Ba Năm Ấy Tôi Mang Đồ Nữ Đi Học

Chương 39: Chương 39






Vốn dĩ vì tiết bơi lội, Lý Hồng Khinh đã chuẩn bị cho cậu nguyên một bộ thiết bị.
Nhưng Diêm Hàn còn chưa có chuẩn bị tâm lý mà!
Ngày ngày vội học, cũng là ôm tâm thái được ngày nào hay ngày đó, mấy cái trang bị đó cậu còn chưa từng sử dụng, càng miễn bàn đến chuyện chúng còn để ở chỗ Lý Hồng Khinh!
Trước kia tiết bơi lội lớp bọn họ là thứ năm, bây giờ thình lình sửa thành thứ hai...
Diêm Hàn khô héo bằng tốc độ mắt thường cũng thấy được.
...!Ăn mà không biết mùi vị gì!
"Tôi không về với cậu đâu, lát nữa tôi phải tới phòng y tế." Diêm Hàn nói.
"Hả? Anh Nhan làm sao vậy?" Tần Tư Du khẩn trương hỏi.
Mấy ngày nay bởi vì muốn mượn WC, Diêm Hàn đã thành khách quen của phòng y tế.
Dù sao mặt cậu trắng, người lại gầy, những ngày trước lại cố ý giả mảnh mai, cho nên đừng nói Tần Tư Du, đến những bạn học khác cũng có một ấn tượng bất biến với Diêm Hàn —— đây là mỹ nhân ốm yếu.
Còn tại sao mỹ nhân ốm yếu lại đập được một đám con trai cao lớn thô kệch ở hẻm nhỏ, Tần Tư Du cảm thấy mấy cái này có mâu thuẫn đâu, bây giờ con gái cũng có rất nhiều người học Tae Kwon Do tán đả từ nhỏ, nhưng biết đánh nhau không nhất định là thân thể tốt, có lẽ nữ thần của nhỏ là loại hình này...
Tần Tư Du không chỉ một lần não bổ nữ thần giống như trong tiểu thuyết võ hiệp, một bên đánh giặc một bên hộc máu.
Tuy rằng cũng không hộc máu thật, nhưng một khi cảnh tượnng trong phim đổi thành khuôn mặt tuyệt mỹ của nữ thần nhà nhỏ, liền không khỏi cảm thấy phối hợp này thật là được trời cao ưu ái.
Nữ thần bấy giờ lắc lắc đầu, nói "Không việc gì, chỉ là cảm thấy bụng hơi khó chịu thôi."

"Vậy mình đi với cậu nhé?"
"Không cần, thật sự không sao đâu." Diêm hàn nói.
Ngày thường cậu cho người ta cảm giác đều là lạnh lùng ngầu ngầu, mang một loại hơi thở thần bí độc lai độc vãng, loáng thoáng khiến người muốn gần gũi lại không dám tiếp cận.
Tuy rằng trái tim rất nóng, nhưng nữ thần vẫn quá kiên cường quá độc lập.
Tần Tư Du cắn đũa, âm thầm đau lòng nữ thần, nhưng không miễn cưỡng nữa.
Còn Lâm Kiến Lộc, buổi trưa hắn còn bận chuyện trường học, vì thế ăn cơm xong bốn người liền đường ai nấy đi, Diêm Hàn trực tiếp đi tìm Lý Hồng Khinh.
Không ngờ lúc cậu đi đến phòng y tế, phát hiện ngồi bên trong thế mà không phải Lý Hồng Khinh, mà là một vị giáo viên khác!
Hỏi xong mới biết, thầy Lý Hồng Khinh hôm nay không trực, nghỉ ngơi!
Diêm Hàn chạy ra ngoài phòng y tế, chuyện thứ nhất chình là tìm một nơi không người gọi điện thoại cho Lý Hồng Khinh.
"Hả? Cuối tuần này anh trực ban, cho nên hôm nay nghỉ?" Đã giữa trưa đến nơi, mà bên kia đầu dây Lý Hồng Khinh vẫn là giọng ngái ngủ.
Bất quá đến khi Diêm Hàn nói lý do gọi điện, anh ta lập tức lên tinh thần mấy khúc "Hôm nay đã có tiết bơi lội rồi á? Thảm quá đi! Đồ của cậu anh đặt trong ngăn tủ hết rồi, chìa khóa dự phòng anh đặt ở cái chậu hoa ô cửa sổ thứ ba..."
"Nè nè!" Diêm Hàn đánh gãy anh ta "Bây giờ có giáo viên khác ở trỏng, tôi lấy đồ kiểu gì? Lại nói, chuyện này tôi nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không được."
"Ha?"
"Được rồi không sao hết, chờ anh đi làm chúng ta lại nói."

