Bà Nhóc Già Nhà Tử Thần

Chương 51: Mỗi ngày đều tự luyến




Bà cụ Hồ rất thích bà lão bác sĩ nên nghe bà ấy nói thế là tin ngay. Bà thở phào một hơi, nói: “Vậy thì em yên tâm rồi.”

Bà nhoài đến sát bên tai bà lão bác sĩ, thì thầm: “Tối qua em còn nằm mơ thấy cô giáo đánh vào tay mình đấy.”

Bà lão bác sĩ trợn tròn mắt, nhìn bà cụ Hồ với vẻ “nằm mơ kiểu gì vậy”: “Không đâu, cô sẽ không đánh em đâu mà.”

Bà hơi tò mò: “Trước kia có thầy cô nảo từng khẽ tay em chưa?”

Bà cụ Hồ ngẫm nghĩ rồi cười hì hì, vui vẻ trả lời: “Chưa. Em luôn là đứa trẻ ngoan mà, cho nên các cô chỉ khen em thôi chưa chưa bao giờ đánh em.”

Bà lão bác sĩ: “…Mình cũng cảm thấy không thầy cô nào có thể nhẫn tâm được.” Bà đã xem ảnh của bà cụ Hồ lúc nhỏ, ngoại hình xinh xắn, cộng thêm miệng rất ngọt ngào, dù gia cảnh em Chúc Chúc có nghèo khó thì chắc các thầy cô vẫn rất yêu thích, huống chi em ấy lại có một người cha vô cùng yêu chiều con gái mình.

Ông cụ Hồ cứ thế ngồi bên cạnh nhìn vợ mình và bà lão bác sĩ châu đầu ghé tai thì thầm không ngớt.

Ông cụ Hồ: “…” Đợi thêm vậy. Đúng là con gái tuổi này thường thích chơi với con gái hơn con trai.

Ăn cơm trưa xong, bà cụ Hồ quay đầu qua nói với ông: “Anh Thừa Khiếu, em và Tùng Tùng đi cho gà con ăn, anh có muốn đi cùng với tụi em không?”

Ông gật đầu: “Anh cũng đi nữa.” Sao cứ cảm thấy mình là “hàng tặng kèm” thế nhỉ.

Ông cụ Hồ hậm hực dắt tay vợ mình.

Bà cụ Hồ thì nói với bà lão bác sĩ: “Hôm qua mình nhìn thấy nhiều mây đẹp lắm, bạn có nhìn thấy không?”

Đúng là hôm qua bà lão bác sĩ có nghe những người bên ngoài nói trên trời có mây lửa nhưng bà ngồi trong phòng, không ra xem. Khi già đi, người ta không còn quá hứng thú với những thứ mới mẻ nữa. Nhưng nhìn vẻ thích thú của bà cụ Hồ, bà đột nhiên hơi hối hận, lẽ ra khi đó nên ra xem thử.

“Không. Lần sau mình sẽ xem.”

Bà cụ Hồ nói với giọng tiếc rẻ. “Vậy đợi khi nào có thời gian, bạn đến nhà mình xem. Trong nhà mình có một bức tranh vẽ lại những áng mây đẹp đẽ hôm qua.”

Bà lão bác sĩ gật đầu. “Được.” Thật ra bà chưa từng nghĩ sẽ đến chơi. Dù gì nhà người ta giàu sang phú quý, không phải nói đến là đến được.

Nông trại cách nhà ăn không xa, đi một lát là đến.

Lúc bà cụ Hồ đến nơi thì phát hiện chú gà trống của mình không ở đó, bên cạnh có hai con gà trống đang đá lộn, con này đá qua, con kia mổ lại, chúng vỗ cánh phành phạch, lông bay đầy trời, tình hình chiến đấu khá kịch liệt. Có hai người đang ở đó can ngăn nhưng hai con gà đang say máu, sao có thể can được.

Đội trưởng là một trong hai người đó. Thấy bà cụ Hồ đến, anh lập tức đứng chắn trước mặt họ, sợ hai con gà đá hăng quá rồi làm bà bị thương.

Bà cụ Hồ nhìn chúng cứ đá qua đá lại rồi quay sang nhìn chú gà trống của mình, nó đang ngoan ngoãn đứng một bên, đang xem đánh nhau. Bà cảm thấy hai chú gà này thật là không nghe lời, vì thế không được vui lắm. Bà sa sầm mặt, hung dữ nói: “Không được đánh nhau nữa!”

Hai con gà vốn không hiểu được tiếng người nên vẫn nhảy lên đánh nhau. Đội trưởng đang suy nghĩ xem có nên báo với cấp trên không thì lúc này có một người bước ra, mỗi tay xách cổ một con gà, tách chúng ra xa.

