Ba Mẹ Tôi Cùng Nhau Mất Trí Nhớ

Chương 46




Nửa đêm mưa to, sấm sét ầm ầm, gió lớn gào thét, hạt mưa nặng nề đập lên cửa kính tạo ra những tiếng lộp bộp.

Cô trở mình trên giường, chăn rơi xuống đất, người cuộn tròn trên giường vẫn ngủ say.

Mấy ngày nay Phó Nam Cẩm đều ngủ rất trễ, quá nhiều vấn đề cần giải quyết, chỉ cần đi sai một bước, toàn bộ đều sụp đổ.

Tiếng sấm nổ vang ngoài cửa sổ, Phó Nam Cẩm đứng lên kéo tấm rèm nhìn ra bên ngoài, một tia chớp cắt qua bầu trời đêm, cây cỏ trong đêm mưa bị chiếu sáng, sau đó lại tối sầm.

Phó Nam Cẩm nhớ rõ lần đầu tiên anh và Hạ Hề nói chuyện cũng vào một ngày mưa.

Trời mưa to tầm tã, Hạ Hề đưa từng học sinh về nhà an toàn, sau đó trên đường trở về thì gặp anh.

*

Hạ Hề ngủ rất say, vừa cảm thấy rất nóng vừa cảm thấy rất lạnh, cảm thấy bên cạnh có một ngọn lửa nóng thì vô thức ôm chặt, cơ thể cũng dần dần bắt đầu ấm áp lên.

“Cô giáo Hạ, cảm ơn cô đã đưa bọn trẻ về, bên ngoài trời mưa lớn quá, hay là cô đợi tạnh mưa hẳn về?”

“Không sao, cảm ơn anh trai chị dâu, mưa này chắc sẽ không ngừng, nước sông sẽ dâng lên, muốn trở về cũng không được.”

Trường học và đám trẻ trong thôn cách nhau một con sông nhỏ, mấy ngày trước chiếc cầu gỗ đã bị gió lớn thổi sập, chìm một nửa trong nước.

Ngày thường nước sông không chảy xiết, cũng không quá sâu, người qua lại ngại đi đường vòng xa xôi, hơn một nửa đều trực tiếp kê mấy tảng đá rồi dẫm lên qua sông, dần dần xuất hiện một con đường lát đá nối liền hai bờ con sông.

Bình thường Hạ Hề đã đi qua vô số lần, nhưng hôm nay Hạ Hề hơi sợ hãi. Gió rất to, mắt thấy nước sông đã dâng cao hơn mấy cục đá đó, cô lại không biết bơi, Hạ Hề suy nghĩ trở về thôn tìm nhà một học sinh nào đó ở tạm một đêm.

Ngay khi Hạ Hề định rời đi, một trong nói trầm ổn vang lên giữa tiếng mưa rơi gió rền: “Muốn qua sông à?”

Hạ Hề nhìn qua, trong màn mưa dày đặc, một người đàn ông trẻ tuổi đứng ở đó, thân người cao ngất, khuôn mặt tuấn tú.

Hạ Hề biết anh, khi cô vừa đến trường học, học sinh trong trường đều bàn tán một chuyện, nói rằng nhà thôn trưởng cứu được một người từ dưới biển lên, người nọ không nhớ rõ mình là ai, bây giờ đang ở tạm nhà trưởng thôn.

Có một lần, con trai thôn trưởng được anh đưa đi học, có một học sinh chỉ vào anh nói với cô rằng: “Cô giáo, đây là người trưởng thôn vớt dưới biển lên.”

Hạ Hề nhìn theo ngón tay của học sinh, người nọ cùng lúc ngẩng đầu, tầm mắt hai người gặp nhau giữa không trung, Hạ Hề gật đầu chào anh, còn anh…

Vẻ mặt vô cảm rời đi.

“Có muốn qua sông không?” Thấy Hạ Hề rất lâu không có phản ứng, người đối diện hơi mất kiên nhẫn hỏi lại một câu.

Hạ Hề kịp bừng tỉnh, xua tay: “Không đi được, tôi còn phải giữ mạng.”

Người đối diện nghe vậy, không nói một lời đi nhanh về phía dòng sông, không để Hạ Hề kịp phản ứng.

Hạ Hề suy nghĩ vẫn đi theo, nhà vàng nhà bạc cũng không bằng ổ chó của mình, không đến mức cùng đường cô cũng chẳng muốn ở nhờ.

