Ba Lần Gả

Chương 56: Tựa như nhận ra điều nghi vấn




Vì Bảo Nhi, hôm đó Long Nhị tiến cung, cầu kiến Hoàng thượng.

Thấy hắn đến, rõ ràng Hoàng thượng rất vui vẻ, bày bàn cờ đòi hắn cùng chơi cờ.

Cuộc đời này, Long Nhị ghét nhất là cầm, bởi vì cả nước đều thích, mỗi hắn không hiểu, thật sự không mê nổi. Cái ghét thứ hai chính là cờ. Thật ra tài đánh cờ của hắn không tệ, nhưng mỗi lần chơi cờ cùng Hoàng thượng, nhưng cuối cùng toàn bị Hoàng thượng thỉnh cầu “vì nước xùy tiền”.

Dù rằng Long Nhị cũng dựa vào ơn của Hoàng thượng để buôn bán lời lãi không ít, thế nhưng bảo hắn bỏ tiền kiếm được vào túi ra ngoài chẳng khác gì cắt hắn một dao, hắn không chịu nổi.

Dần dà, Long Nhị cứ thấy bàn cờ là đau đầu, nhớ đến bạc của mình, gan hắn teo lại.

Có điều lần này Hoàng thượng không đả động gì đến tiền bạc. Ông ta cảm thấy hứng thú với bát quái canh của hôn sự của Long Nhị, hỏi liên tiếp mấy vấn đề liền: vì sao quen nhau? Vì sao đính hôn? Vì sao lại để ý một cô gái mù?

Long Nhị cũng thân quen với Hoàng thượng từ lâu, thật ra cũng không quá mức cấm kỵ, thuận tiện nói: “Ta hoành tráng hào hùng, tuấn tú lịch sự, có cô gái quan tâm ái mộ cũng là bình thường.”

Chuyện Long Nhị khoe khoang tự luyến khiến Hoàng thượng buồn cười: “Quả đúng là chuyện thường, nhưng khiến ngươi gật đầu lấy nàng lại là không bình thường. Ngươi thừa biết ngươi lề mề không chịu kết hôn khiến cho vài đại thần nhớ nhung, cứ suốt ngày lải nhải bên tai trẫm, muốn nhờ trẫm thăm dò ý tứ, hoặc là muốn được làm mối chỉ hôn.”

Long Nhị bực mình: “Đa tạ Đại nhân nâng đỡ.”

Hoàng thượng cười ha hả: “Cũng không trách được bọn họ. Có một con rể như ngươi là có hũ vàng trong nhà. Hơn nữa, trên tay ngươi còn có các mối quan hệ buôn bán và con người, mấy vị quan kia lại chả coi ngươi là miếng thịt mỡ.”

“Hoàng thượng, mấy vị quan kia và miếng thịt mỡ này đều là thần dân của ngài, ngài nói vậy có thỏa đáng không?”

“Trẫm cũng biết rằng miếng thịt mỡ kia cũng chẳng tử tế gì, không tranh đấu, làm rối loạn lòng bề tôi thì không yên.”

“Hoàng thượng khen nhầm rồi.”

“Trẫm cũng nghiêm túc nghĩ rằng nếu trong năm nay, ngươi không lấy vợ, trẫm cũng sẽ chỉ hôn cho ngươi. Bây giờ nhắc lại cũng thấy phiền lòng.”

“Không phải vì nhắc lại mà Hoàng thượng phiền lòng, mà là thấy không phải lấy vợ, được tiêu diêu tự tại mới phiền lòng nhỉ?”

“Hừm, ngươi hiểu rõ đấy. Ngươi khuyên trẫm lấy bà này lấy bà kia, tăng thế tăng uy, bản thân lại đánh chết cũng không chịu làm quan, kiếm lời phá bạc rồi được tự do tự tại, trẫm kiểu gì cũng không thể vừa mắt.”

“Hoàng thượng nói đúng đấy. Hoàng thượng lập phi nạp người không phải thảo dân áo vải ta đây khuyên? Rõ ràng là khi cưới Hoàng thượng cũng rất vui mừng. Ta kiếm lời phá bạc thì Hoàng thượng cũng được thuận lợi, thế mà còn nói không vừa mắt.”

