Bác Sĩ Mafia Chú Thật Tệ Bạc

Chương 1: Chương 1





Mùa đông ở Tây bắc không khí lạnh thường tới sớm Hàn Như kéo cổ áo cao hơn một chút, chào tạm biệt bạn học nhanh đạp xe về.

nhà Hàn Như cách trường khá xa phải đi mất 20 phút.

Về đến nhà Hàn Như mới phát hiện nhà cô hôm nay có đông người hơn mọi khi có lẽ là chú cô lại mời mấy người bạn về nhà ăn uống.

Cô vốn không thích những cuộc tụ tập như thế này nhưng chú cô tuổi còn trẻ lại chưa lập gia đình nên thường xuyên tụ tập bạn bè ăn uống.

Nhà Hàn Như ở gần nhà bà nội chỉ cách một bức tường, ông nội cô là Hàn xuyên trước đây công tác ở quân đội nghỉ hưu ông bị liệt nửa người do tai biến ông là một người hiền lành có nụ cười ấm áp, bà nội Vân Tâm lại trái ngược hoàn toàn bà rất khắc nghiệt với con dâu nhiều nhiều khi cô nghĩ đấy phải chăng là sự bù trừ của số phận.

Thở dài cất xe đạp vào sân Hàn Như rảo bước về hướng nhà mình cô không thích những bữa ăn như vậy bởi vì ông ngoại của cô vẫn đang ở căn nhà ven sông, năm xưa nhà ngoại cô rất nghèo bà ngoại bị bệnh tim mất sớm một mình ông ở vậy nuôi 4 người con.

Bây giờ ông ở căn nhà ven sông, trông nhà cho bác cả ông không có lương chỉ dựa vào mảnh vườn trồng nghệ và chu cấp của mẹ cô cho để trang trải cuộc sống.

Hàn Như cất cặp vào bàn học thay quần áo ở nhà xuống bếp tự nấu cho mình chút mì đang bật nước thì bố cô đi từ sân vào.

“Hôm nay chú con mời bạn về nhà ăn đang nấu cơm bên bà qua bên đó ăn đi.



Hàn như không vội trả lời chỉ chuyên chú rửa hành làm song mới nhẹ giọng trả lời:
“Con không đói chỉ muốn ăn chút mì mọi người cứ ăn đi ạ.


Hàn Văn không nói thêm ông biết tính con gái thứ hai không thích tụ tập đông người chỉ nhắc cô nấu mì nhớ cho thêm thịt băm rồi đi.

Hàn Như mải tập trung nấu mì không để ý nhà cô có người cho đến khi nghe thấy giọng lạ cô mới hoảng hốt quay lại.

Lương Hải chỉ muốn sang lấy khẩu súng săn để bắn chim không ngờ tìm mãi không thấy lại thấy một cô bé tầm 17 tuổi đang bận bịu trong bếp.

“Bố cháu bảo chú sang lấy súng cháu có biết ở đâu không?”
Hải Như mỉm cười gật đầu để bát mì lên bàn rồi chạy vào phòng bố mẹ lấy súng đưa cho Lương hải.

Lương Hải nhìn Hải Như đôi mắt cô rất sáng nụ cười tươi tắn Hải Như hôm nay mặc một bộ quần áo bông nhìn cô trẻ trung hoạt bát.

Nhận lấy súng Lương Hải nhẹ giọng: “Chú là Lương Hải làm cùng bệnh viện với Hàn Huy.


Hàn Như gật đầu mỉm cười.

Lương Hải nhìn bát mì nóng hổi mùi thơm tỏa ra không bị ngán nhìn màu sắc của bát mì làm anh cũng cảm thấy đó.

“Cháu không sang bên bà ăn cơm à?”
Hàn Như cười lấy lệ lắc đầu : “Cháu không đói ạ, chú có muốn ăn mì không ạ.


Lương Hải muốn từ chối nhưng thấy màu sắc của bát mì quả thật không cưỡng lại nổi chỉ nhẹ gật đầu không nói.

Hàn như chạy ra ngoài lấy một cái ghế nữa đưa cho Lương Hải, anh nhận lấy ngồi xuống Hàn Như lại múc cho Lương Hải một bát mì nóng hỏi rồi cũng tự mình ngồi xuống ăn.

nói thật lúc đầu mới cô cũng chỉ là thuận miệng không ngờ chú ấy lại đồng ý lần đầu ăn cùng với người lạ làm cô cảm thấy có chút ngượng ngùng.


“Cháu tên gì? cháu nấu ăn rất ngon hay nấu cơm cho bố mẹ hả.


Hàn Như cố nhai nốt miếng mì trong mồm mới chầm chậm trả lời:
“Cháu tên là Hàn Như.


Lương Hải không đáp tập chung ăn hết mì, thi thoảng lại nhìn Hải Như có đôi mắt sáng nước da trắng thân hình nhỏ nhắn Hải Như ăn rất chậm Lương Hải ăn xong rồi rời đi Hải Như dọn dẹp xong thấy cũng 12 giờ trưa rồi Hàn Như ngồi học một chút thấy bên nhà bà nội ầm ĩ tiếng cười đùa.

Hàn Uyển tay cầm quả táo vừa đi vừa gặm nhìn thấy Hàn Như thì cất giọng kiêu ngạo.

“Đi học về không biết sang bên bà nội à bà mà biết mày về mà không sang sẽ ghét mày cho xem.


Hàn Như không nói gì chỉ cười cho qua truyện bà cô đã khi nào quý cô đâu mà ghét, ngày nhỏ Hàn Như đã từng mong bà một lần thương cô nhưng rồi thời gian sau cô cũng không quan tâm nữa dù sao yêu ghét của người khác là thứ cô không quản nổi.

“Hàn Như về rồi sao không sang ăn cơm.

” Tiếng Vân Tâm vọng vào từ ngoài sân Hàn Như vẫn tập trung làm bài đến khi Bà vào hẳn trong nhà mới từ từ đáp.

“Cháu mệt không muốn ăn.


Vân Tâm nhăn mặt tỏ vẻ khinh thường.


“Ui rời công chúa bị kim đâm, có gì mà mệt không ăn thì đi sang dọn dẹp rửa bát đi không ăn cũng phải rửa.


Hàn Như gấp sách đứng lên đi sang dọn dẹp, không phải cô chưa từng cãi lại mà là cô không có tiếng nói lần nào nói cũng bằng không với họ cô luôn phải phục tùng cho dù cô ốm thì bát buổi trưa cũng phải do cô rửa.

Sang đến nơi mọi người cũng đã ăn song bát đũa bừa bãi khắp nơi mẹ cô cùng thím hai đang dọn bát vào chậu.

Thím hai cô là Lâm Hương, thím ấy là giáo viên chồng là lái xe đường dài, thím hai nhìn thấy cô sang vừa dọn vừa hỏi.

“Sao bây giờ mới về?” Hàn Như chưa kịp trả lời thì Vân Tâm đã cay nghiệt lên tiếng :
“Còn bận giở tính tiểu thư.


Hàn Như không đáp chỉ tập chung dọn dẹp làm song mọi thứ Hàn Như đứng dậy lưng như muốn gãy nhìn đồng hồ cũng gần 2 giờ.

.