Bà Xã Đại Nhân Vì Em Mà Sống

Chương 1: 1: Lần Đầu Gặp Gỡ Ngỡ Như Đã Quen Từ Rất Lâu





Tại công viên giải trí
Một chàng trai với vẻ ngoài đúng chuẩn bạch mã hoàng tử của các nàng, đang dắt trên tay một cậu bé với vẻ ngoài đáng yêu, hoạt náo đang ngơ ngát ngắm nhìn xung quanh.

- Mama, ở đây thật đẹp thật vui – Bé con cười tít mắt.

- Nếu sau này Tiểu Bảo muốn đến nữa thì cứ gọi người nói với mẹ nhé!
Đúng vậy, nhóc đó đang gọi cậu thanh niên kia là mama bởi không ai biết được cậu thanh niên đó lại là cô diễn viên nổi tiếng toàn cầu - Hồ Tuyết Ly.

Nhìn bộ dáng vui vẻ, hoạt náo của nhóc con cô cảm thấy chạnh lòng, vì bận quá nhiều việc nên bao lâu nay nhóc con là tự lập lớn lên.

Càng nghĩ cô càng cảm thấy tội lỗi lớn hơn.

Cô năm nay đã 24 tuổi, cô nghĩ chắc tới năm 30 thì lui về chăm sóc Tiểu Bảo của cô.


Sau khi lượn lờ một vòng thì hai mẹ con chuẩn bị ra đón xe trở về.

Đang gọi điện cho anh Vương - trợ lí kiêm vệ sĩ kiêm cả tài xế riêng của cô để đến đón hai người về thì bổng dưng đầu va phải một bờ ngực rắn chắc, mùi hương nam tính sộc thẳng vào mũi làm cô run lên.

Mùi hương tựa như quen như xa lạ này khiến cô cảm thấy khó chịu.

- Xin lỗi, tôi không chú ý.

- Mặc dù rất khó chịu nhưng cô không muốn bị phát hiện vì như vậy rất phiền phức.

Ngước mặt lên thì chỉ thấy người đàn ông này rất cao, dù cô đã cao đến 1m7 độn đế để cao như đàn ông thêm mười phân nữa cũng chỉ đến m8 là cùng nhưng lại thua người này cả cái đầu.


Người đàn ông dường như không để ý chỉ dừng lại rồi đi thẳng.

Cô ngơ ngẩn cảm thấy người đàn ông này rất quen thuộc nhưng cô lại không nhớ được là ai, trong giây lát Tiểu Bảo đã đưa bàn tay nhỏ kéo cô về thực tại giục cô mau đi thôi.

Cô liền quăng cái cảm xúc hỗn loạn vừa rồi ra sau đầu.

Người đàn ông sau khi bước đi được một lúc thì quay sang hỏi trợ lí của mình:
- Cậu ta trông…
- Thưa Boss, chúng ta chưa từng gặp cậu ta.

- Uh… đã có tin tức gì về Thuần Thuần chưa?
- Thứ cho thuộc hạ vô năng… vẫn chưa tìm được ạ.

Anh nhếch mép cười khổ, cũng đúng đã bao năm rồi vẫn chưa tìm được thì cớ gì bây giờ lại xuất hiện được cơ chứ.

Đến bao giờ anh mới tìm lại được em nhỉ? Hẳn là em đang tức giận nên mới trốn như thế sao?
Về bên anh đi, có được không?