, ta đây cũng rất vui vẻ, rất thỏa mãn.” Tiếng nói trầm thấp của Vũ Văn Huyền Băng mang theo dày đặc thâm tình cùng mê hoặc, tràn đầy dịu dàng, cùng cửa phòng rộng mở, gió mát dịu nhẹ lọt vào, làm cho người ta dường như trở nên mộng mị.

Tóc mai đen bóng mềm mại lay động trong gió mát trở nên có chút nhu hoà, Tống Vãn Ca nâng tay vuốt lại mái tóc, lại bị Vũ Văn Huyền Băng ngăn lại, hắn nhẹ nhàng ôm eo của nàng, cùng nàng đứng đối diện nhau thật gần, một lát qua đi, bỗng nhiên vươn tay rút ra ngọc trâm trên tóc nàng. Trong phút chốc tóc đen xõa ra, mềm mại rơi xuống qua đầu ngón tay của hắn, tung bay xinh đẹp trong gió.

“Người gặp qua Vãn Nhi đều bật thốt trước vẻ đẹp tuyệt sắc như tiên nữ của Vãn Nhi, tuyệt nhan của Vãn Nhi dung nhập vào mắt người càng nhập lòng người, chỉ cần liếc mắt một cái đã suốt đời khó quên! Cuộc đời này nếu có được Vãn Nhi làm bạn, dù là chết, ta cũng không uổng!” Ngón tay thon dài trắng nõn của Vũ Văn Huyền Băng ẩn vào kẽ tóc của Tống Vãn Ca, ánh mắt dịu dàng vô cùng, đưa tình ẩn tình, đúng như một sông ba sóng kéo dài nước xuân nhộn nhạo.

“Hoàng thượng, người lại đang hồ ngôn loạn ngữ.” Tống Vãn Ca cảm thán một tiếng, tâm đang bình tĩnh bỗng nhấc lên càng nhiều gợn sóng.

Lời nói của Vũ Văn Huyền Băng giống như một mùi thơm ngát chậm rãi thấm vào tâm nàng, tan ra rồi tan, trong lòng tan ra cảm động cùng an ủi, vuốt lên tất cả mê mang của nàng. Đôi mắt nhìn về phía nàng mang theo nhu tình, sáng lạn như hoa, mê đắm lòng người, khiến nàng không khỏi muốn sà vào.

Tống Vãn Ca vươn tay vây quanh phía sau cổ, bám vào tay của Vũ Văn Huyền Băng ẩn ở kẽ tóc nàng, nhẹ nhàng quấn gi¬ao vào, đan xen với mười ngón tay của hắn, tay buông xuống, môi son hé mở, nói với hắn: “Hoàng thượng, thực xin lỗi, là Vãn Nhi không tốt, vẫn luôn là ta tổn thương lòng của người.... “

“Vãn Nhi, vĩnh viễn đều không cần nói xin lỗi với ta, ta muốn không phải là áy náy của nàng, ta muốn nàng đem lòng của nàng cho ta, được không?” Vũ Văn Huyền Băng nhẹ nâng lên đầu của Tống Vãn Ca, trong giọng nói dịu dàng tràn đầy cầu xin, trong mắt sâu thẳm có mong đợi, cùng với dục vọng nóng rực.

Cằm bị hắn nâng, khiến cho Tống Vãn Ca không thể không quay mặt về phía hắn, đầu nhập vào trong mắt nóng rực dục vọng, đáy lòng hơi có chút bối rối: “Hoàng thượng, ta,....”  Vừa định tùy tiện tìm nói sang chuyện khác, đã thấy Vũ Văn Huyền Băng lại cúi đầu, cách nàng càng ngày càng gần.

Hơi thở ấm áp của hắn phả đến trên mặt của nàng. Sau đó là đôi môi của hắn, mang theo thoáng lạnh cùng dịu dàng, đến trên đôi môi của nàng. Kinh hoảng ở đáy lòng nàng càng sâu, trở nên không biết làm sao, hai tay ý thức chống đỡ trong ngực của hắn, do dự muốn dùng sức đẩy hắn ra hay không.