Hoàng thượng lừ mắt nhìn hắn: “Ta là thân bất do kỷ, ngươi nói nhiều phi tử thì thoải mái sao được? Chả bà nào là người thư thái cả, chẳng thú vị gì hết. Nếu ta có thể được như ngươi, muốn cưới thì cưới, không cưới thì không cưới, thật là tốt.”

“Thảo dân nào có cái may mắn muốn cưới là cưới, không muốn cưới là không cưới? Vừa mới có người dọa rằng nếu thảo dân không cưới vợ thì sẽ bị chỉ hôn mà?”

Hoàng thượng cười ha ha: “Chính thế. Nếu ngươi chậm một vài tháng, nhất định trẫm sẽ chỉ hôn cho ngươi một vị thiên kim của đại quan làm phu nhân.”

Long Nhị cười cười, trong lòng cũng hiểu rằng dù lời Hoàng thượng có ý đùa nhưng nếu thật sự gặp mối quan hệ cân nhắc thiệt hơn, để lung lạc thần tâm, vững chắc đại cục, chuyện bức hôn hắn có thể xảy ra. Chỉ là nếu thật sự có trường hợp như vậy, vậy chẳng những phải gắn kết những mối quan hệ Hoàng thượng coi trọng, lại còn phải có bản lĩnh giải vây thế cờ.

Tựa như bàn cờ trước mặt.

Long Nhị cười cười, hạ một quân cờ, nói: “Khi về, ta nhất định phải nói với Mộc Nhi rằng chúc mừng nàng giành được tiên cơ, thành người đứng đầu.”

“Xem ra ngươi rất hài lòng với vị phu nhân này?”

“Nghe lời thì cưới, quá được lòng ta.” Nói đến đây, Long Nhị rất đắc ý. Mộc Nhi nhà hắn sau này quả thật nghe lời vô cùng, khiến cho người chồng như hắn tràn ngập cảm giác thành tựu trong lòng. Đương nhiên, hắn tự động bỏ qua những lúc thi thoảng nghẹn lời.

Hoàng thượng chăm chú nhìn bàn cờ, suy nghĩ hồi lâu, đặt một quân cờ, lại nói: “Cũng chỉ là khoe khoang với trẫm. Trẫm cũng chẳng lạ gì ngươi, làm trẫm mất hứng thì có một danh mục cho ngươi móc bạc đây.”

“Lòng dạ ta rất rộng lớn.”

Hoàng thượng ngẩng đầu, sau đó bật cười: “Ngươi đúng là dám nói.”

Long Nhị cũng cười, sau đó nói: “Bảo Nhi nhà ta đã gây họa.”

Hoàng thượng ngẩn ra: “Bảo Nhi ngoan ngoãn đấy á?”

Long Nhị gật đầu.

Hoàng thượng kinh ngạc: “Có thể làm ngươi đến tìm ta gây họa, bé con này đúng là tiến bộ đấy.” Ông ta đã gặp Bảo Nhi hai lần, là một cô bé búp bê xấu hổ nhưng khéo léo. Khi đó Long Nhị không gọi con bé là Bảo Nhi ngoan ngoãn, nhưng khi Hoàng thượng gọi như vậy, dáng vẻ tươi cười khả ái ấy khiến Hoàng thượng vô cùng ấn tượng, “con bé đã làm gì?”

Long Nhị kể lại chuyện Bảo Nhi chọc giận cầm sử nước Tây Mẫn ở tửu lâu, sau đó bị người ta hạ chiến thư ra. Hoàng thượng nghe mà sửng sốt. Bé con này to gan thế?

“Chuyện này vốn không khó giải quyết, nhưng chẳng hiểu vì sao lại bị truyền ra ngoài phố, khiến cho đâm lao phải theo lao. Điền Thượng thư Lễ bộ nói rằng không thể từ chối cầm sử nước Tây Mẫn, nếu không sẽ có chiến tranh.”

