Bá Tước

Chương 42




Nơi Shere bị nhốt nhìn không giống một tầng hấm mà lại giống một gian phòng thí nghiệm hơn.

Tủ kính bên cạnh để đầy những lọ thủy tinh to nhỏ khác nhau, chiếc bàn cách đó không xa trải đầy những trang giấy, ống nghiệm, ngoài ra còn có rất nhiều những dụng cụ khác.

Mà bản thân Shere bị nốt ở nơi này lại càng giống một vật thí nghiệm hơn.

Cửa bị mở ra, một đám người sói đi vào. Người đàn ông đi đầu tiên dùng ánh mắt sắc bén nhìn Shere, có vẻ ông ta không phải loại người dễ dàng bị nhìn thấu. Một con mắt của ông ta dường như đã bị thối rữa, nhìn qua vô cùng dọa người.

Trong tay ông ta là một câu quyền trượng dài khoảng hai thước (gần nửa m), trên đầu quyền trượng còn gắn một đầu lâu của ma quỷ vô cùng dữ tợn. Ông ta bước từng bước thong thả đến trước mặt Shere, nói: “Đã lâu không thấy, Shere Anders.”

“Ta không nhớ là ta và ông đã từng gặp nhau đấy!”

“Đến giờ phút này mà ngươi còn muốn giả ngu sao?” Ông ta nắm chặt cằm Shere, tay còn lại hất mái tóc của mình sang một bên: “Ngươi nhìn đi, đây chính là kiệt tác năm đó của ngươi đấy! Những năm qua, không có ngày nào là ta không thương nhớ đến ngươi cả!”

Sắc mặt Shere vẫn không hề thay đổi như trước: “Thế thì sao? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn làm ta trở thành bộ dáng xấu xí giống ngươi sao?”

“Tất nhiên là không rồi! Lần này ta đã chuẩn bị một kế hoạch vô cùng tuyệt vời khi bắt được ngươi và ngươi sẽ được đảm nhận vị trí quan trọng nhất trong thí nghiệm lần này!” Ông ta buông tay ra, ra hiệu với tên người sói bên cạnh, hắn ta thấy thế liền hiểu ý gật đầu.

Một lúc sau, một cô gái xinh đẹp, tương đối trẻ tuổi được dẫn vào.

“Những năm gần đây ta luôn nghiên cứu một chủng tộc mới, một chủng tộc mạnh hơn cả Huyết Tộc lẫn Lang Nhân Tộc. Ngươi thử đoán xem kết quả mà ta nghiên cứu được là gì? Kết quả mà ta dày công nghiên cứu được chính là hỗn huyết của Huyết Tộc và Lang Nhân Tộc, ai có trong mình hỗn huyết này sẽ trở thành một sinh vật cường đại nhất thế gian này!”

Ông ta ngửa mặt lên trời cười điên cuồng, sau đó xoay người vẫy cô gái kia lại: “Ta đã làm rất nhiều thí nghiệm và đã phát hiện Tháp Duy Nhã – con gái bảo bối của ta đang sở hữu dòng máu thuần khiết nhất Lang Nhân Tộc. Tuy ngươi là bán Huyết Tộc, hỗn huyết giữa con người và Huyết Tộc, nhưng cũng không thể không thừa nhận sức mạnh của ngươi vô cùng cường đại. Cho nên dùng màu của ngươi để làm thí nghiệm là điều tốt nhất.”

“Nếu máu của ngươi và Tháp Duy Nhã có thể dung hợp với nhau thì con gái ta sẽ là một chủng tộc mới mang sức mạnh cường đại nhất. Đến lúc đó, không chỉ một mình ngươi mà toàn bộ Huyết Tộc sẽ bị diệt vong.”

Shere liếc ông ta một cái: “Chuyện này cũng không tệ!”

Ông ta lấy một ống nghiệm và con dao nhỏ trên bàn cắt ngang cổ tay Shere để máu của anh nhỏ vào trong ống nghiệm, sau đó còn lắc lắc ống nghiệm trước mặt Shere, tươi cười nói với thủ hạ: “Nhốt hắn ta lại.”

Khi Tô Lị tỉnh lại cũng không biết mình đã ngủ bao lâu rồi, cô chỉ nhớ dường như lúc đó Sita Lyme đã lấy một cái gì đó đâm vào trái tim của mình. Sau đó trái tim của cô co giật kịch liệt, sự đau đớn bao trùm cả người làm cho cô lâm vào hôn mê.

Tô Lị sờ lên ngực trái, nhận thấy không hề có vết thương nào thì mới yên tâm. Lúc này Sita Lyme cũng vừa bưng một bát máu đến gần cô.

“Cô uống cái này thì mới thấy thoải mái hơn!” Sita Lyme nhìn lướt qua chiếc nhẫn trên tay Tô Lị: “Quả nhiên Shere đại nhân đoán không sai, cô có thể đến được Ma Giới thì chắc chắn sẽ có liên quan đến Huyết Giới.”