“Vãn Nhi... đừng kháng cự ta nữa.”

Lời nói mềm nhẹ của Vũ Văn Huyền Băng mang theo tình ý dày đặc của hắn hoà tan trên môi, lời nói mặc dù ấm, nhưng giờ khắc này lại như là bông tuyết bay xuống trên mặt băng, trong chốc lát ngưng kết...

Tống Vãn Ca mở to hai mắt, nhìn Vũ Văn Huyền Băng dán tại trước mặt mình, lông mi nhẹ nhàng run rẩy, nhìn môi của hắn, mang theo tràn đầy thật cẩn thận, tâm vẫn muốn kháng cự bỗng nhiên cảm thấy thập phần không nỡ, hắn là vua của Hổ Khiếu quốc, là ngôi cửu ngũ quyền lực tối thượng, lại cẩn thận đối với nàng như thế, đối với nàng lại tốt không gì sánh kịp. Mà nàng làm sao.... Làm sao vẫn một mặt muốn cự tuyệt?

Vì sao lòng của nàng không phải do mình đây? Nó tự mình kháng cự, tự mình đau đớn, cũng sẽ tự mình khóc, mà nàng không có cách nào xử lí, chỉ có thể kháng cự cùng tâm không đành lòng và bi thương, Tống Vãn Ca vẫn không nhúc nhích ngồi phịch ở trong lòng Vũ Văn Huyền Băng, thân mình trở nên cứng ngắc.

Vũ Văn Huyền Băng càng hôn càng sâu, đầu lưỡi trơn nhập trong miệng của nàng, dây dưa một chỗ với nàng, chậm rãi nhấm nháp mật ngọt cùng hương thơm ngào ngạt trong miệng nàng.

Mắt chậm rãi nhắm lại hiện lên đôi mắt tràn đầy bi thương của Vũ Văn Huyền Băng, nàng.. lại đả thương hắn sao?

“Hoàng thượng...”  Tống Vãn Ca đẩy hắn ra một chút, muốn mở miệng, nhưng Vũ Văn Huyền Băng vẫn đem nàng ôm thật chặt vào trong ngực của hắn, hai trán dựa vào nhau. Môi của hắn còn đang vuốt ve trên môi của nàng, cái loại cảm giác mừng khôn kể trong lòng nàng càng lúc càng lớn, lớn đến sắp hít thở không thông, chân mềm nhũn, nàng bỗng dưng từ trong ngực của hắn tụt xuống.

Vũ Văn Huyền Băng nhanh ôm chặt nàng, vội hỏi: “Vãn Nhi, nàng làm sao vậy?”

Tống Vãn Ca ngẩng đầu nhìn Vũ Văn Huyền Băng, hai mắt của hắn mang theo lo lắng cùng khẩn trương, giống như ánh trăng dịu dàng lẳng lặng lay động trong đêm khuya, mang theo gợn sóng, tình cảm mãnh liệt, khiến nàng trong lúc nhất thời không thể nào nói lên. Sau một lúc lâu, nàng nhẹ nhàng mở miệng nói: “Hoàng thượng, ta.... ta chỉ là không thở nổi.”

Nghe vậy, trên mặt tuấn tú vô khuyết của Vũ Văn Huyền Băng nháy mắt chứa đựng đầy ý cười, chói lọi như ánh nắng mặt trời. Hắn khẽ cúi người ôm lấy Tống Vãn Ca. Nàng ở trong lòng hắn khẩn trương vạn phần, vội vàng hỏi: “Hoàng thượng, chúng ta … đây là?”

Vũ Văn Huyền Băng không nói gì, chỉ là tươi cười trên mặt càng sáng lạn chói mắt.

“Hoàng thượng, mau mau thả ta xuống.” Mặt Tống Vãn Ca ửng đỏ, ẩn ẩn có chút nóng.