Đội trưởng ngớ người. Lúc nãy họ cũng muốn tách chúng ra nhưng không ngăn cản được, hai con gà trống này cứ như đang liều mạng vậy.

Vậy mà ông cụ Hồ mỗi tay một con, khí chất ngời ngời, cứ thế túm ngay phần cánh hai con gà. Quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt sùng bái của vợ, khóe môi ông nhếch lên nhưng giọng thì rất uy nghiêm: “Không nghe thấy em ấy bảo chúng mày không được đánh nhau nữa à?”

Bà cụ Hồ gật đầu hùa theo anh Thừa Khiếu nhà mình, còn răn dạy hai con gà không nghe lời này: “Làm sao mà lại đánh nhau?”

Ông cụ Hồ giống như một đại anh hùng, tống hai con gà gây sự này vào ổ của chúng. Ông vốn định đến chỗ vợ mình nhưng thấy trên tay dính lông gà, ông lại thích sạch sẽ nên không nhịn được, vội vàng đi sang một bên rửa tay.

“Ba.”

Ông cụ Hồ quay đầu lại thì thấy đứa con trai tuổi trung niên của mình đang đứng đó với vẻ mặt khá ngượng ngùng.

“Có chuyện gì?” Ông cụ Hồ hỏi.

Hồ Đào do dự rất lâu mới lấy hết dũng khí đi tìm cha mình. Anh nhìn ông, nói: “Ba, con không hiểu.”

Hồ Đào thật sự không hiểu, càng nghĩ càng không hiểu nổi. Ba bị bệnh, anh cố gắng chạy chữa. Mẹ chạy lung tung, anh xin nghỉ đi đón về. Anh đã làm điều mà một đứa con phải làm, tại sao ba và ông ngoại lại cứ cảm thấy anh đã làm sai.

Mấy ngày nay anh bình tĩnh lại, càng nghĩ càng cảm thấy ấm ức. Anh thừa nhận mình không kiên nhẫn với mẹ, nhưng cũng chỉ không kiên nhẫn mà thôi, những chuyện nên làm anh cũng đã làm được.

Hồ Đào muốn biết cho nên mới đến tìm cha mình để hỏi cho ra lẽ. Mặt anh đầy vẻ bức bối. Khoảng thời gian này anh đã chịu đủ điều: sự mỉa mai châm chọc của mẹ vợ, sự lạnh nhạt của vợ anh, ánh mắt thương hại của những người khác. Anh chịu đủ rồi. Giọng anh trở nên nặng nề hơn: “Ba, con thật sự không hiểu nổi, ông ngoại lại càng kỳ cục hơn, chưa từng gặp con lấy một lần mà đã phán tội cho con luôn, làm con bị mất việc. Ông ấy thật là ông ngoại của con sao?”

Ông cụ Hồ thở dài một hơi, trả lời: “Nếu con có được một phần ngàn sự kiên nhẫn mà mẹ dành cho con thì ta và ông ngoại con đã không giận như vậy.”

“Ông ấy là ông ngoại con là vì mẹ con là con gái của ông ấy, nếu không có quan hệ này thì… con đã nghe kết cục của kẻ từng lừa tiền của mẹ con chưa?” Ông rất cảm ơn cha vợ vì đã nương tay. Với tính khí của cha, như thế đã là giơ cao đánh khẽ  lắm rồi.

Ông rất hiểu cha vợ mình. Bây giờ Kim Sân đang nghĩ lại mà thấy sợ, ông cũng vậy. Nếu lúc đó thí nghiệm thất bại, ông vẫn không tỉnh lại, Kim Sân không trở về thì phải chăng Chúc Chúc sẽ phải hàng ngày đối mặt với sự thờ ơ lạnh nhạt của con trai. Bà là người nhạy cảm biết bao, nếu phải lâu dài chịu đựng cảnh lãnh đạm gay gắt như thế, đợi mãi mà không thấy ba, không tìm được anh Thừa Khiếu, tất cả đều xa lạ thì bà sẽ sợ hãi đến nhường nào?

So với cảnh ngày xưa bà vất vả nuôi dưỡng đứa bé này, mấy chục năm trời vẫn kiên nhẫn như ngày đầu, Kim Sân không nguyền rủa nó là đã nể tình con gái lắm rồi.

