Bà Xã Ngốc Của Diệp Tổng

Chương 4




Nghe giọng nói của anh cô gái nhỏ trong lòng đột nhiên mở mắt, mái tóc dài đen bóng không thể che khuất ánh mắt trong suốt sáng lung linh của cô. Mặt nhỏ nhắn như vậy, trắng như vậy sao mắt lại to tròn không nhiễm bụi như con nít thế này?

Diệp Hạo như bị đóng đinh, trái tim đóng băng suốt 23 năm lần đầu tiên đập thình thịch thình thịch, mặt cũng đỏ như người say rượu

Chết tiệt thật. Có phải hắn thuộc dạng biến thái thích trẻ nhỏ không vậy? Nhưng kệ, nếu hắn thích thì sẽ giữ lấy. Diệp tổng tài trong lòng cười gian. Bàn tay to lần đầu tiên nhẹ nhàng vén mái tóc dài của cô ra, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên " Sao lại không khóc nữa, có phải thấy anh rất đẹp hay không? " Đôi mắt hồ ly còn rất phối hợp nháy một cái. Hắn tin bất cứ người con gái nào thấy sẽ điên cuồng mà hét chói tai

Nhưng mà..... hắn sai lầm rồi. Cô gái nhỏ nhắn trong lòng bỗng nhiên khóc lợi hại, thân hình nhỏ nhắn giãy giụa muốn chạy trốn

Trong mơ màng Nhân Nhân đột nhiên hoảng loạn, Nhân Nhân hoàn toàn không biết người này. Nhân Nhân nhớ ông, Nhân Nhân muốn về nhà,... huhuhu

Khuôn mặt xinh đẹp khóc đến lợi hại. Lần đầu tiên trong đời Diệp tổng tài nhìn thấy con gái khóc, lần đầu tiên khuôn mặt hiện lên nét bối rối

Chân dài tay dài, khuôn mặt đẹp trai cũng hoàn toàn vô dụng trong trường hợp này, hết lau mặt cho cô miệng lại luôn nói những lời nhảm nhí

Diệp Hạo đột nhiên nghĩ đến một phương án hết sức buồn cười, hắn buông bờ vai cô ra hai tay nâng lên bóp méo khuôn mặt của mình

1 giây 2 giây 3 giây,... cô gái nhỏ cuối cùng cũng nín khóc, khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên cười rộ lên làm lộ đôi hàm răng trắng tinh, đôi mắt sưng đỏ bây giờ cười lên trông hết sức đáng yêu

Diệp Hạo quả nhiên là kiềm không được cúi đầu xuống hôn vào một bên má của cô một cái rõ to