Ba Ngàn Dặm Lưu Đày

Chương 79




Trong mấy ngày trên Thông Thiên Quan bốc lên khói báo động, sáu huyện Sầm Châu cũng giới nghiêm.

Nhưng mà tin chiến thắng cứ lần lượt truyền xuống, lòng tin của bá tánh tăng lên rất nhiều, đồng thời cũng từ lo lắng trở nên bình tĩnh, bắt đầu lại cuộc sống sinh hoạt bình thường.

Đoàn xe của khâm sai Triệu Hằng Phủ tiến vào địa giới Sầm Châu đúng lúc này.

“Ông nội, ông xem mấy cánh đồng lúa này, chẳng phải núi Tề Vân hay bị gọi là man hoang sao ạ? Trông thế này thì nghèo khó man hoang chỗ nào?” Triệu Phục Linh vô cùng kinh ngạc, cưỡi ngựa chạy qua chạy lại xem xét khắp các nơi.

Triệu Hằng Phủ vén màn xe lên, nhìn quang cảnh hai bên đường từ lúc tiến vào Sầm Châu, trong lòng ông cũng đang mất bình tĩnh nhưng không thể hiện ra mặt.

Hai bên đường núi là ruộng bậc thang trải dài không thấy điểm cuối, còn có bá tánh đi đường quần áo sạch sẽ chỉnh tề, đan xen với ruộng là mấy xóm làng tụ tập dân cư.

Những thứ ông nhìn thấy so với những gì mà ông nghe thấy rằng núi Tề Vân là nơi man hoang mà trong kinh thành hay đồn thì hoàn toàn tương phản.

Và ngay từ lúc bọn họ đặt chân đến Sầm Châu, đã nghe được từ nhóm vệ binh rằng quân Yến đang tấn công núi Tề Vân.

Chiến sự kéo dài khá nhiều ngày rồi nhưng ven đường lại không thấy bá tánh chạy nạn.

Bá tánh không chỉ không chạy trốn mà còn xuống ruộng lao động, đi ngang qua các huyện thành, tiểu thương mở quầy buôn bán bình thường, trong lòng Triệu Hằng Phủ liên tục cảm thán thật kỳ lạ.

“Ông nội, đây thật sự là nơi mà biểu ca đang quản hạt sao?” Triệu Phục Linh đang có một đống câu hỏi.

Triệu Cát Chương ngồi trong chiếc xe ngựa đi trước nhô đầu ra trách mắng: “Khi nào tới chạy đi hỏi biểu ca của con thì biết, đừng có làm ồn ông nội nữa.”

Chuyến này, ông ngoại của Lưu Trạm là Triệu Hằng Phủ tranh thủ giành được nhiệm vụ làm khâm sai, đi đến núi Tề Vân tuyên thánh chỉ, tiện thể thị sát quân vụ.

Nhắc đến việc này, lúc ấy thảo luận quay xung quanh việc ai sẽ làm khâm sai đi tới chỗ quân Tề Vân, ở trên triều họ Chu và họ Trần họ Lữ đã nảy sinh tranh chấp kịch liệt.

Họ Chu không muốn triều đình có tiếp xúc với quân Tề Vân, chủ trương gắng sức muốn thái giám của hoàng hậu họ Chu làm khâm sai, họ Trần họ Lữ đương nhiên không để họ Chu được toại nguyện, lấy lý do hoạn quan không được tham chính để phản đối.

Cuối cùng Triệu Hằng Phủ bước ra tự đề cử mình, ông là lão thần ba triều, họ Triệu vẫn luôn trung lập, không tham gia vào chiến tuyến của họ Chu hay họ Trần họ Lữ, có Triệu Hằng Phủ chủ động xin ra trận, Tuyên Đế đương nhiên đồng ý, phê chuẩn muốn Triệu Hằng Phủ xuất phát ngay tức khắc.

Ban đêm, Triệu Hằng Phủ nghỉ chân ở một trạm dịch của huyện Định Biên.

