Bà Lục Lại Cho Tôi Leo Cây

Chương 860




CHƯƠNG 860

Mãi cho tới lúc Tư Bác Văn đi tới, người giúp việc mới mở cổng ra.

“Sao em lại tới đây?” Giọng điệu của Tư Bác Văn vẫn thờ ơ như thường ngày, thậm chí ánh mắt lúc nhìn Ngụy Như Mai còn có chút chán ghét. Anh đã nói rất nhiều lần là mẹ anh không thể bị đả kích được, cho nên hiện tại chưa phải lúc dắt Ngụy Như Mai về nhà.

Anh không thích phụ nữ ương bướng không nghe lời.

“Bác Văn, anh giận hả?” Ngụy Như Mai tủi thân nhìn Tư Bác Văn bằng đôi mắt long lanh, cố giả vờ bình tĩnh. Lúc biết tin anh và Lục Nghiên Tịch cùng về nhà, cô ta đã sắp phát điên rồi. Sợ hãi, hoảng loạn, vô vàn cảm xúc đều bủa vây xung quanh khiến cô ta không thể nào bình tĩnh được.

Cho nên cô ta tới thẳng đây, nhưng lại không ngờ bị chặn ngay ở ngoài cổng. Như thế cũng thôi đi, vậy mà Tư Bác Văn còn nổi giận nữa, càng khiến cô ta thêm bối rối.

“Em về đi, dùng cơm xong anh sẽ qua tìm em.” Tư Bác Văn bất giác nhận ra thái độ của mình, lập tức dịu giọng nói, tiện thể huơ tay gọi quản gia tới: “Chuẩn bị xe đưa cô Ngụy về.”

Nói xong, anh cũng vừa định xoay người đi vào.

“Bác Văn, vậy em chờ anh quay lại, muộn cỡ nào cũng chờ.” Ngụy Như Mai nói vọng lại một câu, nhìn thấy Tư Bác Văn gật đầu mới thở phào nhẹ nhõm nhìn anh dần đi xa.

Lúc Tư Bác Văn quay đầu vào trong mới nhìn thấy Lục Nghiên Tịch đang đứng ở gần đó, anh cũng không quan tâm tới cô, chỉ là sợ ba mẹ còn đang đợi bên trong nên mới nhắc nhở một câu: “Vào trong đi.”

“Ừ.” Lục Nghiên Tịch bỗng ngọt ngào đáp lại một câu, đưa tay lên khoác vào tay của Tư Bác Văn, trong mắt chứa đầy ý cười: “Đi thôi.”

Cho tới lúc rẽ vào trong nhà mới không thấy hai bóng lưng của hai người, Ngụy Như Mai đứng cách đó không xa trông thấy cảnh tượng như vậy, vô thức siết chặt tay thành nắm đấm. Lục Nghiên Tịch cố ý, nhất định là cố ý.

Nhưng ngặt nỗi, cô ta lại thật sự bị chọc tức.

Phía bên kia, thấy cả hai cùng trở về, Tư Đông Phúc nhìn thấy hai người tay trong tay, ý cười càng rạng rỡ hơn: “Được rồi, ăn cơm đi, đều là món mấy đứa thích ăn đó.” Ông ta vừa nói lại vừa nhẹ nhàng chạm vào Hà My.

“Được rồi ba, để con tự làm, ba mẹ cũng ăn đi ạ.” Lục Nghiên Tịch lễ phép với Tư Đông Phúc, thật sự rất giống kiểu người một nhà.

Thế nhưng ánh mắt của Tư Bác Văn lại dồn về phía của Hà My, rất chán ghét hai chữ “ba mẹ” đó trong miệng của Lục Nghiên Tịch.

Bầu không khí trong bữa cơm coi như cũng khá ổn, thỉnh thoảng nói dăm ba câu, Hà My đôi lúc cũng sẽ đáp lời, rõ ràng tâm trạng cũng rất vui vẻ.

Cơm nước xong xuôi, theo sự sắp xếp của Tư Đông Phúc thì sẽ cùng ngồi xem ti vi với Hà My.

Hà My cũng chỉ đang nghe tiếng ti vi thôi, do dự một lúc lâu sau, dưới sự ám chỉ của Tư Đông Phúc, bà ấy mới khẽ nói: “Nghiên Tịch, con vào trong phòng trang điểm của mẹ lấy một cái hộp gốm màu trắng ra đây.”

“Dạ vâng.” Lục Nghiên Tịch không chút nghi ngờ, lập tức đi lên lầu.

Chờ tới khi cô vừa đi, Hà My không che giấu được vẻ ngại ngùng, nhưng vẫn kéo tay của Tư Bác Văn, hàm ý sâu xa: “Bác Văn à, con cũng không còn nhỏ nữa rồi, mẹ với ba con ở đây một mình cũng có hơi buồn chán…” Mở bài xong, Hà My mới đi vào vấn đề chính: “Mẹ với ba con đều muốn ẵm cháu, còn cả chuyện ngày trước nữa, con không cần vì đó mà khiến lòng mình rối ren, mẹ không trách Nghiên Tịch.”

“Được rồi mẹ, con biết rồi.” Tư Bác Văn lập tức cắt ngang lời của Hà My, sau đó lại bị Tư Đông Phúc nhìn qua, mới nói tiếp: “Con sẽ cố gắng thật nhanh.”

Lúc ba người đang nói chuyện, nhìn thấy Lục Nghiên Tịch đã xuống lầu bèn lập tức đồng loạt im lặng.