Bà Lục Lại Cho Tôi Leo Cây

Chương 851




CHƯƠNG 851

Nhưng Lục Nghiên Tịch cũng không nghĩ nhiều: “Mấy thứ này đều là họ mang đến tặng cho mẹ con. Bà ấy không thể ăn nên con muốn chia một chút cho bà, bà đừng ghét bỏ nhé.” Nói xong, cô mỉm cười bước tới đặt đồ xuống, rồi lấy một chiếc hộp tinh xảo và mở ra.

Bà cụ nhìn động tác của cô, nhoẻn miệng cười: “Ghét bỏ gì chứ? Con có thể nhớ tới bà là đã tốt lắm rồi, chẳng giống chúng nó, bà chết thì may ra chúng nó mới nhớ!”

Đúng là bà ấy không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để “dạy dỗ” con cái.

Cô con gái thứ hai đang định cãi lại, nhưng thấy mẹ mình sầm mặt, đành nuốt lời muốn nói trở lại.

Nhưng khi bà cụ quay sang nhìn Lục Nghiên Tịch thì lại nở nụ cười.

Lục Nghiên Tịch cầm một gói bột trong hộp ra, rồi lại lấy một cốc nước đi pha, không tán đồng với câu nói của bà cụ: “Họ tới nhiều lần, còn con chỉ đến có hai lần, cũng là nhớ mới đến đấy thôi.”

“Thì ít ra con còn nhớ!” Bà cụ lập tức đáp lại một câu.

Khiến Lục Nghiên Tịch nghẹn lời không biết phải nói gì.

Cô dứt khoát im lặng, chờ đồ nguội một lúc rồi đưa cho bà cụ: “Được rồi, bà nếm thử xem, uống ngon thì con lại cầm thêm cho bà một ít.”

Trước khi bà cụ uống còn lườm cô con gái thứ hai: “Tặng đồ thì vứt luôn ở đó, không thấy chân mẹ bất tiện hả? Lẽ nào còn chờ mẹ tự đi mà làm?” Câu này thẳng thừng đến thế.

Cô con gái thứ hai bỗng hiểu ra, vội mở túi đóng gói nhưng lại bị bà cụ mắng một trận.

“Con không thấy trên tay mẹ đã có rồi à? Muốn mẹ no căng mà chết hay sao?” Bà cụ không hề che giấu sự chán ghét của mình, như thể sinh ra một đứa ngốc.

Ngay cả một người ngoài như Lục Nghiên Tịch cũng không nhìn nổi nữa: “Khụ, đủ rồi đấy ạ.”

Nói xong, bà cụ mới im lặng không nói thêm gì.

Sau khi nếm thử một chút, bà ấy bảo Lục Nghiên Tịch lấy thêm.

Lục Nghiên Tịch đồng ý, quay người đi ra khỏi phòng bệnh. Cô còn chưa đi được mười mét thì đột nhiên có một đôi tay ngăn cô lại.

“Rốt cuộc cô rót mê hồn dược gì cho mẹ tôi thế? Sao bà ấy lại nghe lời cô vậy?” Ban nãy ở bên trong, cô ta lại cảm thấy mình mới chính là người ngoài.

Sự ganh ghét đã sớm nảy mầm trong lòng từ trước, đến giờ lại đang bùng lên mạnh mẽ.

“Các cô chỉ cần ở bên bầu bạn với bà ấy nhiều hơn, đừng có hễ động một tí là nổi nóng, phải dỗ dành bà ấy.” Lục Nghiên Tịch chậm rãi nói, đẩy tay của cô con gái thứ hai ra.

Bà cụ có tính cách mạnh mẽ, cô càng gàn bướng với bà ấy thì bà ấy sẽ càng ngoan cố.

Sau khi đẩy cô ta ra, Lục Nghiên Tịch xoay người đi tới chỗ thang máy. Cô không muốn nhúng tay vào chuyện gia đình của bà cụ, chẳng qua ở bệnh viện chỉ có thể trò chuyện với bà cụ thôi.

Càng gần tới phòng bệnh là có thể nhìn rõ người bên trong, lại có người đến à? Lúc ở ngoài cửa, Lục Nghiên Tịch đã nở một nụ cười tiêu chuẩn, đẩy cánh cửa đang mở một nửa ra rồi bước vào.

“Chú Tư…” Cô gọi theo bản năng, nhìn thấy Tư Bác Văn đến cùng với Tư Đông Phúc thì chợt sững sờ.

Sau khi họ kết hôn, Tư Đông Phúc cũng đi du lịch, vẫn luôn không liên hệ với bên này, chỉ muốn chơi đùa thỏa thích, không ngờ bây giờ lại đột nhiên trở về.