Bởi vì Triệu Hằng Phủ cố ý khiêm tốn nên dọc đường không làm kinh động đến quan lại địa phương, nếu không với thân phận quan lớn tam phẩm của mình, đi đến đâu cũng đủ khiến nơi đó chấn động.

Sáng sớm ngày kế, ba ông cháu bị tiếng khua chiêng gõ trống ồn ào làm cho bừng tỉnh, Triệu Phục Linh đẩy mở cửa sổ ra, thấy có nha dịch vội vàng chạy tới bẩm báo: “Thông Thiên Quan đại thắng!! Tặc Yến rút quân!!”

Tới giữa trưa lại có nha dịch dán bố cáo ở trước cổng chợ, lớn tiếng tuyên đọc.

“Truyền quân lệnh của tướng quân Tề Vân, toàn quân được thưởng! Bộ binh thưởng một mẫu ruộng, kỵ binh thưởng hai mẫu, kỵ binh mạch đao thưởng ba mẫu, có công lao hạng nhất…, công lao hạng nhì…, công lao hạng ba…”

Lập tức có bá tánh phấn khởi khoa tay múa chân khoe khoang: “Con trai tôi là kỵ binh mạch đao! Trận chiến này còn được công lao hạng nhất!! Trên bảng có ghi tên!!”

Bá tánh xung quanh sôi nổi chúc mừng, tiếng cảm thán hâm mộ xôn xao không ngớt.

Triệu Cát Chương lo lắng cho sức khỏe của cha mình nên định dùng bữa trưa xong mới xuất phát, cảnh tượng nhìn thấy ven đường lại khiến Triệu Hằng Phủ không ngồi yên được, kiên trì lệnh cho đoàn người lập tức xuất phát đi tới huyện Võ Nguyên.

Trên đường đến huyện Võ Nguyên, bọn họ thấy trước cửa các thôn trang và nông gia ven đường đều treo mấy dải dây đỏ, hóa ra là đang ăn mừng chiến thắng.

Nghe nói số thưởng của những người có công lao hạng nhất tính gộp lại cũng phải đến xấp xỉ mười mẫu ruộng riêng, đối với nông gia bình thường thì không khác nào một đêm phát tài, cũng treo dây đỏ ăn mừng cả việc đó.

“Ông nội, sao biểu ca có nhiều ruộng thế ạ? Một binh sĩ một mẫu đất đã là nhiều lắm rồi.” Triệu Phục Linh vừa kinh ngạc vừa thấy kỳ quái.

Triệu Hằng Phủ nhìn đứa cháu của mình, lắc đầu thở dài: “Thật là…”

“Ông nội?” Đầu óc của Triệu Phục Linh đơn thuần, không nghĩ ra được mấy thứ phức tạp.

“Cháu không nhìn núi Tề Vân này mà xem, khắp nơi đều là đất, biểu ca của cháu không thiếu nhất chính là cái này.” Triệu Hằng Phủ đành phải nói toạc ra.

Hiện giờ Lưu Trạm là chủ nhân của núi Tề Vân, tất cả đất hoang trên ngọn núi này đều là của hắn, mượn chiến công để ban thưởng cho có người trồng trọt canh tác, năm sau bắt đầu thu thuế, vừa kiếm được tiền vừa khích lệ quân dân lao động.

Người nghĩ ra diệu kế này chính là Tống Phượng Lâm, một lần nữa y lại khiến tướng quân Tề Vân rửa mắt mà nhìn, còn bị kéo lên giường mây mưa làm loạn.

Sau cuộc chiến còn rất nhiều việc cần làm, trên tay Tống Phượng Lâm có một đống sự vụ bận rộn, Lưu Trạm lại như một trận gió cuốn y đi, Tống Phượng Lâm chỉ có thể quăng mũ cởi giáp, chẳng còn đường phản kháng.

“Được bản tướng quân tự mình hầu hạ, có thấy vinh hạnh cảm động không? Hửm?”

Ai hầu hạ ai? Tống Phượng Lâm nằm sấp trên giường, đến sức để trừng mắt cũng không còn.