Hoàng thượng gật đầu: “Chuyện này ông ta nói cũng đúng. Nước Tây Mẫn chẳng tự nhiên mà chạy đến đòi so cầm, việc này có vấn đề gì trẫm cũng chưa nghĩ kỹ mà mấy đại thần cũng chẳng kiến nghị, vì thế cứ nhận. Hôm nay lại có chuyện Bảo Nhi, Lễ bộ đương nhiên không dám tự mình làm chủ, nhưng nếu để trẻ con lại nói ra thì đúng là mất mặt.”

“Ông ta không suy nghĩ cẩn thận, ta lại không thể không tìm Hoàng thượng. Từ chối chiến thư của Tây Mẫn có lẽ không tốt lành gì, nhưng tiếp nhận cũng chẳng hay ho. Bảo Nhi không biết đánh đàn, nếu đàn lung tung trong cung thì Tây Mẫn kia vốn đã rắp tâm xấu xa, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội che bai. Đến lúc đó bị nhục thì không biết là trách nhiệm của ai?”

Nói đến đây là nói đến điểm mấu chốt. Đến lúc đó, trừng trị một đứa bé tội làm nhục đất nước hay trừng trị tội Lễ bộ cũng không hợp lý. Hoàng thượng nhướng mày, hỏi thẳng: “Ngươi có ý kiến gì không?”

“Đã là đấu cầm, vậy không thể để Bảo Nhi nhà ta một mình ra trận. Có rất nhiều trẻ con học cầm trong kinh thành, cứ chọn lấy một loạt. Hoàng thượng bảo Lễ bộ nói rằng trẻ con học đàn ở nước ta không nhiều như ở nước Tây Mẫn nhưng cứ người lớn đấu người lớn, trẻ con đấu trẻ con. Bọn họ đi đường xa, lại còn dẫn theo nhiều trẻ con học đàn, chắc chắn đã có mưu tính từ trước.”

Hoàng thượng hiểu ra, gật đầu: “Ngươi nói vậy đúng là đã nhắc trẫm. Nghe nói cầm sư thủ tịch của Tây Mẫn có cầm kỹ phi phàm, hiếm có đối thủ. Đầu tiên là chúng ta không có Sư Bá Âm, lại vừa mất Hoa Nhất Bạch. Các cầm sư khác mặc dù cũng có tiếng tăm nhưng trẫm nghe nói rằng không được tài hoa như hai vị kia. Hôm nay Bảo Nhi đón đầu, đúng là có thể tìm lý do là tìm kiếm tài năng đánh đàn ở trẻ con, diệt được uy phong nước Tây Mẫn.”

Long Nhị gật đầu. Đối với mấy chuyện diệt uy phong này nọ hắn không có hứng thú, đánh đàn là việc quá buồn chán, hắn cũng không quan tâm. Hắn chỉ cần lôi trẻ con nhà khác xuống nước, Bảo Nhi nhà hắn không phải chim đầu đàn là được. Đến lúc đó đông người hỗn loạn, không biết chừng Bảo Nhi đàn gì cũng chẳng ai nghe, cứ để mấy người học đàn thật tự đấu.

Cứ như thế, quân thần bàn bạc xong xuôi, chuyển sang nói chuyện phiếm, hàn huyên, chơi hai ván cờ. Cuối cùng Long Nhị cũng thỏa mãn.

Lúc Long Nhị tiến cung gặp vua, Cư Mộc Nhi đang đi dạo trên phố.

Bởi vì tướng công “lòng dạ rộng lượng” của nàng muốn đưa tiểu cầm nàng không dùng nữa cho Bảo Nhi dùng, vì thế Cư Mộc Nhi quyết định đi mua cây cầm mới. Trên đường đi, nàng gặp Lâm Duyệt Dao.

Theo quy định của Long Nhị, vì Cư Mộc Nhi không nhìn được nên không được ra ngoài một mình, vì thế Cư Mộc Nhi dẫn nha hoàn Tiểu Trúc theo, tình cờ lại gặp cả Tô Tình nên cùng đi.