Mắt thấy anh đã bước qua mấy tảng đá, nhanh chóng đến giữa dòng sông, Hạ Hề vội gọi anh: “Này anh đẹp trai, đợi tôi với.”

Từ ‘anh đẹp trai’ này khiến anh phải nhăn mặt.

Hạ Hề dẫm lên một cục đá, cố gắng ổn định thăng bằng cơ thể, sau đó đi từng bước một đến gần anh. Dù sao cũng là con đường mình thường đi, cũng không khó như trong tưởng tượng, nhưng khi đến chính giữa, một tia chớp nổ vang trời đêm, khiến Hạ Hề giật mình trượt chân một cái, sau đó cô được một bàn tay to lớn giữ lấy, cả người đang chới với được anh kéo đến tảng đá vững chắc.

“Không phải giữ mạng sao?” Trong giọng điệu của người đàn ông có sự châm chọc.

Hạ Hề ôm chặt eo anh, thần hồn chưa ổn định.

“Cảm ơn.’’ Hạ Hề bình tĩnh lại, việc đầu tiên là mở miệng nói lời cảm ơn.

Cách một lớp áo mưa và quần áo trên người anh, Hạ Hề cảm nhận được nhiệt độ của anh, sau khi mây đen tan đi cuối cùng đã thấy chút ánh sáng, Hạ Hề đã nhìn rõ khuôn mặt của anh.

Trên thế giới không có diện mạo hoàn hảo, trong lòng một nghìn người thì sẽ có một nghìn vở Hamlet*, hoàn hảo chỉ là tương đối, chỉ cần nhìn xem người đó có đẹp đúng chuẩn mực trong mắt bạn hay không.

*hamlet: vở bi - hài kịch của nhà văn, nhà soạn kịch vĩ đại người Anh William Shakespeare (1564-1616).

Hạ Hề cảm thấy khuôn mặt trước mắt này chính là hoàn hảo.

Người đàn ông không lên tiếng, Hạ Hề đã đẩy anh ra, sau đó nhanh chóng bước qua mấy tảng đá còn lại.

Vừa rồi còn không có sấm chớp, bây giờ cứ chốc chốc lại có một tia chớp, Hạ Hề không dám trốn dưới cây to, hãi hùng khiếp vía nhìn.

Anh cũng đã lên bờ, Hạ Hề nhìn thấy nước sông đã nhanh chóng dâng cao quá tảng đá, càng ngày càng dâng cao.

“Tốt nhất là anh đừng hoàn toàn tin lời phụ nữ nói, nếu không anh sẽ chịu thiệt đấy.” Hạ Hề quấn chặt áo mưa, đôi mắt khẽ nheo lại vì nước mưa xối xả, khuôn mặt và đôi môi đều đã lạnh đến mức trắng bệch.

“Cái gì?” Anh cau mày.

Hạ Hề run rẩy: “Trả lời câu hỏi vừa rồi của anh.”

Anh nhớ lại một chút, là trả lời câu hỏi vừa rồi của anh trên tảng đá.

“Khi nãy cảm ơn anh.’’ Hạ Hề vội vã, “Tôi là giáo viên của trường tiểu học kia, anh rảnh có thể đến đây tìm tôi, tôi mời anh ăn cơm xem như cảm ơn anh. Lạnh quá, tôi đi trước, anh cũng mau về đi.”

Hạ Hề nói xong xoay người chạy đi, chạy được vài bước đã quay đầu nhìn anh: “À, anh tên gì?”

“Phó…” Môi anh mấp máy.

“Cái gì?” Hạ Hề đi vài bước đến trước mặt anh, “Mưa lớn quá, tôi không nghe rõ?”

“Giang Nam.’’ Anh khép hờ mắt, “Tôi tên là Giang Nam.”

“Giang Nam.” Hạ Hề gật đầu, “Tôi là Hạ Hề, hề trong bộ chữ ‘chi hồ giả dã’ ấy.”

“Tôi biết.” Giang Nam đáp lại một câu, ngày đầu tiên cô dạy học đã giới thiệu mình là: “Có mỹ nhân này*, gặp rồi không quên.”

*này = Hề cách đọc bên Trung đồng âm.

*

Hạ Hề đột nhiên ngồi dậy, trời còn chưa sáng, trong phòng có chút tối tăm, đèn đầu giường bật sáng một cái, cả người Hạ Hề đều là mồ hôi.

Có một bàn tay mát lạnh chạm vào trán cô: “Em thấy chỗ nào không khỏe à?”