"Vậy hôm nay cậu làm sao đây?"
"Nghĩ cách xin nghĩ."
Diêm Hàn treo điện thoại, lại như ăn trộm nhìn nghía khắp nơi, xác định xung quanh không có ai, mới làm như không có gì mà đi ra.
Dù nói là để các bạn học trải nghiệm cuộc sống học đường tốt đẹp hơn, nhà trường cũng trả cái giá tương đối lớn, nhưng mà!
......
Cái tiết bơi lội này cũng cho cậu cái phiền toái lớn lắm!
Diêm Hàn đen mặt trở về khu dạy học, dọc theo đường đi còn phải nghĩ cớ xin nghỉ, nhưng cái nào cũng thấy phiền, còn ẩn ẩn bài xích, càng lười cân nhắc hơn.
Sau khi về tới lớp lại mạnh mẽ áp xuống hết thảy suy nghĩ, bắt đầu tập trung tinh thần học tập.
Công trình dọn bàn học của Lâm Kiến Lộc còn làm chưa xong, nhưng cũng không ảnh hưởng đến tiến trình của Diêm Hàn, cậu chỉ cần tìm đúng cuốn sách bài tập cậu muốn là được.
Thời gian nghỉ trưa tổng cộng có hai tiếng, trừ đi thời gian ăn cơm cùng đi đường thì còn dư lại một tiếng mười phút, Diêm Hàn vẫn lưu lại cho mình hai mươi phút cuối cùng để ngủ trưa, nói cách khác cậu còn dư hẳn 50 phút để học!
50 phút! Một tiết cũng chỉ có 40 phút thôi, ngẫu nhiên còn gặp phải tình huống bị giảm bớt thời gian học tập như tiết Tiếng Anh sáng hôm nay, đủ để thấy 50 phút này có bao nhiêu trân quý!
Vứt hết tạp niệm đi, dùng khoảng thời gian này để làm xong bài tập Toán giáo viên để lại, lại chỉnh sửa thêm một lần câu hỏi lúc sáng đã thỉnh giáo Lâm Kiến Lộc, xác định mình đã có thể nắm giữ được, thời gian cũng không sai biệt lắm, Diêm Hàn bắt đầu ghé vào bàn ngủ trưa.
Trạng thái của cậu bây giờ đã gần thành học tập xong là có thể ngủ thật ngon, hai mươi phút cũng đủ để ngủ đến trời đất tối tăm, thế cho nên khi tiếng chuông vào học vang lên, Diêm Hàn hút nước miếng ngồi dậy, phát hiện bạn cùng bàn của mình đã trở về.
Mà ở góc bàn của cậu, có một ly trà sữa không biết từ đâu chui ra.