Vũ Văn Huyền Băng ra vẻ không nghe thấy, thẳng ôm Tống Vãn Ca đến trên giường, khóe miệng mang theo nụ cười ấm áp nhìn về phía nàng, vươn tay khẽ vuốt hai má của nàng, vui vẻ nói: “Vãn Nhi, vừa rồi ta lý giải là nàng thẹn thùng, mà không phải cự tuyệt?”

“Ta...” Tâm Tống Vãn Ca nhất thời giật mình, không biết trả lời như thế nào.

“Vãn Nhi, ta muốn nàng, rất muốn...”  Vũ Văn Huyền Băng bỗng nhiên nhẹ nhàng nâng cằm Tống Vãn Ca lên, hai tròng mắt nhìn nàng thật sâu. Dùng nụ hôn trân quý nhất hôn lên gương mặt của nàng, dùng thanh âm thấm người nhất dịu dàng nhất năn nỉ.

“..... “

Đợi lâu không nghe được câu trả lời, Vũ Văn Huyền Băng chỉ nghĩ Tống Vãn Ca đã lặng yên thừa nhận, đáy lòng thoáng chốc nhộn nhạo chứa đựng vô hạn vui sướng cùng kích động. Hắn thập phần dịu dàng cởi bỏ vạt áo bên hông nàng, cởi mở tầng tầng quần áo của nàng.

Tống Vãn Ca vẫn không dám nhìn hắn, liều mạng chịu đựng cảm giác không thích và bài xích trong lòng. Khi chỉ còn chiếc yếm, cả người nàng cũng không khỏi tự chủ nhẹ nhàng run run, một cảm giác bi thương không hiểu từ tâm dâng lên, nước mắt không khống chế được từ trong mắt nàng chảy xuống.

Vũ Văn Huyền Băng nhẹ nhàng nâng mặt Tống Vãn Ca lên, thương tiếc lau đi nước mắt cho nàng, bàn tay to nhẹ nhàng vỗ về mặt của nàng, sau đó từ môi, mũi, mắt, chân mày.... Bỗng nhiên che thân đặt ở trên người của nàng, che lại ánh mắt của nàng, ở bên tai nàng nhẹ giọng: “Vãn Nhi, Vãn Nhi của ta... đừng kháng cự ta, chẳng bao lâu sau ta sẽ chịu không nổi loại chờ đợi này nữa rồi, chấp nhận ta được không?”

Nghe vậy, Tống Vãn Ca càng thêm run run, nước mắt của nàng dường như thấm ướt toàn bộ bàn tay của hắn, nàng vươn tay cầm lấy bàn tay đang che mắt mình của hắn, khóc ra tiếng: “Hoàng thượng, xin người... xin người cho ta một ít thời gian nữa...”  Nàng không biết mình tại sao phải khóc, nhưng nàng biết nàng muốn cự tuyệt hắn, cho dù là xin hắn.

Vũ Văn Huyền Băng thật sâu thở dài một hơi, một cái xoay người nằm ở bên cạnh Tống Vãn Ca, ôm chặt lấy nàng: “Vãn Nhi, thực xin lỗi, là ta miễn cưỡng nàng.”

“Không, là ta không tốt, ta không... “

Tống Vãn Ca còn chưa dứt lời, đã bị Vũ Văn Huyền Băng ấm giọng đánh gãy.

“Vãn Nhi, cái gì cũng đừng nói nữa, để cho ta lẳng lặng ôm nàng trong chốc lát đi.” Dứt lời, Vũ Văn Huyền Băng trầm mặc lại, không khí yên tĩnh bên trong làm cho Tống Vãn Ca cảm thấy hít thở không thông, lại cũng chỉ có thể cứng ngắc nằm ở trong lồng ngực của hắn vẫn không nhúc nhích, mặc hắn ôm thật chặt.