Hạ Hề nghe thấy giọng nói quen thuộc, hơi thả lỏng cơ thể cứng đờ quay đầu lại, Phó Nam Cẩm mặc quần áo rộng rãi ở nhà ngồi ở mép giường, trong tay cầm một cái nhiệt kế đo bên tai cô một lát: “Đã hạ sốt, uống chút nước đi.”

Hạ Hề uống vài hớp nước anh đưa đến, sau đó chậm rãi dựa lưng ra sau, nằm xuống lần nữa, nhắm chặt hai mắt lại.

Phó Nam Cẩm thấy cô không rên một tiếng, có chút lo lắng, cúi người áp sát cô, nhẹ giọng nói: “Có thấy không khỏe chỗ nào không?”

Hạ Hề nhắm mắt lại lắc đầu, không mở miệng.

Phó Nam Cẩm vươn tay ra vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán cho cô, dùng khăn lau mồ hôi cho cô.

Cơn sốt đã lui, Phó Nam Cẩm cũng thở phào nhẹ nhõm, anh định đến xem cửa sổ phòng cô đã đóng chưa thì nhìn thấy cô đá chăn ra, khi đắp chăn cho cô lại phát hiện người cô nóng như lửa, hóa ra là phát sốt.

Đã sốt còn cuộn người trên giường, nhỏ bé như đứa trẻ, thoạt nhìn có chút đáng thương.

Phó Nam Cẩm đứng dậy, lại phát hiện tay áo của mình bị cô túm chặt, nhìn thấy cô nằm dịch vào trong một chút.

Khóe môi Phó Nam Cẩm cong lên, cởi giày lên giường, kéo người cô lại khóa trong ngực, thấp giọng nói: “Ngủ thêm một lát đi.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của người trong lòng có chút trắng bệch, dáng vẻ nhắm mắt ngoan ngoãn khiến người ta hận không thể móc tim ra đưa cho cô.

Ông cụ nói không sai, cuối cùng cũng chỉ vì một cô gái.

Cô chơi đùa với học sinh trong trường, khuôn mặt vô cùng rạng rỡ.

Lúc dạy học trên lớp còn kể một đống chuyện cười dỗ bọn trẻ vui vẻ.

Bị trẻ con trêu khóc, cô chạy đến một chỗ hờn dỗi, lại vì một tiếng xin lỗi của học sinh ‘Con xin lỗi cô’ mà khóc hơn nửa tiếng.

Cô chạy lên núi đào cây tể thái, kết quả đào về một đống cỏ dại không biết tên, bị mọi người trêu chọc đến đỏ mặt.

Tiếng cười của cô gái nhỏ ngân vang, khóe mắt đầu mày tràn ngập ý cười, hòa với tiếng trẻ con dưới ánh mặt trời, khiến người ta không thể rời mắt được.

Tự tin, rạng rỡ, xinh đẹp giống ánh mặt trời, cho dù tủi thân cũng nhanh chóng quên đi, khi cần suy nghĩ, trong ánh mắt sẽ có sự giảo hoạt đầy sức sống.

Thỉnh thoảng bạn sẽ bị một người lạ hấp dẫn, là vì trên người cô ấy có những thứ bạn khao khát, có thể anh khao khát mọi thứ cô có.

Cho nên, toàn bộ kế hoạch của anh trước khi gặp được cô đều sụp đổ, chỉ muốn bảo vệ cô cả đời.

*

Nhiệt độ quen thuộc, hơi ấm quen thuộc, Hạ Hề vùi đầu mình vào ngực anh, nhẹ giọng nỉ non: “Giang Nam…”

Có một đám người đánh nhau, có người cầm xẻng, có người cầm cuốc, có người cầm lưỡi hái, ồn ào nhốn nháo, còn có tiếng trẻ con kêu khóc và tiếng mắng chửi.

Nhìn thấy học sinh của mình bị một đám thanh niên cao to đạp dưới chân, Hạ Hề chạy đến kéo thằng bé vào lòng, sau đó chính cô lại được một người khác bảo vệ.

Tình hình rất hỗn loạn, chỗ nào cũng nhìn thấy người, bên tai tràn ngập những tiếng đánh nhau, duy chỉ có giọng nói của anh làm cô an lòng: “Đừng sợ.”

Máu trượt qua ngón tay Hạ Hề, rơi xuống bùn đất.

“Giang Nam…”

*

“Giang Nam.” Hạ Hề đột nhiên ngồi dậy, ngực phập phồng mãnh liệt.

