Bà Lục Lại Cho Tôi Leo Cây

Chương 230




CHƯƠNG 230


Lý Tang Du xua tay, hoàn toàn không quen với loại ánh mắt này: “Mọi người cứ làm đi, tôi chỉ ở đây làm bữa trưa.”


Cô vốn là người mười đầu ngón tay không bao giờ phải chạm vào nước, có lẽ cô nấu mì ăn liền là giỏi nhất, nhưng ở biệt thự nhà họ Lục thì không có cái gì gọi là mì ăn liền.


Hai tay đan sau lưng, Lý Tang Du xoay người trong bếp mà không tìm thấy nguyên liệu nào có thể làm được, cô hơi nản lòng. Chậc, tại sao cô lại lấy bữa trưa ra làm cái cớ? Đây không phải là đang đào một cái hố cho mình sao?


Lý Tang Du thở dài một hơi, vén tóc ra sau tai, thấy trong nồi có một ít cơm, cô muốn làm một ít cơm nắm với một ít mứt trái cây.


Khi làm món này, tôi lại nghĩ đến Lục Huyền Lâm, không khỏi lỡ tay thêm chút gia vị, Lý Tang Du nếm thử một miếng, mùi vị thiếu chút nữa làm cô chết bất đắc kỳ tử.


Cô muốn vứt đi và làm lại, nhưng vì quá lười để làm điều đó, mà Lục Huyền Lâm cũng không thể ăn nó, không bằng chấp nhận nó đi.


Người giúp việc cầm lấy hai cái hộp, xếp ngay ngắn, tuy rằng mùi vị kinh khủng nhưng bộ dạng cũng không tệ, nên Lý Tang Du chỉ có thể tự an ủi mình.


“Mợ chủ thật chu đáo. Cơm nắm này nhỏ nhắn xinh xắn, cậu chủ nhất định sẽ thích.”


Cũng không biết đó là nụ cười thật hay giả tạo.


Đối với Lý Tang Du mà nói, đều không quan trọng, ai cũng có thể diễn được.


Lý Tang Du lấy túi đồ rồi cười đáp lại người giúp việc: “Tôi nấu ăn không ngon lắm, dì cũng đừng khen, hi vọng anh ấy đừng cảm thấy khó ăn là tôi vui rồi. ”


Thật ra không quan trọng là ngon hay dở, theo hiểu biết của cô đối với Lục Huyền Lâm, anh ấy sẽ không bao giờ đụng đến hộp cơm này.


“Mợ chủ, đừng khiêm tốn.” Người giúp việc nói: “Xe đã chuẩn bị xong. Mợ chủ, cô đi đi.”


Lý Tang Du cũng không muốn giải thích quá nhiều, cầm lấy cơm trưa xong được tài xế đưa tới cửa công ty, lúc này mới vừa tới cửa cao ốc đã có ý định rút lui.


Nhưng khi quay đầu lại nhìn thấy người lái xe của ông nội đang đợi mình, Lý Tang Du nghĩ ngợi rồi lấy hết can đảm bước vào, sau khi vào nếu giao đồ xong thì cô coi như hoàn thành.


Khi đến công ty, bước vào thang máy dành riêng cho tổng giám đốc lên lầu phòng làm việc của tổng giám đốc, cô thư ký Alice nhìn thấy Lý Tang Du từ xa đi tới, gương mặt trang điểm tinh xảo không giấu được vẻ hoảng sợ.


“Cô Lý, sao cô lại ở đây? Tổng Giám đốc anh ấy…”


Elise nói xong thì mắc kẹt, cô biết Lý Tang Du là tình nhân của Tổng Giám đốc, nhưng mấu chốt là còn có một người khác trong văn phòng Tổng Giám đốc.


Nếu hai người gặp mặt, vị trí thư kí này của cô sẽ không cần làm nữa.


Trong trường hợp Lý Tang Du gặp phải thứ không nên gặp, Tổng Giám đốc sẽ mất hết mặt mũi, cô nhất định sẽ bị đuổi việc.


Lý Tang Du ở bên cạnh nghe xong cũng đoán được phần nào, gật đầu tỏ ý đã hiểu.


“Tôi chỉ tới đây để giao một thứ. Không phải ông chủ của cô thích trò chơi văn phòng PLAY sao? Tôi hiểu mà. Tôi sẽ rời đi sau khi giao đồ xong, sẽ không làm khó cô đâu.”


Vẻ xấu hổ của Elise hiện rõ trên mặt, khóe miệng cố nặn ra một nụ cười: “Thực ra không phải như cô nghĩ đâu, cô Lý, có lẽ Tổng Giám đốc thực sự rất bận…”