Lưu Trạm tích góp ham muốn trong suốt một tháng trời, kiểu gì cũng phải làm đến khi thấy đủ mới thôi, khi Tống Phượng Lâm phục hồi tinh thần thì bầu trời đen kịt rồi, thôi, ngủ một giấc dậy tính tiếp.

Giấc này ngủ một mạch đến sáng sớm hôm sau.

“Tống tiên sinh!!” Trương Tiểu Mãn hoảng sợ vọt vào nha môn được cải tạo lại từ nhà họ Lưu trước đây của thôn Thiên Thương.

“Tống tiên sinh!!”

“Xảy ra chuyện gì?” Tống Phượng Lâm vừa mới rời giường rửa mặt xong.

Y mặc một bộ nho phục màu trăng non thanh lãnh, đang đeo đai lưng, sau khi xác định mình đã che chắn kín hết từ cổ đến chân mới bước ra khỏi phòng.

Sắc mặt của Trương Tiểu Mãn nhìn sợ hãi đến mức nói cũng lắp bắp.

“Tống tiên sinh!! Có, có khâm sai tới!! Nói, nói có thánh chỉ!! Sáng sớm tướng quân lên núi tập thể dục rồi, vẫn, vẫn chưa về, vậy giờ phải, phải làm sao bây giờ?”

Tống Phượng Lâm kinh ngạc nhưng lấy lại bình tĩnh rất nhanh: “Đừng hoảng! Khâm sai đó có nói tên họ là gì không?”

“Vị, vị đại nhân kia tự xưng là thượng thư Lễ bộ Triệu Hằng Phủ!”

Đôi mắt phượng của Tống Phượng Lâm mở to, y lập tức phất tay áo bước nhanh về phía nha môn tổng binh doanh.

Trên con đường lát đá bên ngoài nha môn đỗ mấy cỗ xe ngựa, hai mươi mấy thị vệ đang vây quanh một ông lão sáu mươi tuổi.

Ông lão kia vẫn chưa mặc quan phục nhưng khí chất uy nghiêm khiến bọn Trương Tiểu Mãn không dám nhìn thẳng.

Tống Phượng Lâm kiềm chế cảm xúc cuồn cuộn trong lòng, cung kính chắp tay thi lễ: “Bái kiến thầy ạ.”

“Thế Khanh!” Triệu Hằng Phủ cũng vô cùng kích động, lập tức nắm lấy tay Tống Phượng Lâm, lại đánh giá Tống Phượng Lâm một lượt từ trên xuống dưới, trông người vẫn mạnh khỏe mới thở phào.

“Năm đó bất lực không giúp được gì, lão phu hổ thẹn với ông nội của con, việc này vẫn luôn đè nặng dưới đáy lòng lão phu, cuối cùng cũng có cơ hội đến tận nơi xem thử, nghe nói con và Trạm Nhi đồng tâm hiệp lực, như vậy rất tốt.”

Tống Phượng Lâm xúc động: “Học trò biết ạ, năm đó có thể tới núi Tề Vân lưu đày cùng với nhà họ Lưu cũng là nhờ thầy hỗ trợ, nếu không thì không thể trùng hợp như vậy được.”

“Khi đó các cựu thần của tiên đế ai cũng cảm thấy bất an, lão phu chỉ ôm hy vọng mong manh thử một lần.” Triệu Hằng Phủ nắm chặt lấy tay Tống Phượng Lâm.

“Con và cha con đều bị dụng hình, tiếp tục lưu đày thì lấy đâu đường sống, nhà họ Lưu tốt xấu gì cũng đi trước, lấy nhân phẩm của đứa con rể kia của lão phu, nếu gặp được chắc chắn sẽ không thể mặc kệ.”

Tống Phượng Lâm nước mắt lưng tròng gật đầu.

Bầu không khí đang rất tốt đẹp thì vỏ của một thanh đao chắn ngay vào giữa, tách bàn tay của hai người ra.