Trời đã sáng bừng, mưa đêm qua đã tạnh, sáng sủa sạch sẽ, chỉ cần nhìn những giọt nước chảy dọc theo mái hiên, đã có thể tưởng tượng được sự mát mẻ sau cơn mưa bên ngoài phòng.

“Thấy em tỉnh dậy đã gọi tên Giang Nam, anh không biết nên có phản ứng gì.” Phó Nam Cẩm vẻ mặt vô cảm.

Hạ Hề nghe giọng nói của anh, nhìn về phía đó.

Ánh mắt dừng trên mặt anh vài giây, sau đó từ cổ đi xuống ngực, mãi cho đến khi xuống bụng mới dừng lại.

Chỗ đó có một vết sẹo, Phó Nam Cẩm đã từng nhẹ nhàng nói: “Vết thương đó đã có cách đây rất lâu, anh đã quên mất vì sao lại bị thương rồi.”

Bàn tay Phó Nam Cẩm chạm vào trán cô, đã hết nóng.

“Anh nấu cháo gạo kê rồi, mang lên cho em ăn nhé, em tắm rửa đi đã, đêm qua toàn thân đều mồ hôi.” Phó Nam Cẩm xoay người rời khỏi phòng, đi xuống lầu.

Hạ Hề ngồi trên giường, nhớ đến lời Bình Dật nói, “Cho con xem qua thế giới của kẻ có tiền.”

Thế giới của kẻ có tiền, luôn lớn lên ở nước ngoài mà anh ấy lại biết làm cơm nhà truyền thống Trung Quốc?

Trong lòng Hạ Hề bắt đầu nảy ra một ý tưởng, cảm thấy khó tin, nhưng lại cảm thấy nếu suy nghĩ kia là sự thật, có rất nhiều chuyện cô không thể giải thích đều sẽ rõ ràng.

Giống như, từ đâu có chứng minh nhân dân để Giang Nam có thể kết hôn?

*

Đêm qua phát sốt, thật ra Hạ Hề vẫn luôn ngủ say, đều do Phó Nam Cẩm chăm sóc cô, cho nên cô không có cảm giác mệt mỏi, ngủ một giấc dậy còn cảm thấy tinh thần phấn chấn gấp trăm lần.

Không đợi Phó Nam Cẩm bưng cháo gạo kê lên, Hạ Hề đã tắm rửa xong, rửa mặt một chút rồi đi xuống lầu.

Lúc này khoảng 10 giờ sáng, ông cụ Phí nhìn cô lười nhác xuống lầu, cười châm biếm: “Đêm qua ngủ thế nào?”

“Cũng không tệ lắm.” Hạ Hề thuận miệng đáp một câu, “Con không lạ giường, ngủ ở đâu cũng thế.”

Ông cụ híp mắt, tiếp tục đọc tài liệu trong tay.

Phó Nam Cẩm thấy cô đi xuống, đặt cháo ăn sáng lên bàn: “Được rồi, đến đây ăn cháo thôi.”

Hạ Hề ngồi xuống bên cạnh bàn, cầm lấy trứng gà anh lột, chỉ có lòng trắng trứng không có lòng đỏ, Hạ Hề không thích ăn lòng đỏ.

Hạ Hề ăn một miếng rồi nhìn Phó Nam Cẩm, lại ăn một miếng, rồi nhìn Phó Nam Cẩm, Phó Nam Cẩm nhận ra ánh mắt của Hạ Hề, nhìn qua, Hạ Hề lại thu tầm mắt tiếp tục ăn.

Kiều Văn Ngộ tới thì nhìn thấy Phó Nam Cẩm đang phục vụ Hạ Hề ăn cơm.

“Hai người đang ăn sáng hay là ăn trưa thế?” Kiều Văn Ngộ cầm lấy một cái bánh bao trên bàn lên ăn.

Ông cụ nhìn thấy Kiều Văn Ngộ tới, sắc mặt lập tức tối sầm, nhà họ Phó rơi vào bước đường này, công lao của Kiều Văn Ngộ không hề nhỏ.

Đợi khi Kiều Văn Ngộ đi rồi, Hạ Hề mới đi theo Phó Nam Cẩm vào phòng đọc sách của anh.

Trên bàn trong phòng đọc sách đều là giấy tờ, Hạ Hề đi dạo một vòng, sau đó ngồi trên bàn làm việc, nhìn về phía người ngồi trên ghế gửi mail đi, mở miệng hỏi: “Ngày hôm qua em đã suy nghĩ xong, lại đọc tin tức mấy ngày nay, em cảm thấy có chút không đúng.”

