Bà Lục Lại Cho Tôi Leo Cây

Chương 488




CHƯƠNG 488

Lý Tang Du le lưỡi: “Yên tâm đi, chờ trước khi đứa nhỏ được sinh ra, em sẽ nói cho anh biết trước.”

“Đừng có gạt anh, anh đã hỏi bác sĩ ngày con trai chào đời rồi, anh đang tính hằng ngày đây này, em không nói anh cũng biết.”

“Sao anh biết chắc chắn là con trai chứ?” Lý Tang Du đành phải đổi chủ đề, nếu như tiếp tục nói nữa, không đến nửa tiếng thì anh ta sẽ không dừng.

“Con trai hay con gái thì anh đều thích.”

Lý Tang Du cười cười: “Được rồi được rồi, dù sao cũng đều là miếng thịt trong lòng anh.”

“Biết là tốt rồi.”

Cuộc nói chuyện của hai người bỗng nhiên dừng lại một lúc.

Một lúc sau, Lý Tang Du mới nói: “Thật ra anh nên tìm một cô gái tốt, lập gia đình, có một đứa bé thuộc về mình…”

Cô còn chưa nói xong thì đã bị giọng điệu bất thiện của Thái Vũ Hàng đánh gãy: “Đừng có quan tâm chuyện của anh, anh biết là em ghét bỏ anh, nếu như em có thể nói cho anh biết quên em bằng cách nào thì anh sẽ không quấy rầy em nữa.”

Ai có thể trả lời câu hỏi này đây?

Ai cũng không thể.

“Em cảm thấy mình là sao chổi, ai gặp em cũng đều không may mắn.”

“Không phải, em là ngôi sao may mắn, gặp được em, yêu em, anh chưa từng hối hận.”

Anh ta là người đã từng chết một lần, cô cũng vậy, để hai người bọn họ có một loại cảm giác sống sót sau cái chết mà không có ai có thể trải nghiệm, loại cảm giác này khiến bọn họ càng thêm gần gũi, có thể hiểu nhau hơn, càng lý trí hơn.

Biết mình không thể khuyên anh ta, Lý Tang Du cũng không nói tới chủ đề này nữa: “Anh làm việc đi, em phải lên xe rồi.”

“Ở nhà chờ anh.”

“Biết rồi, đại minh tinh à.”

Sau khi cúp điện thoại, Lý Tang Du lên xe taxi.

Ai mà không muốn có người bên cạnh, nhất là phụ nữ mang thai giống như cô, nhưng mà cô không thể bởi vì sự ích kỷ của mình mà làm trễ công việc của Thái Vũ Hàng.

Người đại diện Tiền Nhất Triết từng gọi điện thoại cho cô, dù không trực tiếp nói thẳng nhưng mà cũng mấp mé biểu thị trạng thái làm việc của Thái Vũ Hàng cứ không chuyên tâm, nếu còn tiếp tục như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển sau này.

Cho nên, nếu cô có thể không làm phiền Thái Vũ Hàng thì cô sẽ cố gắng không quấy rầy anh ta.

Anh ta đã vì cô mà nỗ lực rất nhiều.

Thời gian trôi qua rất nhanh, người vui vẻ, người không vui vẻ, người hạnh phúc, người không hạnh phúc, thời gian đối với mọi người đều rất công bằng.

Nhoáng một cái, sáu năm liền trôi qua.

Lục Huyền Lâm đã khôi phục lại trạng thái bình thường, sống một cuộc sống chín giờ đi làm năm giờ tan ca.

Chỉ là lần này đang nghỉ phép năm, Vu Thiến đưa anh đến một nơi.

“Lúc đó, cô ấy đã từng nói là muốn đến đây.” Hai người Vu Thiến và Lục Huyền Lâm bước đi chẳng có mục đích trên một con đường ở thành phố C: “Chỉ là sau đó chú Lý xảy ra chuyện, cho nên vẫn luôn trì hoãn.”