“Ông là ai?” Lưu Trạm nhăn mày, hắn vừa mới đi tập thể dục về, trên người chỉ khoác lỏng lẻo một cái áo đơn giản, lộ ra cả mảng cơ ngực màu đồng rắn chắc.

Không chỉ mỗi Triệu Hằng Phủ ngây người mà Triệu Cát Chương và Triệu Phục Linh cũng ngây người.

Nam tử trước mặt bọn họ thân cao hơn tám thước, bừng bừng sức sống, sâu trong đôi mắt tỏa ra khí thế khiếp người, tuy quần áo đơn giản nhưng lại khiến đối phương không dám mạo phạm.

Phía sau Lưu Trạm còn có một đám hán tử chiều cao trung bình cũng tám thước đổ lên, chính là nhóm Tào Tráng sáng nay đi tập thể dục cùng Lưu Trạm, dáng vẻ hung thần ác sát này đủ để dọa các em bé ngừng khóc đêm.

Tống Phượng Lâm vội vàng kéo tay Lưu Trạm: “Mau chào hỏi đi, đây là ông ngoại của huynh!”

Cả Lưu Trạm và nhóm hán tử đều sững sờ.

Khung cảnh nhận thân không được lý tưởng mấy nên sẽ không thuật lại nữa, trong nha môn của tổng binh doanh, Triệu Hằng Phủ ngồi ở ghế chủ tọa, Lưu Trạm đã mặc quần áo chỉnh tề, Tống Phượng Lâm tự mình đi pha trà.

Triệu Hằng Phủ nói sơ qua về tiền căn hậu quả của chuyến đi tới Bắc Cương lần này, Lưu Trạm và Tống Phượng Lâm cũng không ngờ tin chiến thắng đó lại kéo đến nhiều sự tình như vậy.

Lưu Trạm hừ lạnh: “Chu Thiền chính là lão già khoác lớp da quân tử, cách đối nhân xử thế toàn là hành vi của tiểu nhân, từ lâu cháu đã biết Chu Thiền giấu giếm chiến công của quân Tề Vân, vẫn luôn nhẫn nhịn chờ đợi cơ hội để một trận thành danh.”

Nếu không thì Tuyên Đế sao có thể coi trọng quân Tề Vân, lại sảng khoái cho Lưu Trạm làm đô đốc núi Tề Vân?

“Tuổi còn trẻ mà đã biết nghĩ như vậy, thật khó cho hai đứa.” Triệu Cát Chương thở dài.

“Cữu cữu quá khen, chúng cháu đang ở biên cương, nguy cơ tứ phía nên buộc phải hành sự cẩn thận thôi.” Lưu Trạm cười nói.

Biểu hiện của Lưu Trạm thi thoảng lộ ra vẻ khiêm tốn rộng rãi và mưu tính sâu xa khiến Triệu Hằng Phủ càng thêm yêu thích đứa cháu ngoại này.

Lần này Triệu Hằng Phủ không ngại gian khổ đi tới Bắc Cương, ngoại trừ mục đích thăm con gái của mình ra thì quan trọng hơn chính là muốn gặp Lưu Trạm.

Từ trước đến nay Triệu Hằng Phủ chỉ nhận được thư tín gửi từ Bắc Cương hoặc núi Tề Vân, ông rất tò mò Lưu Trạm đã biến núi Tề Vân thành hình dáng gì, lại rất tò mò về quân Tề Vân, rốt cuộc là một đội quân như thế nào mà có thể một trận thành danh trong nghịch cảnh.

Tống Phượng Lâm dâng trà cho Triệu Hằng Phủ và Triệu Cát Chương, đến lượt Triệu Phục Linh, đối phương một phen nắm lấy tay y, mặt đầy ngưỡng mộ.

“Phượng Lâm huynh, huynh còn nhớ đệ không? Hồi còn nhỏ huynh đã từng dạy đệ thiên tự văn đó!”

“Đương nhiên ta nhớ.” Tống Phượng Lâm âm thầm tránh khỏi tay Triệu Phục Linh.

