Bà Lục Lại Cho Tôi Leo Cây

Chương 313




Chương 313

Thái Vũ Hàng nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng nõn đều tắp, nói: “Hóa ra giá trị bản thân của cô lại rẻ như vậy, thế sao không dứt khoát ly hôn với Lục Huyền Lâm đi, tôi có thể đối xử với cô tốt hơn gấp mấy lần anh ta.”

Câu sau nói ra cửa miệng thì con ngươi của Thái Vũ Hàng đột ngột đen lại, giọng điệu của anh cũng trầm xuống không trêu đùa nữa, nếu người tinh tế nghe được sẽ phát hiện ra thâm ý trong đó.

Chỉ tiếc là Lý Tang Du chỉ cười nhẹ, con người của Thái Vũ Hàng từ trước đến giờ đều vô lý ngổ ngược, cô cũng theo bản năng mà quên đi sự khác thường của anh ta, vậy nên cô xem câu nói và giọng điều kỳ lạ vừa rồi cũng giống như những câu chuyện cười anh ta hay nói trong dĩ vãng mà cho qua.

“Đêm nay anh dẫn tôi đi liền đi, tôi thật sự ở bệnh viện đến ngốc luôn rồi.”

Lý Tang Du ngẩng đầu lên nhìn anh ta, trong đôi mắt lấp lánh mang theo sự chờ mong.

So với Lý Uyển Khanh, cô không muốn mình cô đơn ở lại nơi này.

“Cô thật lòng muốn sao?” Thái Vũ Hàng đưa tay ra quấn lấy một lọn tóc dài của cô trên đầu ngón tay, con ngươi nghiêm túc mang theo một chút ý thật lòng, giống như anh đang suy nghĩ lời đề nghị này có tính khả thi hay không.

Môi Lý Tang Du cong lên, lộ ra tám chiếc răng trắng như ngọc, gương mặt bắt đầu trở nên dịu dàng: “Thật lòng, thật hơn cả vàng nữa.”

Cô không ngủ chỗ này được, mà cũng thả lỏng không được, nửa đêm cô lại mơ về quá khứ đau khổ của mình.

Nhìn khuôn mặt thanh tú của Lý Tang Du, sẽ phát hiện ra ngay mặc dù làn da trắng mỏng cũng không che được máu ứ đọng nhàn nhạt ở dưới mắt, trong con ngươi sáng ngời tinh tế cũng bị tơ máu che kín.

Cô rất mệt mỏi nhưng chỉ cần nhắm mắt lại lại thấy mặt Lục Huyền Lâm, những hồi ức đồng thời liên quan đến anh cũng vọt tớt manh theo oan ức và đau khổ, làm cho tâm trí và lòng người bất an.

Thái Vũ Hàng không do dự nữa, khóe môi anh ta âm thầm câu lên mang theo ba phần xấu xa, Thái Vũ Hàng lập tức bắt cánh tay của Lý Tang Du rồi kéo cô đứng lên từ trên giường bệnh.

“Như ý cô muốn.”

Bốn chữ đơn giản từ miệng anh ta nói ra thành công làm gương mặt Lý Tang Du nở ra nụ cười.

Lần đầu tiên Thái Vũ Hàng cảm thấy bản thân điên cuồng như thế.

Nhưng chỉ cần Lý Tang Du nói ra khỏi miệng, anh ta sẽ liều mạng mà đồng ý với cô.

Đưa cô thoát khỏi bệnh viện, chuyện này có gì đâu khó khăn chứ?

Lý Tang Du được anh ta nắm cổ tay dắt đi, dọc theo đường đi họ đều chạy bộ, đêm khuya trong bệnh viện to lớn như thế chẳng khác gì chốn lao tù giam giữ tự do của linh hồn.

Hô hấp của cô do vậy cũng rối loạn, cảm giác tim đập mạnh rõ ràng như thế Lý Tang Du chưa từng trải nghiệm qua bao giờ.

Lúc chạy đến gara, tim của Lý Tang Du đã không thể đập loạn được nữa, nhưng nụ cười trên mặt cô lại càng ngày càng xán lạn hơn, cô đứng ở bên cạnh xe Thái Vũ Hàng điều chỉnh lại hô hấp của mình.

Lý Tang Du nhìn về phía Thái Vũ Hàng, tay cô bị anh ta siết chặt thật chặt trong lòng bàn tay: “Chúng ta như thế này có tính là bỏ trốn không?”

Bỏ trốn? Thái Vũ Hàng nhìn Lý Tang Du cũng thật sự có được một khái niệm mới mẻ.

“Cô nói bỏ trốn cũng được, hay nói tôi bắt cóc cô đi cũng được, cô vui vẻ là được rồi.”

Mục đích chính của anh ta là muốn cô thật sự cười từ sâu trong đáy lòng, chứ không phải là một người ở trong bệnh viện mà hồn vía lại ở trên mây.