Chọn cầm được thì nhanh, nhưng phải chờ thêm. Cư Mộc Nhi nói hơi đói bụng, qua tửu lâu bên cạnh ăn chút điểm tâm. Tô Tình đi cùng Cư Mộc Nhi, để Tiểu Trúc ở lại chờ chỉnh cầm. Cư Mộc Nhi ngồi xuống ở nhã gian, bảo Tô Tình ra mua hộ chút hương. Tô Tình vừa đi, Lâm Duyệt Dao đã bước vào.

Lâm Duyệt Dao mang đến một tin tức: hóa ra cầm sử nước Tây Mẫn đến Tích Xuân Đường uống rượu, uống được mấy chén thì bắt đầu kể chuyện thao thao bất tuyệt. Bọn họ nói Thánh Sư Bá Âm vốn tập cầm ở Tây Mẫn, vì thế nói về tài chơi cầm, phải thừa nhận nước Tây Mẫn rất mạnh. Cầm sư thủ tịch Nhã Lê Lệ của bọn họ còn từng dạy cầm cho Sư Bá Âm, là sư phụ của ông. Hai người bọn họ còn phát sinh tình cảm, chẳng ngờ ông lại bỏ mạng ở nước Tiêu.”

Cư Mộc Nhi nhíu mày: “Vậy bọn họ có nói chuyện muốn đấu cầm với chúng ta để làm gì không?”

“Không nói. Nhưng dù bọn họ muốn làm gì, ta nghĩ đây cũng là một cơ hội tốt.” Lâm Duyệt Dao nói, “Phu nhân cầm kỹ phi phàm, sao không thử tiến cung gặp vua, xin giải oan trước mặt Hoàng thượng?”

Cư Mộc Nhi lắc đầu: “Địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, nếu không nắm được tình thế đã gióng trống khua chiên kêu oan thì chính là tự mình làm mất đường lùi. Duyệt Dao cô nương đừng vội.”

“Thế nhưng chuyện đã qua hai năm rồi, nếu càng chờ lâu thì càng khó lật lại. Năm đó nhân chứng không ở kinh thành, vật chứng không ai trong chúng ta có. Càng kéo dài càng vô vọng, nỗi oan của Nhất Bạch sao có thể rửa sạch? Nếu không thể bắt hung thủ đền tội, ta chết không nhắm mắt.” Lâm Duyệt Dao kích động, “Lúc đầu phu nhân nói sẽ hỗ trợ ta, nhưng hôm nay đã vào cửa nhà giàu, cơm no áo ấm, vinh hoa hưởng thụ, có phải đã mất phần chân tình rồi không? Hôm nay khó khăn lắm mới có cơ hội gặp vua, cầu mãi mới có thời cơ kêu oan, vậy mà phu nhân lại đùn đẩy là sao?”

Cư Mộc Nhi mím chặt môi, im lặng chốc lát rồi khẽ khàng nói: “Duyệt Dao cô nương về trước đi. Việc này ta sẽ nghĩ cách lo liệu ổn thỏa, sau đó báo tin cho cô nương.”

Lâm Duyệt Dao khẽ cắn môi, quay đầu đi.

Cư Mộc Nhi im lặng ngồi. Có một số việc trong lòng bỗng rõ ràng. Lúc này, Tô Tình và Tiểu Trúc mang cầm bước vào, cười cười nói nói, ba người lại cùng nhau ăn điểm tâm rồi cùng nhau ra.

Mới ra cổng nhã gian đã trùng hợp gặp Đinh Nghiên San và hai vị tiểu thư nhà giàu khác từ một đầu nhã gian đi ra. Hai vị tiểu thư thấy Cư Mộc Nhi thì không hẹn mà gặp, cùng liếc nhìn Đinh Nghiên San, nhướng mày cười cợt.

Đinh Nghiên San giận tái mặt. Sau vụ án kia, trên phố có nhiều tin đồn, dù khi bị bắt cóc không có chuyện gì xảy ra thì danh tiếng của cô ta cũng đã bị hủy hoại. Những thiên kim khuê tú của các nhà giàu có vốn đang giao hảo với cô ta thì trở nên quay mặt bất hòa, càng khỏi phải nói đến chuyện cứ liên tiếp nhắc đến những quý tộc xuất giá lấy công tử ca, mất tăm mất tích.