“Hiện tại Shere sẽ không có việc gì chứ?”

“So với ngài ấy thì cô lại càng làm cho ta lo lắng hơn. Mặc dù ma lực trong cơ thể cô được giải phóng không nhiều lắm, nhưng một khi cô không thể khống chế ma lực trong cơ thể thì rất dễ bị phản phệ.”

“Tôi hiểu rồi, nhưng hiện tại cô có thể dẫn tôi đến gặp Shere rồi chứ?”

“Tốt nhất cô cứ nghỉ ngơi đi đã, tạm thời Cruise đại nhân sẽ không giết ngài ấy đâu.”

Nghe Sita Lyme nói như vậy, Tô Lị mới an tâm. Chỉ cần Shere chưa bị giết là tốt rồi.

Trước khi Sita Lyme dẫn Tô Lị đi vào địa bàn của người sói thì đã che dấu toàn bộ hơi thở Huyết Tộc trên người cô. Tô Lị cẩn thận đi theo sát phía sau Sita Lyme, bầu không khí ẩm ướt, lạnh lẽo ở đây là cho cô không thoải mái chút nào.

“Sita Lyme, cô gái này là ai?” Một tên người sói cao to vạm vỡ bất ngờ ngăn cản hai người.

“Đây là thức ăn cung cấp cho tên Huyết Tộc kia.”

Gã ta lườm Tô Lị một cái, sau đó đứng dịch sang một bên để hai người đi vào.

Dọc đường đi, Tô Lị cúi gằm đầu xuống, cố tình biểu lộ sự sợ hãi của bản thân.

Khi hai người đến trước tầng hầm, dưới mặt đất đã vứt đầy giấy, bên trong có một người đàn ông với mái tóc trắng vừa chơi đùa những dụng cụ trên bàn, vừa lắc lắc những ống nghiệm chứa đầy máu.

Sita Lyme đi đến gần, hỏi: “Mark, thế nào rồi?”

“Ta đang chờ xem phản ứng của nó. Máu của Shere Anders rất có thể sẽ dung hợp được với máu của tiểu thư Tháp Duy Nhã.”

“Vậy Shere Anders đâu?”

“Bị nhốt ở dưới rồi.” Mark ngẩng đầu nhìn Tô Lị đằng sau Sita Lyme, hỏi: “Cô ta là ai?”

“Là đồ ăn của Shere. Nếu như máu của hắn ta có thể dung hợp với máu của tiểu thư Tháp Duy Nhã thì không phải chúng ta phải giữ cho máu của hắn thật tinh khiết sao?”

“Ngươi đi đi.” Mark đưa chìa khóa cho Sita Lyme rồi tiếp tục công việc của mình.

Sita Lyme nhận chìa khóa, gật đầu với Mark một cái rồi dẫn Tô Lị đến nơi Shere bị nhốt. Nơi này cũng chính là nơi mà Cruise bắt nhốt những ‘Vật thí nghiệm’ của mình.

Sau khi Sita Lyme giở một vài thủ đoạn đã thuận lợi đuổi hết mấy người sói đang trong coi Shere ra ngoài.

Khi Tô Lị nhìn thấy Shere thì lúc đó anh đang ngồi trong góc nhắm mắt dưỡng thần, vạt áo sơmi trắng đã dính đầy vết máu, ngay cả mái tóc bạch kim cũng không ít máu.

Tô Lị nhìn xuyên qua cửa sắt, vội vàng gọi: “Shere, Shere... ngài không sao chứ?”

“Còn sống là tốt rồi!” Shere nhắm mắt trả lời, sau đó mới từ từ mở mắt ra. “Em tới đây làm gì?”

“Tôi tới cứu ngài ra ngoài.”

Shere bất đắc dĩ, dời ánh mắt sang Sita Lyme: “Vì sao ngươi dẫn cô ấy tới đây?”

“Là tôi ép cô ấy mang tôi tới.” Tô Lị giành nói trước.

“Em mau về đi! Ta không yếu đến nỗi cần em đi cứu.”

“Nhưng bộ dáng lúc này của ngài rất cần người khác đến cứu!”

Sita Lyme mở cửa phòng giam, nói: “Ta chỉ có thể giúp ngài đến đây thôi. Chuyện kế tiếp mà ngài làm sẽ không quan hệ đến ta nữa.”

Sita Lyme nói xong liền xoay người đi, để Tô Lị và Shere ở lại. Những chuyện gì nên giúp thì cô đều đã giúp, còn bọn họ muốn chạy trốn khỏi nơi này như thế nào là chuyện của bọn họ. Đối với Shere thì cô cũng coi như quan tâm giúp đỡ hết lòng rồi.

