Bà Lục Lại Cho Tôi Leo Cây

Chương 301




Chương 301

Nói tới đây, Tiêu Hà lại không kìm được nước mắt, hai năm lưu lạc bên ngoài, nhìn đáng vẻ là biết cô đã chịu không ít khổ cực.

Lục Dương đứng cách đó không xa, thần sắc nghiêm túc, nhưng cũng tỏ vẻ tán đồng.

“Về chứng mất trí nhớ thì đây không phải sở trường của tôi, ưu tiên hàng đầu bây giờ là an ủi cô ấy, sau đó tôi sẽ tìm một người bạn bên khoa tâm thần đến khám cho cô ấy, có lẽ sẽ đưa ra được kết luận có ích.

Lòng bàn tay, mu bàn tay đều là thịt, ba Lý vì nghĩ cho tình trạng của Lý Uyển Khanh, đành phải nhịn mà không nói với Lý Tang Du.

Ở một góc khác trong phòng bệnh, bầu không khí như đông lại, mịt mù một làn khói súng vô hình.

Minh không kiềm chế được sự nghi hoặc trong lòng hỏi: “Người mà cô Vu nói tới là?”

Có thể quấy rầy hai người họ, chắc chắn có liên quan đến ông chủ.

Hơn hết là có thể khiến một ông chủ lớn bỏ dở cuộc hẹn mà rời đi, chắc chắn không phải là một nhân vật bình thường.

Đầu của Minh quay cuồng, nhưng đột nhiên lại lóe lên tên của một người.

“Lý Uyển Khanh , cô Lý?”

Nếu là cô ấy, vậy thì tất cả đều dễ hiểu rồi, dù sao thì cũng chỉ có mỗi cô ấy có sức hấp dẫn với ông chủ đến vậy.

Lý Tang Du gật gật đầu, đôi mắt thất thần, đại não của cô bị tin tức này dọa rồi, giờ nó chỉ trống rỗng.

“Sao, đã sợ chưa?” Nhìn Lý Tang Du đang thất thần, trong lòng Vu Thiến có chút sảng khoái, đây là niềm vui duy nhất mà cô ta có được từ tin tức này.

Chính là việc nhìn thấy Lý Tang Du vì sự trở về của Lý Uyển Khanh mà cõi lòng tan nát.

Phòng bệnh im lặng như tờ, sự khiêu khích trong mắt Vu Thiến rõ rệt như vậy, Lý Uyển Khanh tỉnh táo lại ngay lập tức, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười.

“Hai năm trời, cuối cùng cũng tìm về được rồi.” Trong mắt Lý Tang Du hiện lên chút niềm vui, cô vui lắm chứ, sao có thể không vui được?

Có thể tỉnh dậy khỏi giấc mơ khiến cô đâu khổ tột cùng, sao có thể không vui được chứ?

“Đưa tôi đi gặp cô ấy đi.”

“Tùy cô vậy.” Vu Thiến cũng hiểu, khẽ cắn môi dưới, trong lòng thừa biết niềm vui lúc đó chỉ là Lý Tang Du cố ngụy trang lên thôi.

Vị trí giường bệnh của Lý Uyển Khanh đương nhiên Vu Thiến cũng dễ dàng biết được, cô giậm chân hận trời cao rồi đi trước dẫn đường, hai người Lý Tang Du và Minh theo sau.

Đến trước cửa, Vu Thiến dừng chân, thể hiện cho Lý Tang Du biết họ đã đến nơi.

“Hay là đừng vào nữa.”

Minh kéo chiếc áo trắng bệnh nhân của Lý Tang Du, ở ngoài là mợ chủ, ở trong là bạn gái cũ của sếp Tổng, nghĩ tới nghĩ lui đều thấy sợ.

Nhưng Lý Tang Du không thèm để tâm anh ta, cô vừa nắm lấy tay vịn cửa định đẩy vào thì Vu Thiến ngăn cô lại.

“Ở ngoài xem là được rồi, không cần vào trong tự chuốc lấy khó xử.”

Với sự ích kỷ riêng của cô ta, thì vào trong xem kịch sẽ thú vị hơn, nhưng sau mọi chuyện nếu Lục Huyền Lâm biết cô cài gián điệp trong bệnh viện, cô chắc chắc gánh không nổi tội.