Cha vợ ông thật sự đã rất kìm nén. Ông ấy không nguyền rủa, cũng không nói cho Hồ Đào biết mình không phải là con ruột là đã quá nhân từ. Một trong hai điều này, cái nào cũng có thể dễ dàng hủy hoại cuộc đời nó. Đây là đã sự nhượng bộ lớn nhất rồi. Ông cụ Hồ cũng biết Kim Sân không phải người nhân từ gì, chẳng qua Hồ Đào là con trai của con gái ông nên ông cũng như những ông ngoại bình thường khác, dù có giận cháu ngoại thì vẫn nghĩ đến cảm nhận của con gái.

Hồ Đào ngẩn người một lát rồi nói: “Lúc đó con chịu áp lực rất lớn nên mới không kiên nhẫn với mẹ, nhưng đó không phải do con cố tình như vậy.”

Ông cụ Hồ nhìn con trai mình, bảo: “Con tự làm đẹp ký ức của mình nhiều quá đấy. Con chỉ cảm thấy mình chỉ có chút xíu không kiên nhẫn thôi sao, xin nghỉ để đi đón mẹ con là đã hy sinh rất nhiều à?”

Ông không muốn tiếp tục trò chuyện với đứa con trai này nữa nên quay người đi về phía bà cụ Hồ. Bà đang cho gà ăn, vui vẻ khen chú gà con của mình. “Mày ngoan lắm, không có đánh nhau với chúng nó.”

Hồ Đào đứng im ở đó, không đi theo. Đội trưởng đi lại, hỏi: “Bệnh của mẹ chú đỡ hơn chưa?”

Hồ Đào vẫn không dám nói cho đồng nghiệp biết sự thật. Anh thật tình không biết phải nói sao. Bây giờ bị hỏi chuyện này, anh đành phải trả lời: “Đỡ nhiều rồi.”

Đội trưởng nói: “Vậy thì tốt. Mẹ chú có người con hiếu thảo như chú thì chắc chắn sẽ khỏe lên thôi.”

Hồ Đào không muốn tiếp tục nói về đề tài này nữa nên không trả lời.

Đội trưởng nói tiếp: “Nghe tin gì chưa? Trước đó có một cụ già bệnh tình nghiêm trọng nên được đưa đến bệnh viện, nghe nói tối qua đã qua đời rồi. Con trai người này là họa sĩ gì đó, khăng khăng nói hiệu trưởng chúng ta đem người ra làm thí nghiệm nên đang đòi bồi thường. Loại người như thế sớm muộn gì cũng xuống địa ngục thôi!”

Hồ Đào chưa từng nghe chuyện này nên ngạc nhiên hỏi: “Vậy có phải sẽ lên tòa không?”

“Làm gì có. Anh ta làm gì dám lên tòa thật. Có điều cụ già kia thật là đáng thương, nghe nói lúc trẻ đầu óc đã không được tốt rồi, không có nghề nghiệp ổn định, chỉ nhặt ve chai để mua cho con trai căn nhà. Kết quả khi cụ ấy bị chứng alzheimer thì lập tức bị đứa con tống vào viện dưỡng lão, sau thì đưa đến đây để lấy một khoản tiền lớn. Khi bệnh trở nặng, hiệu trưởng đưa người vào bệnh viện, anh ta không hề đến thăm.”

Hồ Đào không hỏi chuyện khác, chỉ nói: “Bị bệnh này đúng là rất phiền phức.”

Đội trưởng không đồng ý, phản bác lại: “Có phiền đi nữa thì cũng không vất vả bằng nuôi anh ta lúc nhỏ. Nói trắng ra là không có lương tâm thôi.”

Hồ Đào cảm thấy mặt hơi bị rát.

Bên kia, bà cụ Hồ mong ngóng ba đến đón mình về vì hôm nay bà đã để dành cho ba rất nhiều cherry ngon.

Hai ông bà đứng ngoài cổng đợi một lát, nhìn trái nhìn phải vẫn không thấy ba đâu.

Lúc này, họ nhìn thấy cách đó không xa có một người đang đi đến. Người này cao khoảng bằng ba, vì thế bà cụ Hồ rất vui vẻ. Khi người đó đi đến gần hơn, bà mới nhìn rõ là không phải. Chàng trai này chừng hai mươi mấy tuổi, mặt mũi góc cạnh, ánh mắt sắc bén, trên người mặc chiếc áo khoác dài màu đen, vẻ mặt nghiêm túc, toát ra khí chất lạnh lùng. Anh ta cũng nhìn thấy hai ông bà. Khi nhìn đến bà cụ Hồ, anh ta ngẩn ra một chút, sau đó đi đến cạnh bà, đưa tay vuốt mái tóc bạc của bà, cố gắng cất giọng thật nhẹ nhàng, hỏi:”Tiểu Chúc Chúc, còn nhớ ta là ai không nào?”