Bà Xã Ngoan, Anh Thương Nào!

Chương 27: Ghen




Chap này có chút "ngược" nha


Sau khi trở về Trịnh Sảng mới nhớ là mình còn tài liệu cần anh kí tên. Nên vội lên phòng làm việc của tổng giám đốc
"Dương Dương, tài liệu cần anh kí tên!"
Bước vào phòng cô vui vẻ mỉm cười với anh
"Em đi đâu mới về?"
Dương Dương sắc mặt lạnh lẽo, âm khí nhanh chống lan ra khắp phòng. Khiến Trịnh Sảng không khỏi rợn người. Nhận ra tâm trạng anh không tốt cô bèn bước tới nở nụ cười lấy lòng
"Anh sao thế?"
"Anh hỏi em vừa đi đâu?"
Anh lập lại ngữ khí lạnh lẽo đi rất nhiều
"Em ra ngoài gặp bạn"
Cô nói
"Bạn nào?"
"Trương Hàn"?
Cô trả lời dứt khoát, hoàn toàn không có ý che giấu
"Anh tưởng em và hắn đã kết thúc"
Anh nói, nở một nụ cười đầy chua chát
"Anh là có ý gì?"
Cô mất kiên nhẫn
"Em như thế nào lại cùng hắn ôm ấp, có phải vẫn chưa quên, muốn chen chân vào giữa bọn họ sao?"
Anh tiếp tục, từng lời nói như những con dao sắt nhọn đâm vào tim cô, khiến nó không ngừng rỉ máu.
"Anh cho người theo dõi em"
Cô chất vấn, anh như thế nào lại cho người theo dõi cô, đây rõ là
không tin tưởng.
"Phải, em không làm gì sai, thì sợ gì người khác theo dõi chứ"
Anh nhếch môi, đắng chát nói.
"Anh lấy tư cách gì chứ!"
"Em là của anh"
Dứt lời anh cuối đầu hôn cô, đầu lưỡi mặt sức tung hoành khoang khoang miệng thơm tho, mặt kệ sự kháng cự của cô, anh vẫn như thế không rời khỏi.
Nhưng điều không ngờ chính là cô cắn anh mùi tanh mặn của máu khiến anh bất giác nhíu mày, buông lõng phòng ngự.
Cô thuận thế đẩy anh ra
"Chat"
Một bạt tay đã giáng xuống trên mặt, lần nãy anh hoàn toàn bất động, không tức giận, cũng không đau đớn, chỉ như vậy nhìn cô.

Tâm trạng của cô vốn đã không tốt, lúc nãy là không muốn làm anh tức giận nên mới cố tỏ ra vui vẻ, không ngờ.....như thế càng làm ngọn lửa khi nãy cháy càng cao hơn, cô giận dữ thật rồi. Bao năm nay sống trong vất vã nhẫn nhục nhưng cốt cách tiểu thơ của cô chưa hề thay đổi, nay lại một lần nữa bộc phát.
"Anh làm em quá thất vọng"
Nói rồi cô chạy ra khỏi phong làm việc của anh.