Bá Y Thiên Hạ

Chương 114: Ải Nhân ma phiền hoàn chân đa




Sáng sớm ngày hôm sau, Đoạn Vân và Tộc trưởng Ải Nhân Ba Nhĩ Đức Khắc lại gặp nhau.

- Đoạn Vân huynh đệ, Ba Nhĩ Đức Khắc ta trước giờ chưa bao giờ thua rượu ai cả, ngày hôm qua ta chỉ thua ngươi thôi. Ta thua tâm phục khẩu phục! Ngày hôm qua ta đã hứa, chỉ cần ngươi có thể uống rượu nhiều hơn ta, ta sẽ thần phục ngươi! Hôm nay, ta sẽ thực hiện lời hứa này! Ải Nhân chúng ta trời sinh hào sảng, có gì nói đó, không lòng vòng lươn lẹo bao giờ, trước giờ có sao nói vậy không tính toán gì hết. Đoạn Vân huynh đệ, không, Lĩnh chủ đại nhân, sau này ba mươi mấy vạn Ải Nhân sẽ thuộc về quyền của Ngài sai phái!

Nói xong, Ba Nhĩ Đức Khắc cương trực vái Đoạn Vân một lễ!

- Tộc trưởng lão ca đừng khách khí như vậy chứ! Chúng ta cùng uống rượu thì coi như là huynh đệ tốt của nhau, sau này còn phải nhờ đại ca nhiều hơn! Đại ca, ta muốn hỏi một chút, có phải bộ tộc Ải Nhân các ngươi có chuyện gì khó xử phải không? Ngươi làm sao mà chỉ cần uống rượu là chịu thần phục ta được?

Đoạn Vân hiểu, thiên hạ căn bản là không có chuyện tiện nghi dễ dàng như vậy! Uống rượu thắng ngươi thì coi như ngươi phải làm thủ hạ cho ta, chuyện này quả là không hợp tình lí tý nào!

- Việc này …!

Nghe Đoạn Vân nói, Tộc trưởng Ba Nhĩ Đức Khắc cau mày một chút.

- Ai! Huynh đệ, không chuyện gì gạt ngươi được cả! Được rồi, ta nói thẳng với ngươi nhé! Ải Nhân chúng ta hôm nay đang có nguy cơ hiểm họa! Bất quá ta tin rằng, chỉ cần đầu phục Ngài, nguy cơ đe dọa tự nhiên sẽ không còn nữa! - Ba Nhĩ Đức Khắc thở dài nói.

- Đến cùng là chuyện gì mà làm cho Tộc trưởng đại ca khó xử như thế? - Đoạn Vân hỏi.

- Mỏ khoáng sản của Ải Nhân chúng ta bị một đầu Cửu cấp độc long chiếm mất! Phân của nó có rất nhiều độc tố, từng độc chết tới mấy trăm người Ải Nhân chúng ta! Chúng ta cũng từng tổ chức đội quân đi thảo phạt hắn, nhưng đầu Độc long đó có thực lực quá lợi hại. Thân thể của hắn rất biến thái, bao nhiêu vũ khí lợi hại của Ải Nhân chúng ta không thể làm gì được hắn, hơn nữa hắn lại là độc hệ nữa, phun khí độc khắp nơi. Chúng ta trong trận chiến ấy đã chết thêm mấy trăm tộc nhân nữa, sau đó hắn yêu cầu chúng ta nộp hết tất cả bảo bối của tộc cho hắn, hắn mới không có hạ sát thủ với Ải Nhân chúng ta. Chúng ta vốn cũng định nhẫn nhục cho qua chuyện, nhưng hắn vẫn không ngừng áp bức tộc nhân chúng ta, muốn chúng ta cung cấp các loại bảo bối trong suốt cho hắn! Không có thì hắn sẽ giết người. Hôm nay chúng ta lại có thêm mấy trăm tộc nhân bị chết vì răng độc của hắn! Chúng ta đang định thiên di cả tộc, may mà ngươi tới đúng lúc! Do đó, ta nghĩ đến việc tới lãnh địa của ngươi tìm một chỗ dung thân!

Ba Nhĩ Đức Khắc đem hết mọi sự tình hai năm rõ mười nói cho Đoạn Vân biết.

Đoạn Vân đảo hai con ngươi, trong lòng đã hiểu. Xem ra đầu Độc long đó giúp Đoạn Vân ta rồi! Làm sao cảm tạ được ngươi đây? Hay là ta cho ngươi biến thành cực phẩm trang bị cho ta nhé?

- Có chuyện này sao? - Đoạn Vân ra vẻ nghi hoặc, muốn chứng thực lại.

- Huynh đệ, đây là chuyện sinh tử đại sự tồn vong của Ải Nhân bộ tộc chúng ta đó!