“Không đúng chỗ nào?” Phó Nam Cẩm không ngẩng đầu lên, “Uống nước trên bàn đi.”

Hạ Hề nghe lời cầm ly nước uống, rồi nói: “Lúc trước ông cụ vì ép anh rời xa em và An An, nên mới làm nhiều chuyện như vậy, em đột nhiên phát hiện, vốn không liên quan đến em, hai người đang đối chọi lẫn nhau, đánh nhau loạn xạ ở nhà họ Phó, cuối cùng người chịu tổn thất nhất là ông cụ, tội gì phải như thế?”

“Em chỉ là một ngòi dẫn, chuyện giữa anh và ông ấy sớm muộn gì cũng có ngày này, chẳng qua ngày ấy sẽ muộn hơn mấy năm thôi.”

Muộn hơn mấy năm, Hạ Hề đảo mắt: “Vì sao lại muộn hơn?”

Phó Nam Cẩm ngẩng đầu liếc cô một cái, Hạ Hề cảm thấy ánh mắt của anh rất sâu xa, vội nói: “Lúc trước anh đã nói có một số việc do em không hỏi, chỉ cần em hỏi, nhất định anh sẽ không nói dối em, lời này còn hiệu lực không?”

“Đương nhiên là còn.’’ Phó Nam Cẩm không do dự.

Phó Nam Cẩm đã gửi mail xong, mới mở miệng lần nữa: “Lúc trước rời xa ba mẹ đi theo ông nội, tất nhiên anh cũng không vui, nhưng anh chỉ là một đứa trẻ, lòng muốn nhưng sức không đủ, còn ba mẹ anh cũng không có đủ năng lực, cho nên anh chỉ có thể lựa chọn tự cứu mình.”

“Chính lúc đó có một suy nghĩ đã bén rễ trong lòng, khi trưởng thành nhất định phải mạnh hơn ông nội, phải trực tiếp đòi lại mọi thứ, biến ông ta trở thành một kẻ nghèo hèn.”

Phó Nam Cẩm nói rồi cười một cái: “Lúc đi học thầy cô em đã từng hỏi qua ước mơ của em chưa?”

“Hỏi rồi.” Hạ Hề vô thức trả lời. Đọc Full Tại Truyenfull.vn

“Ừ, đây là ước mơ của anh, anh cũng vì ước mơ này mà cố gắng phấn đấu.” Phó Nam Cẩm nói như thể chuyện đùa.

Nhưng Hạ Hề không cười: “Cho nên bây giờ là định giải quyết ân oán xong xuôi luôn à?”

“Không phải em nói có nhiều tiền cũng chỉ là mấy con số trong thẻ ngân hàng lạnh lẽo sao? Cho nên tất nhiên, việc anh mạnh mẽ hơn ông ta đã không còn ý nghĩa, cứ đánh đổ hết mọi thứ vẫn hơn.”

“Ông cụ là kẻ ngốc sao? Mặc kệ anh dùng đồ của ông ấy khiêu chiến với ông ấy?” Hạ Hề không giải thích được.

“Bên trong có rất nhiều chuyện em không hiểu được.” Phó Nam Cẩm đưa tay vỗ vỗ mặt cô, “Thật ra nhà họ Phó sớm đã miệng cọp gan thỏ, năm anh mười tám tuổi, nhà họ Phó gặp một chuyện đáng sợ.”

“Cũng chính năm ấy anh chính thức bước vào công ty, xem như là ngăn được cơn sóng dữ, cũng vì thế bắt đầu có được một ít người làm tâm phúc.” Phó Nam Cẩm sợ nói quá phức tạp, Hạ Hề nghe không hiểu, chỉ nói theo cách cô có thể hiểu được.

“Nếu anh mặc kệ chuyện đáng sợ lần đó, nhà họ Phó có thể lụi bại không?” Như vậy cũng xem là trả hết nợ nần.

Phó Nam Cẩm: “Lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, không cần phải đi đường tắt, chỉ khi tự mình kiểm soát mọi thứ mới có thể thuần thục, cũng sẽ không bị động nhận lấy.”

“Anh vẫn luôn chờ đợi, đợi khi đủ lông đủ cánh sẽ hoàn toàn rời khỏi nhà họ Phó.”

“Nhưng mà…” Hạ Hề nói thay anh.

“Đúng vậy, nhưng mà lại gặp một phiền phức nhỏ, năm đó chiếc ca nô anh ngồi gặp sự cố.”