Mắt Lưu Trạm híp lại, thời thời khắc khắc để ý Tống Phượng Lâm đang ôn kỷ niệm ở bên kia, bọn họ ở bên này thì đang nói đến chuyện mối quan hệ của Duệ Vương và Chu Thiền không còn như xưa nữa.

“Mâu thuẫn giữa Duệ Vương và Chu Thiền nảy sinh đúng là vì hoàng trưởng tôn.” Lưu Trạm giải thích.

Triệu Hằng Phủ và Triệu Cát Chương nghiêm túc lắng nghe.

“Mẹ ruột của hoàng trưởng tôn là Tào mỹ nhân, một nữ tử thanh lâu mà cháu sai người tìm ở Giang Nam.”

“Chính nàng ta cũng ra sức ganh đua, trở thành nữ tử mang thai sớm nhất trong phủ Duệ Vương, mấy cái thai nhỏ đều bị Chu Thiền tìm cách loại bỏ, chỉ có thai của Tào mỹ nhân động đậy rồi nên Duệ Vương luyến tiếc, bất chấp tất cả tìm cách giữ gìn.”

Lưu Trạm hớp một ngụm trà, bình tĩnh khái quát sự tình xảy ra khi đó.

“Lúc Chu Thiền biết đứa bé sinh ra là con trai, ông ta lập tức dẫn binh xông vào phủ Duệ Vương, muốn lén xử lý hoàng trưởng tôn, lần đầu tiên tranh chấp hoàng trưởng tôn bị cháu cướp về, sau đó có lẽ Duệ Vương và Chu Thiền thỏa thuận gì đó với nhau, Chu Thiền đưa hoàng trưởng tôn đến một ngôi làng ở vùng nông thôn ngoài thành lén nuôi dưỡng.”

Sau khi biết rõ ngọn nguồn, Triệu Hằng Phủ và Triệu Cát Chương vô thức hít sâu, đồng thời hai cha con lập tức nghĩ tới kế hoạch mà dạo gần đây gia tộc họ Chu cố gắng muốn thực hiện.

“Mấy đứa cũng biết thời gian gần đây họ Chu ra sức muốn khôi phục cổ lễ tiền triều, lập trưởng tử làm thái tử đúng không?” Triệu Hằng Phủ nói.

Biểu cảm của Lưu Trạm khẽ thay đổi, nhìn về phía Tống Phượng Lâm.

Tống Phượng Lâm tâm tư nhạy bén, cũng liền đoán được tám, chín phần mười: “Nếu như thực hiện cổ lễ tiền triều, vậy thì hoàng trưởng tôn này chính là thái tử tương lai, họ Chu đương nhiên sẽ không cho phép một kẻ không mang huyết mạch của mình bước lên đế vị.”

Chẳng trách Chu Thiền phản ứng kịch liệt như vậy, chẳng trách Chu Thiền không tiếc trở mặt với Duệ Vương cũng phải khống chế vấn đề con nối dõi của Duệ Vương.

“Đúng là như thế! Lần này lão phu đến còn có một mục đích quan trọng nữa, đó chính là muốn gặp hoàng trưởng tôn một lần.” Triệu Hằng Phủ nghiêm túc nói.

Các thế gia trong kinh thần đều biết về sự tồn tại của hoàng trưởng tôn nhưng không ai rõ thực hư, nếu có thể tận mắt nhìn thấy tất nhiên là tốt nhất.

Nhưng mà Triệu Hằng Phủ không cưỡng cầu, dù sao hiện tại Lưu Trạm cũng là tướng quân một phương, có lẽ hắn cũng có tính toán của riêng mình.

Không ngờ Lưu Trạm thoải mái đồng ý: “Hoàng trưởng tôn đang ở trấn Thương Vân, trước khi quân Yến công thành cháu đã sai người đón về, nếu ông ngoại muốn gặp thì đi gặp lúc nào cũng được.”

Nhắc đến hoàng trưởng tôn, Lưu Trạm cười khẩy: “Tính ra cũng đến lúc Duệ Vương nên biết chuyện hoàng trưởng tôn mất tích rồi.”

