Bà Xã Ngoan, Anh Thương Nào!

Chương 4: Là anh ấy...




Trịnh Sảng kinh ngạc trợn tròn hai mắt, làm sao có thể chứ? Là anh sao? Sao anh lại ở đây? Giọng nói này, ngữ khí này, cô không thể nghe lầm...

Trong phút chống tất cả mọi ánh mắt đều hướng về lối vào của hôn lễ, tự động tách ra thành một lối nhỏ trông như họ đang chào đón một vị vua thời cổ đại.

Bước vào là một chàng trai tầm 26-27 tuổi, trên người mặc một bộ Âu phục màu đen thẳng thớm.

Mặc kệ bao nhiêu ánh mắt tò mò và những lời bàn tán, không buồn liếc nhìn một cái, chàng trai kia đi thẳng tới chỗ cô gái nhỏ đang nằm dưới đất.


Chàng trai ấy nhìn từ xa nho nhã, bất phàm, một thân âu phục được cắt mai tỉ mĩ, khéo léo tôn lên vóc người cao lớn của người chủ nhân, cũng thể hiện rõ sự uy quyền xa cách, khiến người khác không dám tới gần. Một tay từ tốn bỏ trong túi quần, một tay để sau lưng, vô cùng thần bí, khiến mọi người không khỏi tò mò rốt cục sau lưng người đàn ông đó là thứ gì. Khoé miệng nở nụ cười nhàn nhạt như có như không, đôi mắt câu hồn phía sau cặp mắt màu trà tựa như tiếu phi tiếu.

Nhìn anh tựa như một bạch mã hoàng tử bước ra từ cổ tích lạnh nhạt, tao nhã song lại không mất đi vẻ uy nghiêm cùng sự tao nhắc vốn có.

Sự xuất hiện đột ngột này của anh khiến cho những cô gái ở đây không khỏi chao đảo, tại sao trên cõi đời này lại có một người đàn ông hoàn hảo nhưng vậy chứ?

Sãi bước rộng anh nhanh chóng bước đến bên cô, có trời mới biết 2 năm nay anh nhớ cô bao nhiêu, lúc nghe tin cô đang hạnh phúc bên Trương Hàn anh như muốn phát điên, bỏ mặt mọi công việc ở thành phố A mà chạy đến đây, song không ngờ vừa tới nơi thì thuộc hạ lại báo tin Trương Hàn hôm nay sẽ kết hôn mà cô dâu không phải "cô ngốc" nhà anh, anh mới yên tâm đôi chút. Ai ngờ vừa đến đây lại chứng kiến một màn này, lúc nãy nếu không phải Hoành Nghị ngăn cản thì anh đã tiến vào cho cô gái không biết xấu hổ kia một trận rồi, dám ức hiếp bà xã thân yêu của anh, không biết sống chết.