Hạ Hề có một vấn đề đã lên tới miệng, nhưng dạo quanh lưỡi một vòng cuối cùng lại nuốt trở vào, thay đổi câu hỏi: “Tình hình bây giờ không phải ông cụ bức bách anh, mà anh đang chèn ép ông cụ, vì sao ông phải cố chấp như vậy chứ?”

“Ông nội ghét bị phản bội nhất, trong lòng ông ấy anh như vậy chính là phản bội. Vì lần trước ông ấy gặp được em, vẫn luôn nắm chắc phần thắng, cảm thấy em sẽ trở thành đòn đả kích nặng nề với anh, khiến anh nhìn thế gian bằng đôi mắt u ám, sau đó nản lòng thoái chí trở về với ông, giúp ông chấn chỉnh nhà họ Phó, nếu thế thì một công đôi việc.”

“Nhưng ông ấy không ngờ em lại như vậy…” Phó Nam Cẩm cười nhẹ một tiếng, “Không hề hành xử theo lẽ thường, phá vỡ toàn bộ kế hoạch của ông.”

“Ông rất kiêu ngạo, cảm thấy mình đều kiểm soát được mọi chuyện, lúc này cũng xem như ông ấy đang không trâu bắt chó đi cày, rất…” Phó Nam Cẩm dừng một chút, trong nhất thời không tìm được từ thích hợp.

“Kiên quyết.’’ Hạ Hề nói thay. Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Theo phân tích của Hạ Hề, nói cho ngắn gọn thì hai nước đánh nhau là chuyện sớm muộn, cô chỉ là chất xúc tác mà thôi.

“Đúng vậy, chính là kiên quyết.’’ Phó Nam Cẩm đứng dậy, đi vòng qua bàn làm việc, chống hai tay bên người cô, nhìn cô, “Nhưng chuyện này lại ảnh hưởng đến gia đình em, anh thật sự xin lỗi, đợi khi toàn bộ đều qua đi, anh sẽ bồi thường.”

“Ha ha.” Hạ Hề cười lạnh, “Cái gì gọi là gia đình em? Ba mẹ em xem anh như con trai ruột, anh lại nói gia đình của em, Phó Nam Cẩm lương tâm anh bị chó gặm rồi à?”

Phó Nam Cẩm dùng đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cô, trong lúc nhất thời không trả lời.

Hạ Hề đưa tay ra chạm vào giữa trán anh, nhỏ giọng nói: “Mấy hôm trước ở khách sạn, khi em mang theo An An rời đi, anh có đau lòng không?”

Tay Hạ Hề trượt xuống ấn vào ngực anh, dưới lòng bàn tay là tim anh đang đập.

“Anh nói không, em có tin không?” Phó Nam Cẩm nhìn cô.

Hạ Hề nhìn thẳng anh, không đáp lại.

Phó Nam Cẩm đưa tay nhéo chóp mũi cô: “Thật ra có một chút, không phải đau lòng, là sợ hãi, nhưng anh tin chắc em sẽ không vứt bỏ anh.”

Trong lòng Hạ Hề có một cảm giác khó nói nên lời, vô cùng phức tạp, giống hệt cảm xúc ngày đầu tiên tỉnh lại trong bệnh viện, người đàn ông trước mắt này nguy hiểm, lòng dạ anh quá sâu, người đàn ông như vậy rất đáng sợ.

Nhưng mà…

“Phó Nam Cẩm, anh có thật sự yêu em không?” Hạ Hề đưa tay lên nâng mặt anh, giống như muốn thông qua đôi mắt để nhìn thấu lòng anh.

Nếu không phải yêu, sao lại có thể từ bỏ mọi thứ vì cô.

Cô cho rằng cô đã nhìn thấu tất cả, đến tận bây giờ mới phát hiện, cô hiểu rất ít về anh.

“Có.’’ Phó Nam Cẩm kiên định nói với cô, chỉ cần cô hỏi, anh sẽ nói thật, “Thật sự yêu, yêu rất nhiều…”

Yêu đến mức có thể vì cô từ bỏ kế hoạch nhiều năm trước, chôn vùi tên họ thật sự, tiễn đưa quá khứ của mình, vứt bỏ tình thân cốt nhục anh đè nén nơi đáy lòng, che giấu toàn bộ sự không cam lòng và oán giận của anh.

Chỉ vì muốn ở lại bên cạnh cô, vì cô, cố gắng quên mình biến thành một con người mới.