Mối quan hệ của hai cậu cháu nhà đó sẽ càng thêm ác liệt.

Triệu Hằng Phủ và Triệu Cát Chương quay sang nhìn nhau, cả hai đều cảm thấy Lưu Trạm có ý ngầm nhưng nhất thời không đoán ra được.

Tống Phượng Lâm giải thích: “Nếu Duệ Vương biết hoàng trưởng tôn mất tích, tất sẽ cho rằng Chu Thiền phái người hạ sát, quan hệ của bọn họ sẽ càng thêm gay gắt, chờ đến khi Duệ Vương chuẩn bị rời khỏi Bắc Cương thì nói cho Duệ Vương biết hoàng trưởng tôn đã được chúng ta cứu từ tay Chu Thiền.”

Đã như thế Duệ Vương sẽ càng thêm tin tưởng và cảm kích Lưu Trạm, quan hệ với Lưu Trạm sẽ càng vững chắc.

“Kế hay!” Triệu Cát Chương vỗ tay thành tiếng.

“Ông ngoại.” Lưu Trạm bắt chéo chân, ngả người dựa ra sau lưng ghế, trong mắt hắn là sự hưng phấn ngại thiên hạ không loạn mà chỉ có Tống Phượng Lâm mới hiểu.

“Ông có dám đánh cược một lần không?”

Triệu Hằng Phủ bất ngờ.

Trước đó Lưu Trạm và Tống Phượng Lâm cũng đã từng bàn bạc qua về vấn đề nên để hoàng trưởng tôn đi hay ở, Triệu Hằng Phủ tới rất đúng lúc, việc này có thể giáp mặt thảo luận trực tiếp.

“Trên người hoàng trưởng tôn có một cái khóa bằng đồng, trong khóa cất giấu một dải lụa.” Lưu Trạm nhích về phía Triệu Hằng Phủ, thấp giọng nói.

“Trên đó có ghi tên họ, canh giờ sinh ra của hoàng trưởng tôn, nơi sinh và tên họ của cha ruột, trên người chỗ nào có nốt ruồi chỗ nào có sẹo, còn được đích thân Duệ Vương đóng dấu.”

Nói cách khác, cho dù hoàng trưởng tôn bị thất lạc với Duệ Vương, chỉ cần dựa vào ổ khóa này là có thể chứng minh thân phận.

Khuôn mặt của Triệu Hằng Phủ biến sắc.

Lưu Trạm tiếp tục nói: “Ông đưa Tào mỹ nhân và hoàng trưởng tôn về kinh bí mật nuôi dưỡng, nếu ngày nào đó Duệ Vương đăng cơ xưng đế…”

Kế tiếp khỏi cần phải nói thêm, sắc mặt cha con Triệu Hằng Phủ và Triệu Cát Chương hết xanh lại trắng, đổi màu liên tục.

“Linh Nhi, cháu ra ngoài đi.” Sự tình quan trọng, Triệu Hằng Phủ đành phải đuổi đứa cháu ngây thơ của mình.

Triệu Phục Linh bất mãn nhưng vẫn nghe lời, cúi chào cha và ông rồi lui ra ngoài.

Bây giờ thế lực của họ Chu đang như mặt trời ban trưa, nếu không có gì bất ngờ, Duệ Vương chính là thiên tử đời kế tiếp, Chu đại thừa tướng già nua tuổi cao, Chu Thiền sớm muộn gì cũng lên làm gia chủ của gia tộc họ Chu, có thể nói tương lai thiên hạ này sớm muộn gì cũng là của Duệ Vương và Chu Thiền.

“Họ Chu lợi dụng Tuyên Đế diệt họ Tống, giành được quyền hành, đó là bởi vì trong lòng Tuyên Đế có mối hận, ông ngoại không cảm thấy Duệ Vương lúc này có vài phần giống với Tuyên Đế khi còn là hoàng tử năm đó sao?”

