Bà Lục Lại Cho Tôi Leo Cây

Chương 291




Chương 291

Minh đi vào không biết mẹ Lục đang ở đây, anh ta ngoan ngoãn chào hỏi mẹ Lục. “Mợ chủ có thể nghỉ ngơi một chút, Tổng giám đốc nói tôi đến chăm sóc cho mợ chủ.”

Mẹ Lục cũng chưa từng làm việc nặng, trái táo trên tay bà ta mười mấy phút đã không nhận ra hình dạng.

“Lục Huyền Lâm vẫn còn đang bận sao?” Mẹ Lục vừa nói chuyện vừa đặt trái cây và dao gọt lên bàn.

“Anh ấy vẫn đang ở công ty, đã thức đêm mấy hôm, nhưng tình trạng sức khỏe vẫn ok.”

Minh thành thật nói, mợ chủ ở đây, anh ta cũng không dám làm bậy, cả người đầy nghiêm túc.

Lý Tang Du nằm trên giường, cầm sách tiếng Anh xem rất vi vẻ, cũng không để ý hai người đang trò chuyện.

“Nói thằng bé nghỉ ngơi nhiều vào.” Mẹ Lục nhướng mày có chút đau lòng, nhìn Lý Tang Du thì phát hiện cô không hề có phát ứng gì, trong lòng không khỏi thở dài một hơi.

Cho dù đây là phòng vip nhưng vẫn có thể ngửi thấy mùi nước khử trùng, mẹ Lục ngửi đủ rồi, hơn nữa bạn bè của bà ta đã sớm nhắn tin nói đang thiếu một người đánh bài.

Lúc này có người thay ca, bà ta đương nhiên hết sức vui vẻ làm theo.

“Tang Du, con nghỉ ngơi cho tốt, mẹ đi trước.”

Lý Tang Du đặt sách xuống nhìn về phía mẹ Lục, trên mặt nở nụ cười: “Được, con sẽ chú ý.”

Sau khi mẹ Lục cầm túi xách đi ra ngoài, Lý Tang Du lại cầm sách tiếng Anh lên.

Sách vừa dày vừa nặng che hơn nửa khuôn mặt của cô, Minh không nhìn thấy rõ sắc mặt của cô.

Minh ngồi bên cạnh giường bệnh, cầm dao lên gọt hoa quả, vừa nhìn phản ứng của Lý Tang Du, vừa suy nghĩ vừa gọt táo không đứt.

“Ưm…” Con ngươi Minh xoay một vòng, mở miệng nói: “Mợ chủ…”

Lý Tang Du liếc anh ta một cái, một lát sau ánh mắt quay về cuốn sách: “Có việc gì?” Cô nghe tiếng mợ chủ này, Lý Tang Du đã biết Minh biết thân phận của mình rồi.

“Tôi vất vả lắm mới được nghỉ nên đến thăm mợ chủ không được sao?”

Minh nói, không còn sự cung kính và cẩn thận như trước mặt của mẹ Lục, nói xong còn nghịch ngợm nháy mắt, trái táo được gọt đẹp mắt đặt lên mặt bàn.

“Người quang minh chính đại sẽ không nói chuyện mờ ám, anh cũng không cần vòng vo, anh ta nói anh đến làm cái gì?”

Lý Tang Du đã thèm ăn quả táo kia từ lâu, cuối cùng cũng được gọt xong, cô nhíu mày chỉ vào quả táo nói với Minh: “Cắt thành miếng nhỏ.”

Đồ ăn đưa tới cửa, cô không ăn cũng phí.

Minh nhận được mệnh lệnh thì không dám buông lỏng, cộng thêm anh ta có ý định lấy lòng, anh ta cầm dao gọt trái cây ta lật qua lật lại, một quả táo được cắt thành các miếng nhỏ.

Sau khi anh ta cắt xong, đặt cái nĩa lên đưa tới trước mặt Lý Tang Du Minh cười tươi nói: “Xin mời mợ chủ ăn thỏa thích.”

Lý Tang Du mới để sách trong tay xuống, không hề khách sáo cầm đĩa trái cây bắt đầu ăn, sắc mặt hồng hào chứng tỏ sức khỏe không còn trở ngại gì.

“Nói đi, anh đến làm gì.”

Minh cười ha ha một tiếng: “Đó là hôm nay không phải là lễ tình nhân sao, không biết tối nay mợ chủ có rảnh hay không, có thể ăn cơm với Tổng giám đốc không.”