Bà Xã Đại Nhân Vì Em Mà Sống

Chương 7: 7: Biết Là Đồ Giả Nhưng Cái Này Cũng Thật Khiến Mình Thèm Muốn





Lại một tháng trôi qua.
Sau khi thực hiện xong một loạt lễ khai máy, hai bộ phim bắt đầu tiến trình.

Vì muốn giữ bí mật về tên “nam chính” nên đều làm trong bí mật.
Tại đoàn phim
Phân cảnh trên chiến trường
Trong thùng tắm nước, một người đàn ông với khuôn mặt mạnh mẽ, thân trần ngâm mình trong nước.

Những giọt nước lăn dài từ cằm xuống bờ ngực lại làm cho mỹ cảnh càng thêm hấp dẫn.

Đôi mắt cương nghị nhắm nghiền lại tựa như đang nghĩ ngơi.
Nghe tiếng động, hắn ta liền mở mắt choàng áo bước ra ngoài.
- Có chuyện gì?
- Thưa chủ thượng, Thương Lan có chuyện muốn bẩm báo.
- Ừm.
........
- Cắt rất tốt.

Nghỉ ngơi một lát, 10 phút sau tiếp phân cảnh tiếp theo.

– Tiếng đạo diễn lanh lãnh.
- Hừ hừ, mặc dù biết đó là đồ giả nhưng ta vẫn không kìm nén được nha.

Chị mau xem xem em có chảy máu mũi không? - Tiểu trợ lí của Triệu Hân nhảy dựng.

- Thật là chẳng có tiền đồ.

Mất mặt chết được.

- Triệu Hân liếc mắt khinh bỉ.
Trong lúc mọi người đang sôi nổi bàn luận về cô, thì cô lại ngồi trên chiếc ghế nghỉ ngơi, và hỏi thăm một chút tình hình bên đoàn làm phim bên kia.
Phía đoàn phim cũng xuýt xoa vì nhan sắc cùng kĩ thuật diễn siêu quần của Tuyết Ly.

Mỗi phân cảnh hành động của cô dường như chưa từng dùng đến diễn viên đóng thế.

Vì thế mà lại làm cho mọi người ở đây phải mở rộng tầm mắt.
Các chị fan trong đoàn càng thêm hãnh diện tự hào vì con gái.
Tiến độ quay của hai bộ phim cứ ngỡ sẽ chậm chạp nhưng nhìn xem mới chỉ mấy tháng có chứ đã sắp đến hồi kết rồi kia kìa.
Hôm nay chính là ngày kết thúc nhưng phân cảnh cuối cùng của.

Những ngày qua dù là rất ngắn nhưng mọi người ít nhiều đều trở nên thân quen cùng hò hét cùng vui cười.
Cuộc đời của Thương Lang thật đau thương, mất con cũng đồng thời mất luôn cả tình yêu, niềm tin vào cuộc sống.
Thế nhưng đến cuối những ngày cuối cùng của cuộc đời mình nàng vẫn phải chịu nhiều đau thương.
“Thương tướng quân, Hoàng hậu uống thuốc độc tự tử, may mà phát hiện kịp thời, tối nay Hoàng thượng… sợ rằng không thể tới Nam Thanh cung, nên sai nô tài tới bẩm báo, mong người nghỉ ngơi sớm.” – Vương công công dè dặt bẩm báo.
Hắn cẩn thận quan sát, Thương Lang mặt không đổi sắc, tỉ mỉ bày biện thức ăn, nói với hắn nàng biết rồi, bảo hắn về đi.
Hắn bèn đi ra, trước khi rời khỏi còn ngoảnh đầu nhìn lại, bóng dáng cô đơn dưới trăng dần nhạt nhòa.
Thương Lang một mình uống hết nửa bình rượu, rượu xuống bụng đau như dao cắt.

Nàng cau mày nằm phục trên bàn, trong lòng hiểu rõ cơ thể này đã tới cực hạn.

Cơ thể này chưa bao giờ quên, nó chỉ là kẻ thay thế thất bại, không đợi được đến khi Mộ Đức người có thể hồi tâm chuyển ý.
Tâm trạng bây giờ của Thương Lan đều được Triệu Hân diễn tả rõ mồn một.
- Chủ thượng, như vậy cũng tốt.

Thần không mong người mỗi ngày đều có thế bên thần.

Người… cũng nên buông tay rồi.- Một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thanh tú.

Người cũng đừng buồn đau… dù cho chúng ta có tình.

