Bà Xã Giả Vờ Yếu Đuối

Chương 37




Chương 37: Bà cụ nhỏ sao lại có thể giả bộ đáng thương như vậy

Diệp Mộc Châu nói với giọng điệu vừa tủi thân vừa giả vờ đáng thương:

“Cô rõ ràng nói muốn tốt cho tôi nhưng những việc cô làm lại muốn tôi mất hết danh dự. Xem ra Tường Linh Lan nói đúng tôi không nên đến tham gia cuộc thi thiết kế, không nên học tại đại học Thanh Kiều, nên tránh xa cô và nhường đường cho cô.”

Giang Bắc Minh đột nhiên nghẹn lời: “..”.

Bà cụ nhỏ sao lại có thể giả bộ đáng thương như vậy?

Cổ họng Diệp Khánh Thy thắt lại, trong nháy mắt cảm thấy buồn nôn. Diệp Mộc Châu chỉ đang giả vờ mà thôi!

Nhưng những lời nói này lọt vào tai những bạn học thì thật sự rất đáng thương.

Không biết là ai đã mở miệng nói: “Diệp Mộc Châu cũng quá thê thảm rồi… Con gái nuôi thì đáng bị vu cáo sao? Cũng không phải Diệp Mộc Châu cầu xin nhà họ Diệp nhận nuôi cô. Ai nói lòng dạ của Diệp Khánh Thy lương thiện thì đều mù hết rồi”

“Diệp Mộc Châu quá ưu tú nên cản đường của Diệp Khánh Thy. Nếu như nói ra ngoài có cả nhà họ Diệp không giỏi bằng con gái nuôi của nhà họ Diệp thì mặt mũi của Diệp Khánh Thy để ở đâu? Đương nhiên phải cố hết sức phá hủy danh tiếng của cô.”

Diệp Khánh Thy gần như không thể đứng vững, lảo đảo hai cái, sắc mặt tái nhợt. Làm sao lại xảy ra như vậy? Hôm nay rõ ràng nên là làm cho con người hèn hạ này mất hết danh dự!

Vì sao người bị mất mặt lại biến thành chính mình!

Diệp Khánh Thy chỉ cảm thấy khó thở, từng giọt mồ hôi lạnh rơi xuống khi nhìn thấy ánh mắt khinh thường của các bạn. Cô ta cắn chặt môi dưới mới không thể làm cho bản thân hét lên.

“Cậu Bạch, Mộc Châu.”

Đúng lúc này một giọng nam truyền đến từ bên ngoài đám đông.

Hoắc Ngạn Lâm nhẹ nhàng dìu Diệp Khánh Thy rồi sau đó nhẹ giọng xin lỗi: “Cậu Bạch, thật xin lỗi…Bởi vì nghe nói Vân Sơ đưa một chiếc vòng tay đến Mộc Thành nên tôi tưởng rằng là đưa cho Khánh Thy. Cho nên tôi đã nói với cô ấy một tiếng, nhưng không ngờ rằng chiếc vòng tay này là cậu Bạch đưa cho cô. Khánh Thy là do nghe lời tôi nên mới hiểu lầm”

Hoắc Ngạn Lâm cười nói: “Cho nên việc này cũng không thể trách lên đầu Khánh Thy. Về phần Mộc Châu… Thật sự xin lỗi, Khánh Thy không phải cố ý. Cô tha thứ cho cô ấy có được không?”

Diệp Mộc Châu không thèm nhìn Hoắc Ngạn Lâm nói: “Đi thôi”

Giang Bắc Minh lập tức gật đầu, nghe theo lời của bà cụ nhỏ: “Đi thôi”

Bạn học chung quanh đương nhiên nhận ra đây là Hoắc Ngạn Lâm của nhà họ Hoắc. Nhà họ Hoắc thì không ai đắc tội nổi, cho dù trong lòng oán trách Diệp Khánh Thy nhưng không dám nói thêm nữa.

Đợi đám đông giải tán thì Diệp Khánh Thy mới yếu đuối ngã vào lòng Hoắc Ngạn Lâm, giọng nói suy sụp: “Anh Ngạn Lâm, vòng tay của thầy Vân Sơ em thật sự tưởng rằng…Là tặng cho em… Trước đây Vân Sơ sẽ gửi trực tiếp đồ đến nhà họ Diệp nên em nghĩ năm nay cũng sẽ không ngoại lệ. Không ngờ rằng chiếc vòng tay này thực sự là của chị, em…”

“Được rồi. Anh biết em rất lương thiện, sẽ không đổ thừa cho Mộc Châu”

Hoắc Ngạn Lâm nhìn bóng lưng của Diệp Mộc Châu và Giang Bắc Minh, nhíu mày lại.

Diệp Khánh Thy thấy vậy cố ý vô tình nói: “Là em hiểu lầm chị, em nên đi xin lỗi…Chỉ là em không nghĩ rằng chị và cậu Bạch lại thân thiết như vậy…Trước đây, không có nghe chị với cậu Bạch có quan hệ bạn bè”.

Hoắc Ngạn Lâm nhíu mày!

Những năm này Diệp Mộc Châu và bản thân ở cạnh nhau nên đối với những quan hệ xung quanh cô thì anh ta rõ hơn hết.

Cô quen biết Giang Bắc Minh khi nào? Có lẽ là sau khi họ xóa bỏ hôn ước!

Mới có một tuần mà đã có thể làm cho Giang Bắc Minh nghe lời. Còn từ chỗ cậu Bạch lấy được chiếc vòng tay do Vân Sơ thiết kế.

Vừa nghĩ liền biết Diệp Mộc Châu dùng cách gì để tiếp cận cậu Bạch.

Hoắc Ngạn Lâm trầm giọng nói: “Anh biết chuyện của chúng ta làm cho cô ta khó có thể chấp nhận. Nhưng đây không phải là lý do cô ta sa ngã. Có thời gian anh sẽ tìm cô ta nói chuyện.”

Diệp Mộc Châu đi theo Giang Bắc Minh đến phòng nghỉ ngơi của người quản lý trường.

Giang Bắc Minh đẩy một số tài liệu đến trước mặt cô: “Này đàn em, em nhìn xem tổ chức J đang cố gắng truy bắt em. Em nói xem cuối cùng là em đã làm gì khiến cho tổ chức J hận em như vậy?”

Diệp Mộc Châu nhấp ngụm trà nói: “Không có gì. Chỉ là phá hủy một kho dữ liệu của họ mà thôi.”

Giang Bắc Minh nghẹn lời.

Có đôi khi không thể so sánh với đàn em này đó chính là khiến người khác tức chết.

Rõ ràng anh ấy học sớm hơn cô nhưng hiện tại cái tên “Thập Tinh” đã nổi tiếng trong giới hacker trên toàn thế giới. Lại càng có không ít tổ chức ra lệnh bắt buộc phải mời được Thập Tinh.

Nhưng đàn em vẫn bình tĩnh như vậy, đây là người cao thủ sao?

Giang Bắc Minh để tránh cho bản thân cảm thấy buồn bực nên nói sang chuyện khác mà không để lại dấu vết gì.

“Đúng rồi, đàn anh cũng ở đại học Thanh Kiều, em có muốn đi tìm anh ấy không? Hai người quen biết mười năm rồi nhưng lại chưa bao giờ gặp mặt?”