Thật lâu, Vũ Văn Huyền Băng hơi buông Tống Vãn Ca ra, lần nữa lên tiếng nói: “Vãn Nhi, nửa tháng sau là sinh nhật ba tuổi của Hi Nhi, ta sẽ mở tiệc chiêu đãi văn võ bá quan chúc mừng cho Hi Nhi. Chính yếu là, ta sẽ ở ngày sinh nhật Hi Nhi chính thức sắc phong nó thành thái tử. Đến lúc đó, quốc gia khác cũng sẽ phái sứ thần lại đây ăn mừng vì Hi Nhi. Vãn Nhi, hy vọng nàng có thể trước tiên chuẩn bị tâm lý, ta biết nàng vẫn luôn phản đối ta sắc phong Hi Nhi thành thái tử. Nhưng lúc này đây, ta là hạ quyết tâm muốn làm như vậy, nàng không cần khuyên ta nữa.”

Nghe vậy, Tống Vãn Ca cắn môi không nói, một hồi lâu bất đắc dĩ nhẹ gật gật đầu, nói: “Cứ theo như người nói đi, ta đã biết, ta sẽ chuẩn bị tâm lý thật tốt.”

Nàng biết lúc này Vũ Văn Huyền Băng đã hạ quyết tâm, cũng không phải đang thương lượng với mình, cho nên nàng nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Từ một năm trước hắn đăng cơ làm hoàng đế, hắn đã muốn vừa sáng vừa ngầm nói với mình nhiều lần muốn lập Hi Nhi làm thái tử, chỉ là mỗi lần mình đều cự tuyệt. Cho dù đứng ở chỗ cao nhất trong thiên hạ nhưng vẫn cô đơn, từ xưa đế vương luôn là cô độc nhất, nàng không hy vọng sau này Hi Nhi làm quân vương, nàng chỉ hy vọng Hi Nhi có thể cả đời vô cùng đơn giản vui vui vẻ vẻ.

Nhưng, nước không thể một ngày không có vua. Tương tự, một quốc gia cũng không thể thời gi¬an dài không có thái tử. Nếu không, chắc chắn sẽ bị người khác mượn cớ làm phản. Nàng biết các văn võ đại thần trong triều thật lâu trước đây, mỗi ngày đều lấy chuyện này, thượng tấu lên tấu chương gây áp lực cho Vũ Văn Huyền Băng. Tuy hắn nắm binh quyền và chính quyền trong tay, nhưng cũng không thể mọi chuyện độc tài chuyên quyền, ngẫu nhiên còn phải nghe ý kiến những đại thần kia.

Vũ Văn Huyền Băng ngoại trừ Hi Nhi, cũng không còn con nối dòng khác, mà mình lại vẫn kháng cự hắn đụng chạm, lại càng không tình nguyện hắn đi sủng hạnh nữ tử khác. Nghĩ đến, tất cả đều là lỗi của mình, chẳng những làm đau lòng của hắn, còn luôn cự tuyệt ý tốt của hắn, làm cho hắn khó xử.

Hắn chỉ có một hoàng tử là Hi Nhi, không lập Hi Nhi làm thái tử thì có thể lập ai? Lại nói, hắn lập Hi Nhi làm thái tử cũng là bởi vì hắn vô cùng sủng nịch yêu thương Hi Nhi, mình còn có lý do gì cự tuyệt nữa?

Thôi thôi, lúc này đây vẫn là theo hắn....

Thời gi¬an nửa tháng thoáng một cái đã qua, hai mươi tám tháng tư nông lịch, Hi Nhi nghênh đón sinh nhật lần thứ ba của nó, cũng nghênh đón đại điển sắc phong thái tử của nó, trong hoàng cung cát tường vui mừng.

Sáng sớm quan chấp lễ đã tới ngoài Phi Phượng cung, Tống Vãn Ca lay tỉnh Hi Nhi vẫn còn buồn ngủ, cẩn thận mặc vào lễ phục sớm chuẩn bị tốt cho nó, sau đó ôm nó ra Phi Phượng cung. Theo tổ chế, thời gi¬an buổi sáng Hi Nhi theo bên cạnh hoàng thượng, vào triều điện tế thiên, thời gi¬an tế thiên hơi dài, cơ bản phải mất thời gian đến khoảng buổi trưa. Tế thiên là dương, nữ tử không cách nào đi theo bên cạnh.