Lưu Trạm đặt chung trà xuống bàn, nói tiếp: “Tống tiên sinh thường nói thế sự vô thường, ai có thể đảm bảo họ Chu đời sau vẫn vinh sủng không suy như cũ? Hiện giờ Duệ Vương chỉ mới là Duệ Vương, nếu Duệ Vương đăng cơ…”

Thiên tử nhất ngôn cửu đỉnh, quyền lực vô hạn.

“Hoàng trưởng tôn là hố đen trong lòng Duệ Vương, là vết rách không thể bù đắp giữa Duệ Vương và Chu Thiền, vết rách này chỉ có thể càng ngày càng rách to ra, lúc ở Bắc Cương Chu Thiền bức bách hoàng trưởng tôn nhiều cỡ nào, sau này sẽ chính là lá bùa đòi mạng của lão.”

Lưu Trạm bình tĩnh nói ra kết quả khiến mọi người phát điên: “Ông ngoại, sự tồn tại của hoàng trưởng tôn chính là cơ hội phát động lấy mạng gia tộc họ Chu, nếu hành động hợp lý, trở thành thái tử cũng không phải là điều không thể.”

Nhất thời, toàn bộ phòng khách tĩnh lặng đến độ nghe được tiếng kim rơi.

Đây chính là kế sách mà Lưu Trạm và Tống Phượng Lâm bàn bạc vô số lần mới định ra, hoàng trưởng tôn không nhất định phải trở thành thái tử thì mới hữu dụng, mượn hoàng trưởng tôn để diệt họ Chu thôi là đủ rồi.

Trong mắt Tống Phượng Lâm toàn là cảm xúc lạnh lẽo.

Hai người cũng không hối hận khi chắp tay dâng đại lễ này cho gia tộc họ Triệu, Lưu Trạm không muốn vào triều, Tống Phượng Lâm cũng không muốn hồi kinh, bọn họ chỉ muốn báo thù mà thôi.

Triệu Hằng Phủ duy trì dáng vẻ bình tĩnh không thất lễ, kỳ thật hai tay của ông đang siết chặt lấy tay vịn của ghế.

Tiền lời khi đánh thắng canh bạc này nhiều đến mức khó ước tính nổi, nếu thua… ngộ nhỡ bí mật của gia tộc bị lộ, hoàn toàn có thể kéo tới họa sát thân.

Tuy nhiên mọi việc trên thế gian này đều là may rủi, dám mạo hiểm thì mới nhận lại hồi báo lớn nhất.

Nhìn lại gia tộc họ Triệu, bởi vì Triệu Hằng Phủ có quan hệ khá gần gũi với họ Lưu và họ Tống nên cũng bị Tuyên Đế thờ ơ không trọng dụng.

Năm đó khi bè cánh họ Chu đấu đá, may mắn cho Triệu Hằng Phủ là thầy giáo đức cao vọng trọng nên không dễ tùy tiện động vào, Tuyên Đế định giữ ông ở vị trí thượng thư Lễ bộ cho đến khi về hưu dưỡng lão.

Nhưng mà nhân mạch của gia tộc họ Triệu lại vì bị hoàng đế kiêng dè nên không thể phát triển được, Triệu Cát Chương xuất thân trạng nguyên danh chấn kinh thành mà nhiều năm qua vẫn chỉ là một thị lang ngũ phẩm của Công bộ.

Bây giờ Tuyên Đế sa vào nữ sắc và tiên đan, sức khỏe năm sau kém hơn năm trước, họ Chu cần đẩy Duệ Vương vào vị trí thái tử là chuyện ván đã đóng thuyền, chỉ là sớm hay muộn.

Dưới thế cục như vậy, thay vì đi theo tìm cách đấu với họ Chu bằng cơ hội thắng mong manh, chi bằng âm thầm mưu tính chuyện sau khi Duệ Vương đăng cơ.