- Ồ, vậy còn con Độc long đó ở đâu? Ta đi bắt nó để ngươi chế tạo Thần khí! Tiểu Phi Hiệp, ngươi chở Ba Nhĩ Đức Khắc cùng đi một chút, bắt con Độc long đó giao cho Ba Nhĩ Đức Khắc đại ca xử lý đi! Đại ca, ngươi không cần lo lắng đâu, không phải chỉ là một con tiểu côn trùng cửu cấp thôi sao? Để ta giết hắn!

Đoạn Vân đặt tay lên vai Tộc trưởng Ải Nhân, nói vẻ rất dễ dàng.

- Lão Đại, ta cảm ứng được phương vị của hắn, ta đi bắt hắn đây! Không cần Tộc trưởng đại nhân dẫn đường đâu!

Nói xong, Tiểu Phi Hiệp lắc mình biến mất, lưu lại vài tia tàn ảnh!

Ba Nhĩ Đức Khắc bị Đoạn Vân nói cho khiếp sợ hết cả hồn vía! Mẹ ơi, cái gì gọi là con tiểu côn trùng cửu cấp chứ? Cự long cửu cấp đều là côn trùng sao, dưới mắt bọn họ thì mấy tiểu nhân như Ải Nhân chẳng phải là đến cả con kiến cũng không bằng sao?

- Huynh … huynh đệ, ngươi đừng nói giỡn, đó là Độc long cửu cấp đó! Không thể coi như con.. con côn trùng đâu!

Đoạn Vân vỗ vai hắn, đang muốn nói chuyện, bỗng nghe thanh âm của Tiểu Phi Hiệp từ bên ngoài truyền vào:

- Lão Đại, ta mang Độc long đến rồi!

- Mau vậy sao?

Vô luận là Ba Nhĩ Đức Khắc hay Đoạn Vân đều giật mình. Tiểu Phi Hiệp vừa mới khởi hành chưa đến vài giây, trong nháy mắt thì sự tình đã xong xuôi rồi! Cái đó gọi là hiệu suất gì đây chứ?

Sau đó Đoạn Vân kéo Ba Nhĩ Đức Khắc đang có vẻ hơi sốc chạy tới, tiến thẳng ra ngoài. Thấy một cảnh tượng rất quỷ dị: chỉ thấy Tiểu Phi Hiệp với hình người đứng trên không trung, tay phải của hắn đang nâng một vật rất to, đó là một con Cự long thân dài chừng hai mươi thước, có màu xanh lam. Độc long một đời oanh liệt hôm nay không ngờ bị dọa đến một cử động cũng không dám, cả người không ngừng run như cầy sấy! Text được lấy tại truyenfull.vn

Tiểu Phi Hiệp thấy Đoạn Vân đi tới, liền đem con Độc long bị dọa khiếp đến dở sống dở chết vứt trên mặt đất! Tiếng va chạm rầm rầm cơ hồ khiến cho rạn cả núi băng! Cả bộ lạc Ải Nhân giống như chịu một cơn động đất rất mạnh, rung lên bần bật. Vài tảng đá rất lớn trên đỉnh núi hơi lung lay muốn đổ xuống! Con Độc long khổng lồ ngã trên mặt đất lưu lại một cái hố thật lớn, nó nằm dài trên mặt đất không hề nhúc nhích!

Còn lúc này, Tiểu Phi Hiệp nhảy tưng tưng lên, thoáng cái đã tới trước mặt Đoạn Vân:

- Lão Đại, xin lỗi, ta xuống tay hơi bị nặng! Độc long bị ta ném chết mất rồi!

Đoạn Vân trợn trắng mắt, nhìn về phía Tộc trưởng Ải Nhân. Ải Nhân Tộc trưởng rất khiếp sợ nhìn con Cự long, vẻ khó tin lộ đầy mặt hắn! Hiển nhiên hắn bị dọa đến ngu ngơ rồi. Còn từ trong các hầm mỏ, bỗng chạy túa ra vô số Ải Nhân, bọn họ cũng khiếp sợ nhìn Độc long màu xanh lam đang nằm đó. Mặc dù không ít người đã phát hiện ra con Độc long đã chết, thế nhưng bọn họ vẫn rất sợ hãi như trước, không dám đi về phía đó!

- Đại ca, đại ca, ê đại ca!

Đoạn Vân sang Ba Nhĩ Đức Khắc lớn tiếng gọi!

- A? Đoạn Vân huynh đệ, hắn chết thật chưa?

Ba Nhĩ Đức Khắc hỏi Đoạn Vân, lòng còn chưa hết sợ hãi. Đoạn Vân khẽ gật đầu khẳng định.

Ba Nhĩ Đức Khắc nhìn Tiểu Phi Hiệp bên cạnh Đoạn Vân vẻ sợ hãi, kéo tay áo Đoạn Vân, nhỏ giọng hỏi:

- Đoạn Vân lão đệ, thủ hạ của ngươi có thực lực ra sao? Làm sao thoáng cái đã ném chết con Độc long rồi?