Vì lo lắng Hi Nhi tuổi nhỏ chịu không nổi nghi thức dài dòng rườm rà, cho nên từ tối hôm qua Tống Vãn Ca đã dặn Hi Nhi, khiến nó ngoan ngoãn đi theo bên cạnh phụ hoàng nó, phụ hoàng nó bảo nó làm cái gì thì làm cái đó, mặc kệ mệt mỏi hay khó chịu cũng không thể khóc rống, Hi Nhi rất ngoan liên tiếp gật đầu nói mình hiểu được.

Buổi trưa tế tổ, là gia lễ, từ dòng họ vương thất đều tham dự, mà Tống Vãn Ca cũng phải tham dự nghi thức tế tổ. Nghi thức này cũng hơi phức tạp, đèn rực rỡ đã được treo lên, đến buổi tối đó là chính yến, vì hôm nay cũng là sinh nhật Hi Nhi, cho nên điển yến thái tử và tiệc sinh nhật cùng tổ chức.

Sau khi tiễn bước Hi Nhi, nhóm cung nhân lập tức nhanh chóng đi lên thay Tống Vãn Ca trang điểm. Hai cung nữ chọn lễ phục cung sa màu tím nhạt như cẩm tú, còn có trăng tròn từ trong lộ ra bên ngoài, vầng sáng ẩn nhạt, dưới trăng tròn là một đoá hoa sen trắng, ánh bạc vẽ ra sen trắng, ở cung sa nhẹ nhàng phát ra ánh sáng, phần dưới lễ phục là lá sen xanh biếc, và được đính nhiều hạt ngọc trai, lại có các loại kim cương và châu báu làm đẹp, giống như giọt nước mưa sáng trong, sặc sỡ loá mắt, chói mắt vô cùng, là một bộ lễ phục thanh nhã nhưng cũng lại vô hạn xa hoa.

Vì tế tổ phần lớn là lễ phục màu sáng, đến tiệc buổi tối mới có thể mặc quần áo đẹp đẽ đầy màu sắc, cho nên Tống Vãn Ca mặc quần trắng bạc thêu hoa ngọc lan, bên hông xuyên qua dây lưng xanh biếc, cung nữ cẩn thận mặc áo ngoài lên cho nàng.

Mặc xong, cung nữ lại tỉ mỉ đội mũ phượng hoàng hậu cho Tống Vãn Ca, ngọc châu rơi trên trán nàng. Tống Vãn Ca nhìn mình trong kính, mặc dù còn hiển thanh lệ nhưng cũng rực rỡ sáng lạn chói mắt, nhưng giữa chân mày có ưu sầu thản nhiên không hiểu. Nhìn vào gương cười cười, không vì cái gì khác, chỉ vì thân là mẫu hậu Hi Nhi, nàng quả thực là không thể mất thân phận. Lấy son phấn, Tống Vãn Ca chậm rãi vẽ một đoá hoa nhỏ ở giữa hai hàng chân mày của mình, chỗ nhụy hoa dán lên trăng cong. Trăng chính là tượng trưng thân phận cho hoàng hậu Hổ Khiếu quốc.

Sau khi ăn diện thoả đáng tất cả cũng đến thời điểm tế tổ, lễ quan sớm chờ đợi ở ngoài cung. Hai cung nữ dìu dắt Tống Vãn Ca đi lên kiệu phượng, hướng tổ đường bước vào, đây là lần đầu tiên từ khi nàng vào cung được sắc phong là hoàng hậu tới nay nhìn thấy vương thất tông quý.