Nở nụ cười mãn nguyện rồi nhắm mắt đi vào một giấc ngủ thật sâu, có lẽ thật lâu sau này của không thể tỉnh lại.
Sau khi bãi triều, Mộ Đức đến chỉ thấy nàng đang nằm trên ghế đá tựa như đang ngủ say.
Nhưng hắn biết, không phải nàng ngủ say.

Máu của nàng, từ khóe môi chậm rãi chảy xuống tay áo, rơi xuống nền bàn đá trắng, đọng lại thành màu tím hãi hùng.
Đồ ăn trên bàn vẫn chưa động tới, rượu còn nửa bình.

Ngón tay Mộ Đức để cách mái tóc nàng nửa tấc, sau đó hắn ngồi xuống, uống nốt nửa bình rượu trên bàn.

Rượu đã nguội lạnh từ lâu…
Hắn từ từ tu cạn bình rượu, Vương Duẫn Chiêu không dám nhìn vẻ mặt hắn lúc này: “Hoàng thượng…”
Xunh quanh quá tĩnh lặng, nửa bình rượu, đối diện với cô đơn, không còn nghe thấy tiếng tung hô vạn tuế, chỉ có cố nhân cười, mà quân vương đang khóc.
- A Thương, có phải chủ thượng của nàng cuối cùng vẫn quá nhu nhược?...!Hậu tang theo quốc lễ… chôn nàng trong hoàng lăng đi.

- Mộ Đức rảo nhanh khỏi Nam Thanh cung.

Hắn bước rất nhanh, Vương Duẫn Chiêu không nhìn ra thái độ của hắn.

Chỉ thấy bóng lưng hắn, một mình đứng dưới ánh ban mai, cô đơn như làn tuyết mỏng.
Mộ Đức vẫn là một bậc đế quân tốt.

Lâu nay người đời đều tưởng đế quân độc sủng một Hoàng Hậu nhưng chỉ duy nhất người trong cuôc mới biết được thật hư.

Chỉ duy nhất nàng mới biết nàng đã đánh mất đi thứ gì.
Nam Thanh cung vẫn được giữ đó vô chủ hoàng thương cũng chưa từng đến đó nữa.

Ngay cái tên Thương Lang dường như chả ai nhớ đến có nhớ cũng chả dám nhắc lại.
Hàng năm tế lễ ở hoàng lăng, sau khi kết thúc, Mộ Đức đều ra lệnh chúng thần lui trước.
- A Thương đợi ta nhé! Đợi Hiên nhi lớn khôn.

Ta sẽ đi gặp nàng thực hiện lời hứa cùng nhau ngao du tứ hải nhé.

– Nói rồi lệ rơi đầy mặt.

Thân hình cao lớn run rẫy.
Mộ Đức mẹ hắn mất sớm cho nên chưa từng có ai dạy cho hắn cách yêu một người.

Không thể trách hắn quá bạc bẽo với A Thương, dù cho hắn có nhu nhu nhược có lạnh lùng đến mấy thì đến cuối cùng hắn cũng chẳng phải mất đi A Tả đấy thôi.


Người mất, người còn lại sẽ đau buồn tuyệt vọng biết mấy.

Cuối cùng thì hắn cũng chỉ là một kẻ đáng thương.
Mọi người ở đây ai cũng khóc thút thít.

Đạo diễn đơ cả người quên cả hô cắt vì Mộ Đức được diễn tả quá chân thật, không thể tin được một cô gái lại có thể đặc tả lại cảm xúc của một người đàn ông thật đến như vậy.
Tiếng hô "cắt" của đạo diễn đã kéo mọi người về lại với thực tại.
Sau đó là tiếng reo hò, vui sướng của mọi người khi hoàn thành xong một tác phẩm.
Mọi người cùng ôm nhau tạm biệt.
Triệu Hân tuy tính tình đanh đá hay chọc ghẹo Tuyết Ly nhưng đến lúc này cũng đã ngã vào lòng bạn mà khóc thút thít.
- Hức, con nhỏ này.

Đóng máy là sẽ không được ngày nào cũng gặp nhau như vậy nữa mà cậu không buồn sao?
- Tớ biết.

Nhưng cậu cũng biết tớ chưa từng khóc vì chuyện gì.

– Cô cười khổ.
- Đồ vô tâm nhà cậu.

Sau này phải gọi điện cho nhau thường xuyên đấy.
- Biết rồi mau nín đi có phải tớ sắp chết đến nơi đâu.
- Hừ…