Quãng thời gian này, Đinh Nghiên San sống không hề thoải mái, nhưng Cư Mộc Nhi cũng gặp chuyện như cô ta thì lại được thuận lợi vào Long phủ, cô ta còn nghe được chuyện hai người đó ân ái ngọt ngào đêm Nguyên tiêu trước mặt mọi người. Điều này khiến cô ta cảm thấy hờn vô cùng, không thể nào thoải mái được.

Hôm đó mãi mới hẹn gặp được hai cô bạn tốt, nào ngờ hai người này tỏ thái độ không mặn không nhạt với cô ta, lại còn gặp phải Cư Mộc Nhi, bị họ nhìn đểu khiến Đinh Nghiên San đã bực càng bực thêm, không thể không hung hăng trợn mắt nhìn Cư Mộc Nhi.

Cô ta trừng mắt nhìn Cư Mộc Nhi thì Cư Mộc Nhi cũng chẳng nhìn thấy. Có điều Tô Tình đứng cạnh lại không vui, cô nhóc trừng lại họ Cư Mộc Nhi. Nha hoàn của Đinh Nghiên San mắng Tô Tình: “Trừng cái gì mà trừng? Dám bất kính với tiểu thư nhà ta?”

Tô Tình là người bán hàng rong ngoài phố, loại người nào cũng đã gặp, không sợ chửi nhau, trả lời ngay: “Ta nào có bất kính. Ta thấy Đinh cô nương thường ngày xinh đẹp, mắt trợn to như mắt bò, nên phải học tập đó.”

“Ngươi…” Nha hoàn kia bực tức định vung tay tát Tô Tình, nào ngờ Tô Tình đã phòng bị, bắt được cổ tay, “Muốn đánh người? Ta cũng không sợ ngươi! Cô nương ta hôm nay cũng đã tập luyện rồi.”

“Ngọc nhi.”

“Tình nhi.”

Đinh Nghiên San và Cư Mộc Nhi đồng thanh lên tiếng.

Đinh Nghiên San vừa bực mình vừa sốt ruột. Trước mặt mọi người, nàng cũng không muốn gây sự thêm. Cư Mộc Nhi cũng đã biết tính tình Tô Tình nóng thế nào rồi.

Nàng chưa kịp nói gì thêm, Đinh Nghiên San đã vừa quay đầu vừa nói: “Đi!” rồi dẫn Ngọc nhi đi.

Tô Tình làm mặt hề với bóng lưng cô ta, sau đó cùng xuống lầu. Cư Mộc Nhi chẳng hỏi han gì, chỉ thở dài để Tiểu Trúc dẫn xuống.

Ra ngoài, Đinh Nghiên San leo lên xe ngựa. Người đánh xe đóng cửa cho cô ta, định leo lên xe ngồi thì có hai cậu bé chơi đuổi nhau đụng phải anh ta. Anh ta bị rơi mũ thì nhặt lên đội rồi mắng hai đứa bé rằng không có mặt, sau đó lên xe.

Tô Tình lẩm bẩm: “Chủ nào tớ nấy.”

Cư Mộc Nhi đứng sững lại, kéo tay Tô Tình, hỏi: “Người đánh xe kia trông thế nào?”

“Là một người bình thường, cao to, mắt bình thường, mũi bình thường, không có gì đặc biệt.”

Cư Mộc Nhi nhăn mặt: “Trước đây em gặp anh ta bao giờ chưa?”

“Chưa. Người của Đinh phủ sao ta lại gặp được?”

“Có thể em đã nghe thấy giọng anh ta.” Cư Mộc Nhi quay sang nhìn theo hướng xe ngựa lộc cộc rời đi, chỉ thấy một mảng tối đen. Nàng không nhìn được xe ngựa, cũng không thấy người đánh xe kia.

Thế nhưng có một chuyện nàng chắc chắn.

“Ta đã nghe thấy giọng anh ta.