Nửa mơ nửa tỉnh cậu nghe thấy Ôn Giác Vinh nhảy dựng khỏi chỗ ngồi, giương nanh múa vuốt mà múa may cái quần bơi mới toanh "Tiết bơi lội tới rồi! Xông lên!"
"......"
Đột nhiên lại nghĩ tới tiết bơi lội, lúc này Lâm Kiến Lộc bên cạnh cậu đã đứng dậy, nói một câu "Đi thôi, vào học", liền nâng bước hướng ra bên ngoài, tựa hồ là đến phòng giữ đồ lấy quần bơi.
Nhìn bóng lưng mang đồng phục đĩnh bạt thon dài của Lâm Kiến Lộc, Diêm Hàn lúc này nuốt nước miếng cái "ực", khó khăn lắm mới ý thức được —— Đậu xanh tiết bơi lội, kia chẳng phải...!Cậu sắp được nhìn Lâm Kiến Lộc lộ...!Da! Thịt! Rồi!!
Lúc trước còn mãi nhọc lòng chuyện của bản thân, cho nên cậu hoàn toàn không suy xét đến vấn đề này.
Nhớ ngày ấy đối phương đưa cậu đến phòng y tế, mặt trời ngã về tây, Lâm Kiến Lộc chỉ mang cái áo thun cộc tay, mờ mờ ảo ảo lộ ra dáng người đẹp đẽ, cảnh tượng thình lình xuất hiện trước mắt, Diêm Hàn khẽ lau khóe miệng, biểu tình còn hơi ngu.
"Đi thôi anh Nhan, thất thần cái gì?" Tần Tư Du cũng tới đón cậu, trong tay Ôn Giác Vinh ngoại trừ quần cộc còn có ly trà sữa, quơ quơ với Diêm Hàn, cười tủm tỉm nói "Anh Lâm mời trà sữa, chúng ta ai cũng có phần, Đóa Mễ Mễ đó nha! Này chắc chắn là ké phúc anh Nhan rồi!"
Diêm Hàn theo bản năng mà dừng mắt trên ly trà sữa đặt ở góc bàn, tầm nhìn rõ ràng hơn, cũng dễ dàng nhìn thấy trên ly trà sữa có tờ giấy viết:
Táo đỏ + trà sữa vị truyền thống + đậu đỏ x2, hơi ngọt, nóng...!(Edit: Theo tui thì ông Lộc ổng đang nhắc khéo anh Diêm cách xin nghỉ học đấy mọi người =)))
"Anh Nhan nhanh lên, đến bên kia còn phải thay quần áo đó!" Lúc này Ôn Giác Vinh nói chuyện với Tần Tư Du hai câu rồi lại quay sang thúc giục cậu.
"À, tới đây." Diêm Hàn đứng lên, còn không quên cất sách thu nhỉ vào trong túi, bò ra khỏi chỗ ngồi rồi đi ra ngoài.
"Anh Nhan không lấy áo tắm hở?" Ôn Giác Vinh cùng Tần Tư Du bên cạnh cậu mỗi người ôm một bọc quần áo, một trái một phải đi bên người cậu.
"Tôi không được." Diêm Hàn hàm hồ mà nói "Tôi xin nghỉ, hôm nay không tiện xuống nước..."
"Hả?" Ôn Giác Vinh khỏe mạnh kháu khỉnh hỏi "Anh sao vậy anh Nhan?"
"Tôi..."
"Trời ơi Ôn Giác Vinh, sao cái gì ông cũng hỏi hết vậy!" Không chờ Diêm Hàn nói ra, Tần Tư Du đã chụp cho cậu ta quay đầu "Anh Nhan hồi trưa đi phòng y tế rồi có bị sao không? Lúc về thấy cậu ngồi đằng kia học, bọn mình cũng không dám quấy rầy cậu."
"Không...!sao..." Diêm Hàn gian nan mở miệng, thật sự không biết nên nói cái gì cho tốt.

Lúc này Ôn Giác Vinh cũng không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ nói "Há! Anh Nhan đau bụng! Dì cả tới hả? Ủa không đúng, em nhớ rõ lần trước anh...!Sao tần suất của anh cao quá vậy?"
"Ôn Giác Vinh!" Diêm Hàn còn chưa lên tiếng, Tần Tư Du đã vòng qua đá Ôn Giác Vinh một cái "Cái miệng này của ông gì cũng nói được!"
"Có gì sai hả?" Ôn Giác Vinh một bên trốn nhỏ, một bên hỏi "Cậu vào Nhan bang sau nên không biết đấy thôi, anh Đại Lâm mua trà sữa cho anh Nhan là bởi vì...!Há há há há!"
Bên kia Ôn Giác Vinh chạy chậm một bước, bị Tần Tư Du ấn lên tường "tay đấm chân đá" cho một trận.
Bị cào ngứa, tiếng cười cậu ta rung động đất trời, tuy không thể hình dung bằng cụm từ thanh thúy như chuông bạc, nhưng to tiếng thì vẫn có, cũng thành công nhuộm đẫm hành lang bằng không khí thanh xuân bừng bừng phấn chấn.
Đương nhiên, cũng may hiện tại chưa vào tiết, lại không có ủy viên kỷ luật bên cạnh, nếu không có khi lớp bọn họ lại bị trừ điểm.
Diêm Hàn "..."
Lén giấu khiếp sợ lúc đầu vào trong bụng, cậu vô cùng bĩnh tĩnh mà đi ở phía trước.
Diêm Hàn lâm vào trầm tư.
—— Mình rõ ràng một chữ cũng chưa nói, không biết hai người bọn họ hiểu lầm kiểu gì nhỉ?! (Edit: Nhờ ly trà sữa đó anh)
Nhưng không hiểu kiểu gì, đã có hai người tin.
Vậy cho nên là...!Tiết bơi lội tuần này có thể dễ dàng tránh thoát rồi đúng không?
Đến lý do cũng không cần phải tự bịa?
Tác giả có lời muốn nói:
Diêm Hàn: Hôm nay cũng là một ngày rất huyền huyễn..