Bà Lục Lại Cho Tôi Leo Cây

Chương 251




CHƯƠNG 251

Thái Vũ Hàng không trả lời câu hỏi này mà lại xoay người chuẩn bị lên tầng thay quần áo: “Tư Kỳ, em lén lút chạy ra ngoài đúng không?”

Tư Kỳ dẩu môi: “Không phải đâu nhé, em đã gọi điện thoại cho ba mẹ rồi, báo là em tới chỗ anh chơi.”

Thái Vũ Hàng dừng bước lại, quay đầu nhìn cô nàng: “Vừa rồi em cũng nghe thấy rồi đấy, thời gian tới anh sẽ rất bận, em mà muốn ở lại thì ngoan ngoãn ngồi yên trong nhà chờ anh về.”

“Ò.”

“Ò cái gì mà ò? Đã nghe chưa hả?”

“Nghe rồi!”

Lúc này Thái Vũ Hàng mới lại tiếp tục đi lên tầng, chẳng bao lâu sau đã ăn mặc chỉnh tề đi xuống.

“Anh định ra ngoài sao? Muốn đi tìm chị ấy sao?”

“Ừ.” Thái Vũ Hàng lắc lắc chiếc điện thoại cũ rích trong tay: “Dù sao cũng phải trả cho người ta.”

Tư Kỳ cắn môi, trơ mắt nhìn Thái Vũ Hàng rời đi.

Lúc đi ra khỏi nhà Thái Vũ Hàng thì trời đã lờ mờ, đã là chạng vạng. Lúc này đã qua giờ cao điểm tan làm, xe cộ đi lại trên đường quốc lộ cũng ít đi.

Nghĩ là đi thẳng về nhà, vì tiết kiệm tiền, Lý Tang Du định đi tới trạm xe buýt phía trước chờ xe buýt, thế là đi vào một ngõ nhỏ gần đó, ngõ này là đường tắt, đi tới trạm xe buýt chỉ mất mấy phút.

Ngõ nhỏ vắng ngắt không một bóng người, cũng không có đèn đường, dưới ánh sáng lờ mờ lúc này, trừ khi mặt đối mặt, nếu không thì đúng là chẳng thể nhìn rõ người đi lại trên đường.

“Cộc cộc cộc!”

Trong ngõ nhỏ chỉ nghe thấy tiếng giày cao gót của Lý Tang Du.

Nhưng mà không đúng, sao lại còn nghe thấy tiếng bước chân khác nữa?

Lý Tang Du nghi ngờ, dừng bước lại quay đầu nhìn, phía sau trống không, hoàn toàn không có người.

Cảm giác ớn lạnh truyền khắp người, Lý Tang Du hoảng loạn nuốt nước miếng một cái, cả người cứng ngắc tiếp tục đi về phía trước, lúc này cô rất để ý lắng nghe tiếng bước chân của mình.

“Cộc cộc cộc.”

Sao vẫn nghe thấy hai loại tiếng bước chân?

Chẳng lẽ là gót giày bị lỏng?

Cô vừa cúi đầu xuống định xem giày của mình thì đột nhiên có một bàn tay to từ phía sau vươn tới, bịt miệng cô lại, một cánh tay khác thì siết cổ cô lại.

“Ưm…” Lý Tang Du ra sức vùng vẫy, hai tay khua loạn xạ, hai chân cũng đá lung tung.

Lúc này trong lòng Lý Tang Du vừa hận lại vừa sợ, sao mà mình hết lần này tới lần khác bày đặt đường lớn không đi cứ đi đường nhỏ thế này, không biết người này rốt cuộc là ai, đang định làm gì với cô?

Bắt cóc sao?

Cô có chỗ nào giống người có tiền?

Sức lực của đối phương rất lớn, cô giãy giụa vùng vẫy không có tác dụng gì, cũng nhờ vậy cô đoán được đối phương là một người đàn ông.

Đối phương vừa lôi vừa kéo đưa cô vào một góc chết trong ngõ cụt, ở đây còn tối tăm và vắng vẻ hơn, lại còn tản ra thứ mùi ẩm mốc khó chịu.