Bà Lục Lại Cho Tôi Leo Cây

Chương 485




CHƯƠNG 485

Trịnh Uyển Khanh đau khổ cầu xin, oán than khóc lóc, cô ta vốn dĩ yếu đuối, bây giờ lại trông càng bất lực và yếu ớt hơn nữa.

“Bây giờ chị gái đã chết rồi, chúng ta nên sống thật khỏe mạnh, em nghĩ là chị gái cũng sẽ không muốn nhìn thấy chúng ta chia tay như thế đâu. Em biết hiện tại tâm trạng của anh không tốt, em nguyện ý chờ đợi, vẫn luôn chờ đến lúc anh chấp nhận em một lần nữa mới thôi, em không muốn phải hủy hoại hạnh phúc mà em sắp có như vậy…”

“Đủ rồi!” Lục Huyền Lâm hơi vung tay lên, có vẻ không kiên nhẫn: “Vu Thiến nói không sai, tôi đối xử tốt với cô là bởi vì để thu hút sự chú ý của Lý Tang Du, không có cô ấy, tôi sẽ không ở bên cạnh cô.”

Trịnh Uyển Khanh trợn to mắt nhìn Lục Huyền Lâm, lúc Vu Thiến nói ra trong lòng của cô ta còn cảm thấy may mắn, cho là Lục Huyền Lâm yêu cô ta. Nhưng mà ngày hôm nay, những lời mà Lục Huyền Lâm chính miệng nói đã phá vỡ những gì mà cô ta tưởng tượng.

“Chúng ta ở bên nhau nhiều năm như thế, tôi đã từng chạm vào cô chưa? Từng hôn cô chưa?”

Trịnh Uyển Khanh không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào.

Đúng là Lục Huyền Lâm chưa từng chạm vào cô ta, đó là cô ta ngây thơ tưởng rằng mình giả vờ đủ tốt, khiến anh trân trọng cô ta, mà không dám tùy ý chạm vào cô ta.

“Trong hai năm tôi kết hôn với Lý Tang Du, tôi đã để cô ấy mang thai ba lần, cô cho rằng tôi bị ép buộc? Không có sự tự nguyện của tôi, ai cũng không thể ép buộc được tôi.”

Mỗi một câu nói của Lục Huyền Lâm giống như là một quả bom, làm nổ tung những suy nghĩ ban đầu của Trịnh Uyển Khanh.

“Cho đến bây giờ, tôi mới có thể ý thức được tôi thưởng thức cô, nhưng mà tôi càng yêu Lý Tang Du hơn.”

Trịnh Uyển Khanh không tin, lắc đầu: “Không, không thể nào! Lục Huyền Lâm, anh đang cố ý lừa gạt em có đúng không?”

Lục Huyền Lâm ngẩng đầu lên, không cho nước mắt rơi xuống: “Tôi cũng hi vọng cái chết của Lý Tang Du là đang lừa gạt tôi, chỉ cần cô ấy còn sống, tôi nguyện ý làm một kẻ cô đơn, chỉ cần cô ấy vui vẻ, tôi nguyện ý sống trong đau khổ, day dứt cả một đời, chỉ cần cô ấy còn sống.”

Anh không trả lời Trịnh Uyển Khanh, nhưng mà lại nói cho cô ta biết đáp án của mình.

“Đừng mà, đừng mà…” Trịnh Uyển Khanh mất kiểm soát, khóc lớn lên.

Lục Huyền Lâm quay người, vô tình rời khỏi trong tiếng khóc này.

Vài ngày sau, có một vị luật sư đến nhà họ Lục, chỉ rõ là muốn gặp Lục Huyền Lâm.

Lúc một phần tài liệu được đặt ở trước mặt Lục Huyền Lâm, dường như là anh đã biết có chuyện gì.

Lục Hương Cầm là người đứng thứ hai ở nhà họ Lục, tò mò hỏi: “Đây là cái gì vậy?”

Luật sư nhìn Lục Huyền Lâm: “Đây là hồ sơ chuyển nhượng bất động sản mà cô cô Lý Tang Du đã ủy thác cho công ty luật của chúng tôi trước khi qua đời, bất động sản này là ông Lý đã đặc biệt mua cho Bùi Lâm, vợ của mình, người đứng tên là Lý Tang Du, con gái của bọn họ. Cô Lý đã ủy thác cho công ty luật của chúng tôi chuyển nhượng phần bất động sản này sang danh nghĩa anh Lục Huyền Lâm khi cô ấy còn sống, nói là vì trả lại khoản nợ mà hai năm trước Lục thị đã cho Lý thị mượn, tổng giá trị tài sản một trăm năm mươi tỷ đồng.”

Khoản vay vào hai năm trước…

Ngay khi Lục Huyền Lâm nhìn thấy nó thì anh đã hiểu dụng ý của Lý Tang Du, đó chính là khoảng tiền lúc cô kết hôn, Lục thị đã xóa bỏ nguy cơ cho Lý thị, cũng có thể nói là khoản tiền bán thân.

Bây giờ, cô đã chết rồi, món nợ này không có ai trả, cô đã nói là mình sẽ trả, thật sự trả rồi.

Cho dù cô không có ở đây, cũng không muốn phải thiếu nợ.

Đây là tính cách của cô.

Nhưng mà anh tình nguyện để cho cô nợ, nợ vĩnh viễn, thế thì trong lòng anh mới có thể thoải mái một chút.

“Hai năm trước, Lục thị cho Lý thị mượn một khoản tiền một trăm mười bốn tỷ, ở đây có một trăm năm mươi tỷ, tương đương cả vốn lẫn lãi, mời anh Lục Huyền Lâm nhận cho.” Luật sư nói xong thì đứng dậy, chỉ cần Lục Huyền Lâm kí tên, thế thì nhiệm vụ của ông ta coi như hoàn thành.