Bà Lục Lại Cho Tôi Leo Cây

Chương 856




CHƯƠNG 856

Cô ta thật sự rất lo.

Nhưng bà cụ ở bên cạnh lại nhìn con gái mình giống như đang nhìn một đứa ngốc: “Đây là bệnh viện, con bé có thể làm gì được mẹ mày hả? Lạ thật đấy, hơn người ta cả chục tuổi đầu mà chả có tí chững chạc nào cả.”

“Mẹ, rốt cuộc ai mới là con gái của mẹ thế?” Cô con gái thứ hai bị câu nói của bà cụ làm cho nghẹn họng, lập tức quay sang chất vấn bà ấy. Cô ta thật sự hoài nghi mình được mẹ nhặt về.

Lục Nghiên Tịch đứng bên cạnh nhìn hai người cũng cảm thấy bó tay. Cô cũng quen với chuyện như vậy rồi, chỉ mong bà cụ có thể nói mấy câu dễ nghe một chút.

Kết quả bà cụ lại thẳng giọng quát lên: “Có con gái như mày thì được cái tích sự quái gì? Cái gì cũng chỉ biết nói mồm thôi, còn chẳng bằng con bé!” Nhìn con gái cư xử như một người thiếu giáo dục, nói chuyện cũng không khách sáo thế này, bà cũng phát cáu cả lên, hoàn toàn quên béng mất lời của Lục Nghiên Tịch: “Nó là con gái nuôi của mẹ.”

“Con là gì…” Lục Nghiên Tịch vừa nói được mấy chữ thì đã bị bà cụ trừng mắt nhìn. Cô sợ hãi, im bặt lại.

“Được, cô ta là con gái của mẹ, vậy mẹ bảo cô ta đến mà hầu hạ mẹ đi!” Cô con gái thứ hai vung tay, ném món quà nhỏ mà mình cố ý mang đến cho mẹ xuống đất, sau đó xoay người đi ra khỏi bệnh viện mà không thèm quay đầu lại lấy một lần.

Bà cụ nhìn theo, mấp máy miệng, nhưng vì cơ thể kháng cự nên không thốt thành lời. Vẻ áy náy trong ánh mắt cho thấy bà ấy đã rất hối hận vì việc mình vừa làm.

Nhưng đến phút cuối cùng bà ấy vẫn phàn nàn một câu: “Đúng là càng ngày càng phách lối rồi đấy.”

“Là tại bà hay nổi nóng ấy, đối xử với con gái như thế mà còn nói bừa thế à?” Lục Nghiên Tịch cũng không nghe nổi nữa, chẳng trách ba chị em họ đều coi cô như kẻ thù.

Cô vừa nói bà cụ vừa cúi xuống nhặt đồ cô ta ném ở dưới đất lên. Sau khi mở hộp ra, bên trong là một chiếc bình sứ nhỏ, vì được bọc bằng bọt biển không bị vỡ.

Trên chiếc bình vẽ một người phụ nữ dắt theo ba đứa trẻ, chắc là gia đình bà cụ, nét vẽ vô cùng đơn giản, giống như tranh của học sinh tiểu học.

“Thật ấm áp.” Lục Nghiên Tịch không kìm nổi xúc động, nhưng đồng thời cũng phát hiện ra một vấn đề, trong hình không hề có đàn ông.

Từ đầu đến giờ, cô cũng không nghe bọn họ nhắc đến bố hay chồng gì đó. Lục Nghiên Tịch không hỏi mà chỉ đưa chiếc bình sứ cho bà cụ.

Hình vẽ, chiếc bình và ký ức quen thuộc hiện về trong đầu bà cụ.

Một mình bà ấy phải chống đỡ cái gia đình này, bà ấy không thể yếu đuối, nếu không sẽ bị người ta ức hiếp. Nghĩ lại, lần đi chơi xuân đó cách đây đã hai mươi mấy năm trời rồi: “Thời gian trôi nhanh thật.”

“Cho nên phải quý trọng người trước mắt. Bà hiểu rõ sức khỏe của bản thân nhất, sao còn phải đối xử với bọn họ như thế?” Lục Nghiên Tịch nghĩ mãi vẫn không hiểu.

Nhưng ngay cả bà cụ cũng lắc đầu: “Bà không muốn, chỉ là không khống chế được. Mà bây giờ nghĩ lại, nếu như bà không nghiêm khắc thì ba đứa nó cũng không xuất sắc như bây giờ. Bà không hề hối hận.”

Lục Nghiên Tịch không muốn tiếp tục tranh luận về vấn đề này nữa mà đưa mắt nhìn bà cụ đang nắm chặt chiếc bình sứ trong tay, lặng lẽ cúi đầu.

Trên đời có rất nhiều người nghĩ một đằng nói một nẻo.

So với không gian yên tĩnh ở bên này thì bên kia dường như đã hoàn toàn bùng nổ.

Sau khi cô em gái thứ hai kể lại chuyện ở bệnh viện cho chị gái và em trai nghe, vẻ mặt của cả hai đều rất bình tĩnh.