Tô Lị vội vàng bước vào phòng giam, kéo lấy bàn tay lạnh lẽo của anh: “Chúng ta mau đi thôi.”

“Trước khi em đến đây, em có từng nghĩ sau khi đi vào thì sẽ phải chạy trốn thế nào không?”

“Không phải ngài có thể rời khỏi đây trong nháy mắt sao? Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây, nếu không bọn họ mà quay trở lại thì chúng ta chết chắc!”

“Em nghĩ bọn họ là đồ ngốc cả sao? Khi nhốt ta vào đây, bọn họ đã sớm ức chế ma lực trong người ta từ lâu rồi!”

“Ý ngài là... bây giờ ngài đã không còn ma lực nữa? Vậy... không phải chúng ta sẽ chết chắc sao?”

“Thừa dịp bọn họ chưa phát hiện thì em mau chạy trốn đi!”

Không đợi Tô Lị trả lời thì phía sau đã truyền đến một giọng nói tức giận: “Chúng ta đã đến thì ngươi muốn chạy trốn như thế nào đây?”

Kèm theo giọng nói đó là một loạt tiếng bước chân tiến vào. Tô Lị và Shere vô cùng ăn ý, quay đầu nhìn về phía nơi phát ra âm thanh.

Rất nhanh Shere đã đóng cửa lại, sau đó vùi đầu vào cổ Tô Lị, để cô quay lưng về phía bọn họ.

Khi Cruise đi vào thì đã thấy một màn này. Cơn tức giận của ông ta đã bay mất, ngược lại còn vui vẻ nói: “Đó là đồ ăn Sita Lyme mang đến cho ngươi sao? Nhưng chuyện này cũng không quan trọng. Kết quả đã có, lần này máu của ngươi rất thích hợp, có thể dung hợp với máu của Tháp Duy Nhã. Buổi tối ngày mai cũng chính là đêm trăng tròn, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi và con gái ta tiến hành Sơ Ủng.”

(Sơ Ủng (初拥 - The Embrace): quá trình biến thành ma cà rồng.)

Cuối cùng thì có thể tìm được một thành viên Huyết Tộc có thể dung hợp với Tháp Duy Nhã, điều này làm cho Cruise vô cùng vui mừng, vì vậy ông ta không thèm để ý nhiều đến Tô Lị đang ở bên cạnh Shere. Cứ theo tiến độ này thì bước đầu của kế hoạch tiêu diệt Huyết Tộc đã được hoàn thành, chuyện kế tiếp là chỉ cần chờ đến đêm trăng tròn ngày mai mà thôi.

Sau khi bọn họ rời khỏi, Shere mới thả Tô Lị ra. Cô ngồi xuống bên cạnh Shere, gạt vài sợi tóc bạch kim trên mặt mình ra: “Tiếp theo chúng ta nên làm cái gì bây giờ?”

“Đừng lo lắng, ta sẽ cứu em ra ngoài.”

Hai mắt Tô Lị ươn ướt. Cô đến nơi này là để cứu Shere, tại sao cuối cùng lại là anh ấy đến cứu mình?

Cô quay sang nhìn chăm chú người bên cạnh. Môi của anh đã tái nhợt, xem ra đã rất lâu rồi không được hút máu. Tô Lị cắn môi, trong đầu thầm suy nghĩ có lẽ mình nên để cho Shere hút máu, nhưng cô còn chưa kịp nói ra khỏi miệng thì Shere đã kéo tay cô, há mồm cắn xuống cổ của cô.

Được rồi! Dù sao cô cũng muốn để Shere hút máu mình mà, cứ coi như cô đã nói ra lời nói đó trước khi Shere hành động đi!

Hoặc là... chính cô đang tưởng tượng Shere cố tình kiêu ngạo đi!

Ngày hôm sau, khi ánh trăng còn chưa ló ra khỏi rặng mây thì Shere đã bắt đầu hành động. Shere đoạt được một thanh kiếm từ tay tên người sói cai ngục, Tô Lị cũng biến Thập Tự Giá thành Thập Tự Kiếm. Người sói và ma cà rồng cũng có một nhược điểm giống nhau là cùng sợ hãi những đồ vật làm bằng bạc. Thập Tự Kiếm trong tay Tô Lị chính là một vũ khí thích hợp nhất trong trường hợp hiện tại.

“Em cất thanh kiếm đó đi, cứ đi theo sau ta là được.”

“Không sao đâu. Hiện tại tôi có thể khống chế thanh kiếm này. Hơn nữa lúc này ngài đã không còn ma lực, cứ để cho tôi đi.”

“Chỉ bằng em thì không thể nào làm gì bọn họ đâu.”

Hơn nữa đây chính là địa bàn của người sói, tin tức bọn họ chạy thoát nhất định đã lộ ra ngoài, sau đó những người sói dũng mãnh nhất chắc chắn sẽ đến đây, vì vậy phải nhanh chóng giải quyết bọn họ trước khi họ biến thành sói mới được.