Đoạn Vân nhướng mày, quay đầu phun ra hai chữ:

- Bí mật!

Rồi Đoạn Vân lập tức quay đầu lại, chỉ vào con Độc long rồi nói:

- Lão ca, con rồng đó coi như lễ ra mắt của tiểu đệ dành cho các ngươi! Các ngươi đã đầu phục ta, nếu các ngươi còn có phiền toái gì nữa thì cứ nói với ta! Tiểu đệ thế nào cũng giúp đỡ!

- A? Lĩnh chủ đại nhân khách khí quá! Thuộc hạ, thuộc hạ phải đi an bài vài việc, chuẩn bị kêu gọi tộc nhân theo Ngài dời về phía Nam!

- Phía Nam? Độc long đã chết rồi, các ngươi còn di dời cái gì nữa?

Đoạn Vân hỏi có chút nghi hoặc.

Ba Nhĩ Đức Khắc một lần nữa thở dài:

- Đoạn Vân đại nhân, phiền toái của chúng ta không chỉ có con Độc long này!

Sau đó Tộc trưởng đại nhân nói cho Đoạn Vân nghe về một câu chuyện huyết lệ thê thảm!

Nguyên lai, đám Ải Nhân là thợ rèn trời sinh, nên không thích trồng trọt. Tất cả vật tư cung ứng của bọn họ đều dựa vào việc trao đổi đồ sắt ra bên ngoài. Nhưng lần này Độc long uy hiếp họ nhiều năm đã cướp đi rất nhiều của cải, nên bọn họ không còn bao nhiêu tinh lực và tài liệu để chế tạo đồ sắt nữa. Ải Nhân hôm nay gặp phải nguy cơ thiếu lương thực trầm trọng! Hơn nữa thêm cái nguy hiểm là bọn họ đã nhiều năm nay không tìm được mỏ mới. Hôm nay có thể là nếu như Đoạn Vân không đến, bộ tộc Ải Nhân bọn họ chắc cũng sẽ chết hết một phần ba! Cũng có nghĩa là có gần mười vạn Ải Nhân sẽ ô hô ai tai đi chầu ông bà ông vải!

Hoan hô Độc long! Nói thật nhé, hôm nay Đoạn Vân cảm thấy mình hơi có lỗi với đầu Độc long đó! Con rồng tốt thế, công lao lớn như thế mà lại bị Tiểu Phi Hiệp một phát ném chết tươi! Thật sự là thẹn với người ta a!

Để đảm bảo mọi việc trôi chảy, Đoạn Vân an bài vài thứ cho Ải Nhân.

Thứ nhất, cử tộc Nam thiên, cho cả tộc di dời về phương Nam! Dù sao đây cũng là phía Bắc A Nhĩ Ti Tư, vừa lạc hậu, vừa khắc nghiệt, rất bất lợi cho việc phát triển sau này. Hơn nữa, Đoạn Vân có một cái thành Á Cương đủ để dung nạp hơn một ngàn vạn người mà không chứa nổi mấy mươi vạn tiểu Ải Nhân sao? Cho dù Ải Nhân không thích ở trong thành, Đoạn Vân cũng có thể tìm kiếm cho bọn họ một chỗ sống tương đối tốt: đó là vùng chân núi phía Nam dãy A Nhĩ Ti Tư. Nơi đó có một mỏ thiên nhiên tinh thiết, Ải Nhân có thể cắm trại ở đấy mà luyện sắt!

Thứ hai, bố trí lại Ải Nhân thành một Sư đoàn! Đoạn Vân phát hiện ra Ải Nhân rất khỏe, rất có ưu thế về bộ binh! Hơn nữa, một vạn binh lính Ải Nhân đều là trải qua những cuộc tuyển chọn gắt gao, thực lực đều vào khoảng cấp năm!

Thứ ba, đưa một lượng lớn công nhân Ải Nhân tới Á Cương và thành thị Phất La Đa xây dựng.

Đương nhiên, phải an bài hai điều đầu tiên trước. Điều thứ ba là do Ước Hàn tiếp tục sắp xếp sau khi Ải Nhân đã di dời về tới Á Cương!

Mười ngày sau, Đoạn Vân suất lĩnh ba mươi vạn Ải Nhân về tới Á Cương! Vì Đoạn Vân có một số lượng lớn không gian trang bị, do đó, mặc dù Ải Nhân có rất nhiều vật cồng kềnh, nhưng hắn không hề lo lắng, không hề có ảnh hưởng gì tới hành trình!

An bài tất cả xong, Đoạn Vân triệu tập các Tộc trưởng và các thành viên hạch tâm của Gia tộc mở một Hội nghị gia tộc! Dù sao việc thu phục A Nhĩ Ti Tư là coi như kết thúc, chỉ còn có hai tiểu thế lực thoát khỏi kiếp nạn lần này thôi!