Bà Xã Vô Giá, Hôn Một Cái

Chương 120: Nhớ kỹ hãy trông chừng người phụ nữ của anh cho tốt




Thiệu Vĩnh Khiêm chịu đựng sự chua chát và buồn bực dưới đáy lòng của mình, ánh mắt ảm đạm phức tạp nhìn về phía Mông Chỉ Nghi, giọng nói dịu dàng mang theo chút khàn khàn và trầm đục.

"Những gì lúc nãy em nói là thật sao?"

Mông Chỉ Nghi không ngờ tới giờ phút này Cơ Tích Vy cũng đã đau thành bộ dạng đó, thế mà câu đầu tiên Thiệu Vĩnh Khiêm nói lại là hỏi cô lúc nãy nói câu nói kia có thật hay là không.

Mông Chỉ Nghi nhíu nhíu mày, chẳng lẽ người đàn ông này bị bệnh rồi à.

Mà Cơ Tích Vy vẫn luôn rúc ở trong ngực của Thiệu Vĩnh Khiêm, cả gương mặt cũng trở nên cứng đờ, vẻ yếu đuối thâm tình ở trên mặt căng thẳng, cứng ngắt, buồn cười không chịu được, thậm chí cả những giọt nước mắt trên khuôn mặt tái nhợt cũng không khỏi đọng lại, lăn không xuống.

Trong đôi mắt mang theo nước mắt lộ ra vẻ thống hận và căm thù.

Mông Chỉ Nghi, tiện nhân này.

Tại sao cô ta cũng đã thành như vậy rồi, câu đầu tiên Vĩnh Khiêm lại là nói với Mông Chỉ Nghi, tại sao chứ, trong lòng của Cơ Tích Vy tràn ngập sự không phục và không cam lòng, cả trái tim của cô ta gần như vặn vẹo điên cuồng.

Mông Chỉ Nghi nhìn thoáng qua gương mặt dữ tợn và méo mó của của Cơ Tích Vy, khuôn mặt lạnh lẽo không nhịn được mà cười lạnh.

Cơ Tích Vy à Cơ Tích Vy, hóa ra cô ở trong lòng của Thiệu Vĩnh Khiêm cũng chỉ có như thế thôi.

Trào phúng cười một tiếng, giọng nói nhẹ nhàng mang theo sự mỉa mai, nhàn nhạt nhìn Thiệu Vĩnh Khiêm, nói.

"Cậu cả Thiệu đây là đang hỏi cái gì, hình như là tôi nghe không rõ."

Nhìn thấy hành động cố ý giả ngu của Mông Chỉ Nghi, còn có sự khinh thường và mỉa mai trên gương mặt kia, ánh mắt của Thiệu Vĩnh Khiêm hơi âm u, nhíu mày nhìn Mông Chỉ Nghi, trong lòng chua chát đau đớn, dường như đang có cái gì đó rút ra khỏi thân thể của anh ta, khiến cho anh ta khó chịu cực kỳ.

"Em biết là tôi đang hỏi cái gì mà."

Thiệu Vĩnh Khiêm im lặng cả nửa ngày, giọng nói khàn khàn truyền vào trong lỗ tai của Mông Chỉ Nghi, đáy mắt ảm đạm phức tạp mang theo vẻ tìm tòi và đau đớn.

Mông Chỉ Nghi cảm thấy buồn cười, hôm nay Thiệu Vĩnh Khiêm này quả nhiên bị bệnh rồi, hơn nữa bệnh cũng không nhẹ.

"Anh đây là muốn biết câu nói Thiệu Vĩnh Khiêm anh ở trong lòng của tôi chả là cái thá gì có phải là thật hay không có đúng không, vậy thì tôi sẽ nói thật cho anh biết, Thiệu Vĩnh Khiêm anh ở trong lòng của tôi thật ra cũng không đáng một đồng, thậm chí cũng giống như rác ở trong thùng rác vậy, là thứ mà Mông Chỉ Nghi tôi không cần."

Mông Chỉ Nghi lạnh lùng lên tiếng, sắc mặt lạnh lẽo mang theo sự xem thường và tàn nhẫn.