Họ Triệu và họ Lưu tuy bị Tuyên Đế chèn ép nhưng ít nhiều cũng đã mười hai năm trôi qua, nhân mạch của hai gia tộc lớn vẫn còn đó, nếu muốn giấu hoàng trưởng tôn ở kinh thành, bọn họ tất sẽ có cách.

Lưu Trạm tin chỉ cần Triệu Hằng Phủ dám đánh cược, việc này tám chín phần mười sẽ thành công, kết quả cuối cùng như thế nào thì phải xem năng lực của gia tộc họ Triệu.

Sau hồi lâu cân nhắc, Triệu Hằng Phủ đứng lên chắp tay thi lễ với Lưu Trạm: “Tuy chúng ta là ông cháu nhưng Trạm Nhi, lão phu thay nhà họ Triệu đa tạ cháu.”

Ngụ ý chính là gia tộc họ Triệu đồng ý đánh canh bạc này.

Lưu Trạm cũng đứng lên: “Ông ngoại quá lời rồi.”

Triệu Hằng Phủ cười to, nắm lấy tay Lưu Trạm: “Dẫn lão phu đi gặp mẹ cháu đi, đã mười mấy năm rồi.”

Chẳng mấy chốc mà Lưu phủ ở trấn Thương Vân nhận được tin. Lưu Học Uyên, Tống Nghi Quân và tất cả mọi người ra ngoài nhón chân ngóng chờ, đồng thời lệnh cho hạ nhân bày hương án nghênh đón thánh chỉ.

Từ thôn Thiên Thương xuống núi, để thể hiện sự tôn trọng với thánh chỉ, cha con Triệu Hằng Phủ, Lưu Trạm và các tướng sĩ dưới trướng cùng thay sang quan phục.

Tống Phượng Lâm định theo sau ở cuối hàng nhưng Lưu Trạm không cho phép, hắn kéo y đi bên cạnh cưỡi ngựa song song với mình, nhóm binh lính vây quanh bảo vệ đội ngựa xe của quan lớn khiến bá tánh ven đường kinh sợ né tránh.

Ở con đường đá trước cổng Lưu phủ, bá tánh biết có khâm sai của triều đình đến đọc thánh chỉ nên chen chúc kéo nhau tới xem, Lưu Học Uyên đành phải tổ chức một đội thị vệ chịu trách nhiệm duy trì trật tự.

Khi khâm sai thật sự tới rồi, mấy ngàn bá tánh ở hiện trường lặng ngắt như tờ, hai bên đường không có bất kỳ ai dám xông lên quậy phá.

Nhìn thấy người cha già và anh trai của mình, đại phu nhân Triệu thị che miệng, nghẹn nghào khóc thút thít, Tống Phượng Hi đứng bên cạnh đỡ lấy bà, nhỏ giọng động viên.

Sau khi Triệu Hằng Phủ tuyên đọc thánh chỉ, tất cả mọi người quỳ xuống hô vang vạn tuế.

Tuyên Đế cho Lưu Trạm chính danh, hắn chính thức trở thành tướng quân Tề Vân tam phẩm, còn sắc phong cho Lưu Trạm làm đô đốc núi Tề Vân, ngoài ra còn ban thưởng rất nhiều vàng bạc châu báu.

Đi cùng với thánh chỉ còn có bộ quan phục kèm mũ và đai ngọc màu đỏ, quan phục từ tam phẩm trở lên đều được đích thân triều đình chế tạo và ban thưởng, tay nghề thủ công tinh mỹ đại diện cho quyền lực vô thượng.

Lưu Trạm nhận lấy thánh chỉ, hắn không để ý lắm đến phẩm cấp, thứ mà hắn quan tâm chỉ có năm chữ “đô đốc núi Tề Vân”.

Có năm chữ này, địa vị của hắn và Chu Thiền ở Bắc Cương coi như ngang hàng nhau, Chu Thiền không thể tiếp tục tỏ ra uy phong trước mặt hắn nữa.

Lưu Trạm cầm thánh chỉ đứng lên, mắt sáng rạng ngời, sau này hành sự không lo có ai cản tay nữa rồi.
[Hết chương 79]