Bà Lục Lại Cho Tôi Leo Cây

Chương 186




CHƯƠNG 186


“Để tôi xem cô mập cỡ nào…” Những lời này vừa ra khỏi miệng, ngay cả bản thân Lục Huyền Lâm cũng hơi kinh ngạc.


Từ khi nào mà anh quan tâm đến cô vậy?


Trước kia, cô mập cũng được gầy cũng được, anh chưa bao giờ quan tâm.


Lúc chưa phát sinh quan hệ lần đầu tiên, anh hầu như chưa từng nhìn thẳng vào mắt cô.


Bây giờ…


Lý Tang Du lui ra sau một bước: “Tôi mập hay không mập liên quan gì đến anh?”


Lý Tang Du vẫn là Lý Tang Du của hai năm trước.


Nhưng Lục Huyền Lâm hình như không còn là Lục Huyền Lâm hai năm trước nữa.


Rốt cuộc sự chỗ nào thay đổi chứu


Đang lúc Lục Huyền Lâm âm thầm suy nghĩ, người giúp việc A Hương đi tới cửa: “Cô chủ, ông chủ bảo cô thay quần áo xuống lầu, trong phòng khách đang có khách…” Nói xong, bà ta nhìn thoáng qua Lục Huyền Lâm.


Có khách?


Lý Tang Du lập tức hiểu ra, không phải một mình Lục Huyền Lâm tới đây.


“Mấy người lại đến nhà tôi làm gì? Lần trước vẫn chưa làm loạn đủ sao?” Nói tới nói lui, Lý Tang Du vẫn mở tủ quần áo ra, chọn quần áo.


Lục Huyền Lâm bị cắt đứt suy nghĩ đi ra ngoài cửa: “Xuống tầng chẳng phải sẽ biết à.”


Trong phòng khách cũng giống như lần trước, hai gia đình ngồi đối diện nhau, nhưng lúc này không ai nói gì, bầu không khí hoàn toàn yên tĩnh.


Mãi đến khi Lý Tang Du xuống tầng và ngồi xuống bên cạnh ba Lý, mẹ Lục mới lên tiếng: “Du, hôm nay mẹ thấy sắc mặt của con tốt hơn nhiều rồi, sức khỏe thế nào rồi? Còn thấy khó chịu chỗ nào nữa không?” Lần trước còn hễ mở miệng là con gái nhà ông, lúc này lại đổi thành Du.


Trong giọng nói của mẹ Lục lộ ra sự quan tâm sâu sắc, nụ cười trên mặt tràn đầy yêu thương, khác hoàn toàn với thái độ chế giễu châm biếm lần trước.


Lý Tang Du thân thiết khoác tay ba mình, dựa vào bên cạnh bà và cười duyên nói: “Ở nhà mình làm gì cũng thoải mái, tâm trạng tốt, bệnh cũng khỏe hơn rồi.”


Sắc mặt mẹ Lục thay đổi, cuối cùng vẫn khôi phục lại dáng vẻ hiền lành: “Vậy là tốt rồi!” Bà ta chỉ vào hộp quà lớn nhỏ trên bàn: “Đây đều là thuốc bổ mà ba con chuyên mua cho con…”


Mẹ Lục còn chưa nói xong, Lý Tang Du lập tức chụt một cái, hôn lên mặt ba Lý: “Cảm ơn ba!” Giọng điệu rất thân mật, dịu dàng, một bộ dáng là con gái ngoan.


Người nhà Lục nhìn thấy đều sửng sốt.


Ai cũng biết mẹ Lục nói từ ba ý là chỉ ba Lục.


Tuy là không biết có phải Lý Tang Du cố ý hiểu lầm hay không, nhưng cảnh tượng như vậy vẫn khiến người ta vô cùng xấu hổ.


Cũng bởi vậy mà có thể nhìn ra người nhà họ Lục đối xử tốt hay xấu với người con dâu Lý Tang Du này.


Số lần Lý Tang Du thấy ba Lục và mẹ Lục rất ít, cũng ít khi nói chuyện với bọn họ, đương nhiên là xa lạ không thân thiết. Hơn nữa người nhà họ Lục đối xử với cô bằng ánh mắt lạnh lùng, gây khó dễ đủ đường. Không được lòng người cũng là chuyện hết sức bình thường.


Trải qua chuyện lần trước nhà họ Lục khinh thường nhà họ Lý còn đề nghị ly hôn, càng tăng thêm khoảng cách trong lòng Lý Tang Du.


Nếu là bình thường, Lý Tang Du sẽ không quan tâm, nhưng bây giờ hai nhà đều đã đưa đơn ly hôn, tầng cửa sổ này đã bị đâm thủng rồi, cô cũng không cần giả bộ nữa.


Nhưng Lý Tang Du như vậy ở trong mắt Lục Huyền Lâm lại có một sức hút đặc biệt.