Nhưng may mắn là có Tô Lị ở đây. Sau khi Shere hút máu Tô Lị xong thì đã khôi phục lại được toàn bộ ma lực. Khi Shere đang đánh nhau cùng người sói, thỉnh thoảng cũng có liếc qua theo dõi Tô Lị lại bất ngờ phát hiện cô đang cầm Thập Tự Kiếm trong tay đánh với những người sói đang định đánh lén mình, hơn nữa dường như ma lực trong người cô đã mạnh hơn trước rất nhiều.

Xem ra mình đã xem nhẹ cô rồi!

Shere vung mạnh kiếm mở một con đường máu, vội vàng kéo tay Tô Lị chạy về phía trước.

Nhưng sự thật lại không đơn giản như bọn họ nghĩ. Đúng lúc này, tên thủ lĩnh của Lang Nhân Tộc – Cruise cũng chống gậy đi đến, phía sau ông ta còn có rất nhiều người sói, trong đó cũng có cả Sita Lyme. Shere thấy thế, vội vàng che Tô Lị ở phía sau đi.

“Shere Ander, đã đến lúc này mà ngươi còn vọng tưởng có thể trốn thoát khỏi tay ta sao?”

“Không phải vọng tưởng, mà ta tin chắc mình có thể thoát ra ngoài.”

“Ha ha ha... Ta cũng vô cùng tán thưởng lá gan của ngươi. Nhưng cũng chỉ đến đây mà thôi. Ta sẽ không để ngươi phá hủy kế hoạch của ta đâu.”

Cruise vung câu gậy trong tay lên, đứng chắn trước mặt bọn họ. Shere cũng nắm chặt cây kiếm trong tay, kéo Tô Lị sang phía bên cạnh để tránh đến lúc đánh nhau kịch liệt sẽ làm cô bị thương.

Tô Lị trốn ở một bên theo dõi, tuy tốc độ của Shere cũng rất nhanh, thế nhưng Cruise cũng không phải nhân vật tầm thường, điều này làm Tô Lị lại càng lo lắng hơn.

Nhưng đúng lúc này, một tên người sói khác đã phát hiện sự tồn tại của Tô Lị, hắn ta cũng phát hiện dường như Shere luôn bảo vệ cô, vì thế hắn nở một nụ cười xảo trá, thừa dịp cô không chú ý lẻn ra phía sau lưng cô, kề cây đao lên trên cổ Tô Lị.

Đột nhiên bị đột kích làm cho Tô Lị hoảng sợ. Shere nghe thấy tiếng hét của cô cũng vội vàng quay đầu lại nhìn, nhân cơ hội này, Cruise đã dùng gậy đánh anh một cái thật mạnh, làm cả người Shere bay xa đụng lên vách tường.

Thấy Shere bị đánh ngã, Tô Lị vội vàng phản công lại. Cô xoay người, nhanh chóng cầm Thập Tự Kiếm đâm thẳng vào tim của tên người sói. Chỉ làm như vậy thì hắn ta mới thật sự chết.

Tô Lị thoát khỏi sự khống chế, vội vàng chạy về phía Shere. Nhưng cô vừa đi được mấy bước đã bị Cruise ngăn cản lại, dùng hết sức lực ngăn cản cây gậy trong tay ông ta đang đánh về phía mình. Tuy Ma Lực trong người cô đã được giải phóng không ít, vẫn có thể đối phó với những người sói bình thường, nhưng đối với một đại boss như Cruise thì vẫn lực bất tòng tâm.

Shere nhặt kiếm lên, bay đến trước mặt Cruise, che chở Tô Lị ở phía sau lưng mình.

Nhưng đúng lúc này, mặt trăng đã hoàn toàn lộ diện ra bên ngoài, đám người sói cũng bắt đầu biến hóa. Bộ dáng con người của bọn họ bắt đầu thay đổi, từ từ trở nên cao lớn hơn và cuối cùng cũng biến thành dã thú.

Tô Lị chứng kiến cảnh tượng này thì bị dọa sợ ngây cả người. Thực lực của bọn họ trong bộ dáng này còn mạnh hơn rất nhiều so với lúc trước, vì vậy cô vô cùng lo lắng kéo góc áo Shere.

Thấy thời cơ của mình đã đến, Cruise không nhịn được cười điên cuồng. Ông ta chỉ cần bắt Shere Ander rồi để Tháp Duy Nhã hút cạn máu của hắn, đến lúc đó sẽ không còn kẻ nào có thể phá hỏng kế hoạch của mình được nữa. Lúc trước, ông ta đã bị chính ta tên Shere này móc mất một con mắt, còn bây giờ, ông sẽ để cho hắn trả giá gấp bội!!!