Nếu như có thể, cô thật sự tình nguyện cả đời này cũng chưa từng gặp qua người này, như vậy thì tất cả bi thương cũng sẽ không tồn tại, mà cô vẫn là cô, là "công tử" Ám Dạ kiêu ngạo và tàn nhẫn của Cửu Châu.

Đáng tiếc là trên đời này không có nếu như.

Lời nói lãnh khốc vô tình của Mông Chỉ Nghi giống như là một lưỡi dao sắc bén đâm mạnh vào trong tim của Thiệu Vĩnh Khiêm, đau đến nỗi khiến anh ta thương tích đầy mình, vẻ mặt xám xanh, đáy mắt không thể che giấu được sự đau lòng, cả người cũng khẽ lung lay.

Nhìn thấy bộ dạng này của Thiệu Vĩnh Khiêm, trong lòng Cơ Tích Vy vừa hận lại vừa đau, biểu cảm trên mặt càng đáng sợ tàn nhẫn hơn, trong đáy mắt méo mó dữ tợn đều là sự căm giận.

"Mông Chỉ Nghi, ả tiện nhân này."

Rốt cuộc Cơ Tích Vy cũng không khống chế nổi lửa giận và hận ý, trong đáy lòng giận dữ gào thét với Mông Chỉ Nghi.

Mông Chỉ Nghi không hề đặt Cơ Tích Vy vào trong mắt của mình, đối với cô mà nói, việc hành hạ đến chết ngay lập tức không có gì vui, nhưng mà hành hạ từ từ thì thú vị hơn nhiều.

Một sự giễu cợt và âm u khó đoán lóe lên trong đôi mắt khát máu, lạnh lùng nhìn vẻ mặt tái nhợt của Thiệu Vĩnh Khiêm, châm chọc nói.

"Thiệu Vĩnh Khiêm, sau này nhớ hãy trông chừng người phụ nữ của anh cho tốt, không phải là lần nào tôi cũng tốt như vậy, buông tha cho cô ta. Nếu như có một ngày thật sự chọc giận tôi rồi, gãy tay gãy chân cũng đừng có trách tôi, Mông Chỉ Nghi tôi cũng không phải là người hiền lành gì."

Giọng nói kiêu ngạo phách lối lạnh như băng, kinh khủng giống như là diêm vương đến từ địa ngục, Thiệu Vĩnh Khiêm nghe được mà hơi cau mày.

"Cút đi, thừa dịp lúc tôi còn không muốn ra tay với các người."

Nhìn Thiệu Vĩnh Khiêm và Cơ Tích Vy vẫn đứng nguyên tại chỗ, trong đáy mắt âm tàn của Đông Phương Thế Kiêu cũng đã nổi lên lửa giận.

Kể từ khi biết người đàn ông họ Thiệu này chính là người đã từng phản bội Mông Mông, là kẻ cầm đầu hại Mông Mông bị đưa vào bệnh viện tâm thần, Đông Phương Thế Kiêu hận đến nỗi không thể giết chết anh ta.

Trong đôi mắt lạnh lẽo âm u lộ ra sự tàn nhẫn: "Không nghe thấy Mông Mông nhà tôi kêu các người cút nhanh lên hay sao, đứng ở chỗ này là còn định để chúng tôi mời các người ăn cơm à?"

Nghe thấy giọng nói của Đông Phương Thế Kiêu, Cơ Tích Vy đột nhiên hoàn hồn, cố gắng kìm nén tất cả lửa giận và sự hận thù dữ tợn dưới đáy lòng, lôi kéo ống tay áo của Thiệu Vĩnh Khiêm.

Bây giờ cô ta và nhà họ Cơ còn cần sự giúp đỡ của Vĩnh Khiêm, cô ta không thể để Thiệu Vĩnh Khiêm đẩy cô ta ra được, nếu không thì nhà họ Thiệu cũng sẽ không giúp đỡ nữa, cho nên cô ta không thể không thả nhẹ giọng nói, một mặt uỷ khuất nhìn Thiệu Vĩnh Khiêm

"Vĩnh Khiêm."

Thiệu Vĩnh Khiêm nhìn thoáng qua Mông Chỉ Nghi, lại liếc mắt nhìn Đông Phương Thế Kiêu, cuối cùng mới dời ánh mắt nhìn về phía Cơ Tích Vy ở trong ngực của mình, không nói một tiếng nào lôi kéo Cơ Tích Vy rời khỏi khách sạn Hoàng Triều.

