Bà Lục Lại Cho Tôi Leo Cây

Chương 248




CHƯƠNG 248

“Không làm xong cô còn bu tới đây làm gì?” Trương Ngọc nhìn sang Lý Tang Du : “Đây là chỗ đi làm, không phải chỗ dưỡng lão, sức khỏe không tốt thì đừng có đi làm! Cần gì phải làm mình làm mẩy. Có người nuôi thì đừng đi ra ngoài làm người ta ngứa mắt, không như bọn tôi, cái gì cũng phải dựa vào bản thân.”

Lời nói của Trương Ngọc trong tối ngoài sáng đều nhằm vào Lý Tang Du.

Để địch ý của Trương Ngọc không liên lụy tới người khác, Lý Tang Du vội vàng nói: “Không thành vấn đề, để tôi đi.”

“Ừ!” Lúc này trên mặt Trương Ngọc mới dịu đi một chút: “Lần này theo sát một chút, đừng có để mất dấu như lần trước, còn để mất dấu nữa thì cô cút thẳng về quê luôn đi. Một người dù có thuận buồm xuôi gió cỡ nào thì cũng không thể thuận cả đời được.”

Lời này của cô ta rõ ràng là đang nói cho Lý Tang Du nghe, chẳng phải bây giờ Lý Tang Du có ông chủ che chở sao? Có thể che chở cả đời chắc?

Lý Tang Du có danh phận gì chứ?

Dùng đầu ngón chân để nghĩ thôi cũng có thể nghĩ ra được. Hoa nở rồi tàn, người đâu nổi được mãi!

Lý Tang Du cầm lịch trình của Thái Vũ Hàng đi ra khỏi công ty, ngồi lên taxi.

Thái Vũ Hàng đã ký hợp đồng với công ty Lục Thị, nhìn từ lịch trình thì mấy ngày tới hoạt động được sắp xếp dày đặc, ngày thất tịch còn phải bay tới chi nhánh khác của Lục Thị để tham gia hoạt động tuyên truyền, trong lịch trình cũng bao gồm các vấn đề chi tiết về vé máy bay và chỗ ở.

Lý Tang Du dựa theo lịch trình đi tới sân bay mua vé máy bay rồi mới đi tìm Thái Vũ Hàng.

Lại lần nữa đi tới trước cửa nhà Thái Vũ Hàng, Lý Tang Du nhìn cánh cửa, hơi sững ra.

Từ sau hôm anh ta bị phát sốt, đã rất lâu rồi cô chưa gặp lại anh ta.

Dường như từ lần đầu tiên tới sân bay đón anh ta trở đi, giữa cô và anh ta có một mối quan hệ khó có thể nói rõ.

Nói là bạn cũng không phải, nói là địch cũng không đúng.

Chần chừ một hồi lâu, cô mới gõ cửa.

Không có người mở cửa.

Lại gõ lần nữa.

Vẫn không có động tĩnh gì.

Đi ra ngoài rồi?

Lý Tang Du đành phải ngồi chờ trên bậc thang trước cửa.

Từng giây từng phút trôi qua, cô cũng càng chờ càng thấy lo lắng.

Nhìn vé máy bay trong tay, lại nhìn khe hở dưới cửa, cô đột nhiên rất muốn nhét vé máy bay vào bên trong khe cửa.

Cô không thể cứ chờ như thế này được, thấy đã sắp tới giờ tan làm, cô cũng đã hứa với ông cụ là sẽ tan làm về nhà đúng giờ, thời gian vừa qua chung sống cùng nhau, cô cảm thấy ông cụ cũng không đến nỗi quá khó chiều.

Hai lần liên tục bị mất con cũng càng khiến ông cụ để ý tới cô hơn, mới kiên quyết bắt bọn họ chuyển vào ở trong căn nhà tổ của nhà họ Lục cho bằng được.

Cô có thể ra ngoài làm việc, nhưng với điều kiện là phải về nhà đúng giờ, như vậy ông cụ mới chịu đồng ý.