Tổ đường không xa, không đầy một lát đã đến. Kiệu phượng nhẹ xuống, màn cửa được mở ra, một bàn tay đến trước mặt Tống Vãn Ca, trên ngón trỏ đeo ngọc Dương Chi, ngón tay trắng nõn mà thon dài, là tay Vũ Văn Huyền Băng. Tống Vãn Ca đặt tay mình vào trong tay hắn, chậm rãi xuống kiệu phượng cúi người thỉnh an với hắn.

Vũ Văn Huyền Băng đích thân nghênh đón, cho mình tuyệt đối khẳng định cùng địa vị cao thượng. Tống Vãn Ca cảm động trong lòng, ngẩng đầu hướng về hắn cười. Vũ Văn Huyền Băng sửng sốt, hai tròng mắt lập tức chói lọi ánh sáng, ánh mắt giống như mưa nhẹ vung qua trên mặt hắn, lập tức vội vàng đỡ nàng đứng dậy.

Lúc này hoàng thân quốc thích cùng hậu phi nội quyến phân hai bên trái phải đứng phía sau Vũ Văn Huyền Băng, Tống Vãn Ca vừa đến bọn họ lập tức quỳ xuống thỉnh an hành lễ với nàng, điều này làm cho nàng có chút khẩn trương. Bàn tay to mạnh mẽ của Vũ Văn Huyền Băng cầm thật chặt tay có chút lạnh lẽo của nàng, trên mặt nàng tươi cười, dịu dàng làm cho bọn họ đứng dậy.

Hai bên tách ra, Vũ Văn Huyền Băng nắm tay Tống Vãn Ca đi vào giữa, chỗ đi qua đều là ánh mắt kinh diễm tán thưởng, đương nhiên cũng có ẩn chứa đố kỵ. 

Nhích lại gần bên cạnh Vũ Văn Huyền Băng một chút, thấy hắn sững sờ, thích thú nhẹ giọng nói: “Hoàng thượng, ta tới chậm?” Theo nghi thức bình thường hẳn là nàng tới trước, sau đó cùng các hậu phi hoàng thân quốc thích chờ hoàng thượng giá lâm, hiện giờ ngược lại làm cho mọi người chờ nàng, thực không phải.

“Không có, Vãn Nhi không tới muộn. Hôm nay nghi thức tế thiên thực thuận lợi, Hi Nhi cũng rất ngoan, cho nên chấm dứt hơi sớm, Hi Nhi đã ở bên trong để đại pháp sư ban phúc chúc tụng.” Vũ Văn Huyền Băng hơi quay đầu mỉm cười nhìn Tống Vãn Ca, thanh âm thập phần mềm nhẹ.

Đến trước chủ điện ở tổ đường, Vũ Văn Huyền Băng dừng chân lại. Tống Vãn Ca biết bây giờ sẽ từ hắn dẫn hoàng thân quốc thích vào trước, còn mình dẫn tần phi nội quyến theo sau. Trước khi buông tay ra Vũ Văn Huyền Băng bỗng nhiên cúi người xuống, sát vào bên tai Tống Vãn Ca, nói nhỏ: “Vãn Nhi, thật sự là luyến tiếc thả tay nàng ra, thật muốn cứ như vậy nắm tay nàng.”

Tống Vãn Ca cúi đầu, co rụt lại thân mình, có chút hoảng hốt, khi ngẩng đầu thì hắn đã đi ra vài bước xa. Ổn ổn hơi thở, theo sau mà vào.

Bên trong chủ điện có chút âm u, phía trước là một cái bàn lớn, mặt trên bày biện linh vị cùng bức họa của tất cả đế vương Hổ Khiếu quốc. Mà Hi Nhi đã thay đổi lễ phục màu xanh nhạt quỳ gối chính giữa, đây là triều phục của thái tử, tế trời xong Hi Nhi đã là thái tử Hổ Khiếu quốc.

Phúc tụng ban xong, Hi Nhi được lễ quan nâng dậy, khi đứng lên lảo đảo suýt ngã. Tiểu bảo bối này hẳn là quỳ quá lâu, nhìn nó Tống Vãn Ca đau lòng không thôi.