Thấy hai người bọn họ đã đi khỏi, đám người vây xem ở xung quanh cảm thấy không thú vị nữa cho nên cũng lần lượt rời đi.

Ở trong chỗ tối, hai ám vệ vẫn luôn theo sát bảo vệ cho Mông Chỉ Nghi không khỏi liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt có chút khó xử.

"Việc này có cần phải nói cho ông chủ biết không?" Một người ở trong đó lên tiếng hỏi.

"Ông chủ nói tất cả những chuyện gì liên quan đến bà chủ thì đều phải thông báo hết." Một người khác lại nói.

"Ui, tự nhiên đau lòng cho ông chủ ghê, hoa đào ở bên cạnh bà chủ quá nhiều cũng không phải là một chuyện tốt." Một người ở trong chỗ tối vẫn thở dài một tiếng.

"Điều này đã nói rõ ánh mắt của ông chủ nhà chúng ta rất tốt."

"..." Người nào đó im lặng.

Sau khi Thiệu Vĩnh Khiêm và Cơ Tích Vy đi khỏi, vẻ mặt của Đông Phương Thế Kiêu vẫn không tốt giống như cũ, có chút lạnh lùng nhìn về phía Mông Chỉ Nghi ở bên cạnh, lạnh giọng nói.

"Cậu không có cái gì để nói với tôi hả?"

Mông Chỉ Nghi nhíu mày, đôi mắt đen bình tĩnh nhìn về phía Đông Phương Thế Kiêu, không khỏi cong môi mỉm cười một cái thật xinh đẹp.

"Tôi không nói thì không phải cậu cũng đã biết rồi à."

"..." Đông Phương Thế Kiêu bị lời nói của Mông Chỉ Nghi làm cho nghẹn họng, thật sự rất muốn đánh một chưởng cho người phụ nữ này chết đi mà.

Bốn năm trước đã xảy ra một chuyện như vậy, thế mà cũng chỉ gánh vác có một mình, cô đã xem mấy người bọn họ là cái gì đây chứ, hay là chính cô thật sự cho rằng mình chính là một người phụ nữ kim cương, có được kim cương sẽ không làm tổn hại thân thể.

Nhìn thấy vẻ lo lắng và nghiêm nghị trong mắt của Đông Phương Thế Kiêu, lòng của Mông Chỉ Nghi không khỏi mềm nhũn, cô nhẹ nhàng thở dài một tiếng.

"Chuyện bốn năm trước xảy ra quá đột ngột, tôi căn bản cũng không có thời gian để phản ứng, chờ đến lúc tôi tỉnh lại thì đã nằm ở trong bệnh viện tâm thần rồi, cắt hết tất cả các phương thức liên lạc, tôi không có cách nào liên lạc với mọi người. Rồi sau đó tôi đã dùng thời gian một năm, rốt cuộc cũng đã trốn khỏi nơi đó, rồi lại hôn mê, chờ đến lúc tỉnh dậy thì đã mất đi tất cả ký ức, cho đến không lâu trước đây mới nhớ được."

Mông Chỉ Nghi tự động bỏ qua một đoạn thời gian đau khổ nhất, không muốn để cho Đông Phương Thế Kiêu biết mình đã từng sống không nổi như vậy, càng không muốn để cho người bạn thân nhất của mình lo lắng vì cô.

Nhưng mà nghĩ đến mình đã khôi phục được ký ức, ở trong đó còn có công lao của Đường Nại, nếu như không phải có buổi tối hôm đó, có lẽ cô vẫn là một cô con gái nuôi bị người khác xem thường và ngày nào cũng bị ức hiếp ở nhà họ Tưởng trong thành phố B.

Nghĩ đến đoạn thời gian ở thành phố B, người đàn ông kia dây dưa không dứt đối với mình, trên mặt của Mông Chỉ Nghi hiện lên nụ cười nhạt ấm áp.

Đông Phương Thế Kiêu không cần nghĩ cũng biết người phụ nữ ngu ngốc này đang cười cái gì, đáy lòng cảm thấy chua chát, nhưng mà cũng không khỏi vui mừng cho Mông Mông, ít nhất thì cũng có một người làm cho cô lộ ra một nụ cười ấm áp như vậy.