Bác Sĩ Thiên Tài

Chương 369: Lưu manh mày còn không làm được thì mày có thể làm gì?




Nếu như đám người Tam Tinh coi trọng Tần Lạc hơn, có lẽ Tần Lạc sẽ không dễ dàng lật ngược tình thế nhanh chóng như vậy.

Thế nhưng gương mặt của hắn thật sự có khả năng lừa gạt, thanh tú, thuần phác, mang dáng vẻ của một thư sinh yếu ớt, mặc một chiếc trường bào rộng thùng thình. Bất kỳ ai trông thấy hắn cũng nghĩ rằng hắn là một thư sinh trói gà không chặt. Không ai có thể nghĩ hắn giấu châm độc trong tay áo, càng không ai có thể nghĩ hắn đã luyện tập thuật đánh cận chiến. Con người hắn từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, từ trước ra sau hoàn toàn không có gì để người ta tin rằng hắn đã luyện tập thuật đánh cận chiến.

Điều quan trọng nhất là hắn nói chuyện không biết giữ lời hứa gì hết, quả thật so với lưu manh còn đáng ghét hơn. Làm một gã lưu mạnh lâu đời Tam Tinh đã sớm hiểu một đạo lý: Khi lừa dối người khác có nhất thiết phải giữ chữ tín hay không?

Tần Lạc không ngờ Ngôn Thừa Hoan cũng bị bắt cóc, hắn liền giật lấy điện thoại di động trong tay Tam Tinh nói to: "Này này, tôi là Tần Lạc. Ai là người bắt cóc Ngôn Thừa Hoan vậy?"

Đầu bên kia vang lên tiếng ồn ào một lúc lâu, giống như là điện thoại bị mang đi nơi khác sau đó trong điện thoại vang lên giọng nói của một người đàn ông: "Là Tần Lạc hả? Có phải anh là Tần Lạc không?'

"Anh là Hà Nhược Ngu hả?" Tần Lạc nghi ngờ hỏi. Tần Lạc nghĩ mãi mà không hiểu vì sao đường đường là Hà Đại công tử mà cũng làm chuyện bắt cóc hạ lưu này?

"Ha ha, là tôi đây" Hà Nhược Ngu cười sang sảng nói: 'Tần Lạc, anh không có việc gì là tốt rồi. Không có việc gì là tốt rồi. Anh đang ở đâu vậy? Chờ một lát, Mục Nguyệt muốn nói chuyện cùng với anh".

Tiếng nói ngừng lại trong vài giây tiếp theo trong điện thoại vang lên giọng nói vui mừng của Văn Nhân Mục Nguyệt: "Anh có sao không?"

"Không việc gì" Tần Lạc cười nói.

"Anh đang ở đâu".

"Bến tàu Minh Cảng" Tần Lạc trả lời.

"Anh hãy tự bảo vệ mình. Tôi sẽ cho người tới đón anh về".

"Ừ" Tần Lạc ôn hoà trả lời.

Sau đó điện thoại lại truyền sang tay người khác, lại là giọng nói của Hà Nhược Ngu: "Tần Lạc, bây giờ anh đang ở bến tàu Minh Cảng hả? Bọn chúng có mấy người? Tạm thời anh có nguy hiểm gì không? Anh hãy nói với chúng Ngôn Thừa Hoan đang ở trong tay chúng ta để cho bọn chúng không dám làm xằng bậy. Bây giờ tôi sẽ tới đón anh ngay".

"Được, cám ơn Hà đại ca. Cứ yên tâm, tôi không có nguy hiểm gì" Tần Lạc cười nói.

Sau khi ngắt cuộc gọi Tần Lạc cười nói với Tam Tinh: "Mày đã nghe rõ chưa?"

"Đã nghe rõ, đại ca, xin anh hãy thương xót trị độc cho tôi trước".

"Chờ khi tao an toàn rồi tao mới trị độc cho mày nếu không mày ra tay làm xằng bậy thì sao?" Tần Lạc thẳng thừng từ chối.

"Đại ca, tôi nào có gan dám làm xằng bậy như vậy hả" Tam Tinh gần như phát khóc.

"Yên tâm đi, không chết được đâu" Tần Lạc cười nói. Hắn cảnh giác nhìn mấy tên lưu manh đang cầm súng đứng xung quanh nói: "Hãy mở cửa nhà kho ra. Tất cả súng ném hết dưới chân tao".

Những tên lưu manh cùng nhìn Tam Tinh, chờ đợi lệnh của gã.

"Mẹ kiếp, mau mở cửa ra. Đầu chúng mày bị ung rồi hả? Tao và thiếu gia đều bị khống chế bây giờ chúng ta phải phụ thuộc vào lời nói của người ta. Mịa, ngay cả lưu manh còn không làm được, con mẹ chúng mày có thể làm gì đây?"

Nhìn Tam Tinh quát mắng đàn em của mình, suýt chút nữa Tần Lạc phì cười. Hắn không ngờ một người dáng dấp như ca sĩ lại có đầu óc khôi hài như vậy.

Gã thanh niên ván trượt đã bắt cóc Tần Lạc là người có phản ứng đầu tiên, gã chạy tới mở cửa nhà kho ra.

Bây giờ đã là ban đêm, mặt trăng lên cao chiếu dọi khắp nơi vì vậy không làm con người có cảm giác tối om. Cả một vùng đất hoang vu trải dài một quầng sáng màu vàng. Đột nhiên trong lúc đó, Tần Lạc, người vừa thoát khỏi nguy hiểm chợt nghe thấy tiếng sóng vỗ bờ cách đó không xa.

Còn sống là tốt rồi!

Tần Lạc không dám buông lơi cảnh giác. Hắn e sợ bản thân mình sẽ bị bắt cóc lại một lần nữa, khi đó bọn bắt có sẽ dùng tính mạng của hắn đổi lấy mạng của Ngôn Thừa Hoan, khi đó thì thật sự rất đáng tiếc.

Vì vậy Tần Lạc vẫn duy trì mức độ cảnh giác ở mức tối đa. Hắn vẫn giữ chặt tay Tam Tinh, không để cho bọn chúng có con đường phản kháng lại.

Chỉ trong chốc lát, hơn nửa phần thân thể Tam Tinh đã trở thành màu đen, trông bộ dáng hắn vô cùng kinh khủng, hơn nữa ở những chỗ đó còn ngưa ngứa. Rất nhiều lần Tam Tinh muốn thò tay ra gãi nhưng đều bị Tần Lạc cản lại.

Loại độc tố này quả thực hắn đã lấy từ trong thân thể muỗi mặt người ra. Lúc đó hắn muốn giữ lại một ít để xem xem nó có giá trị nghiên cứu gì không. Sau đó hắn lại phát hiện ra rằng: nếu đem độc dược đó trộn với lạo thảo dược Thiên Tiên Tử thì có thể tạo ra một chất độc có độc tính rất mạnh vì vậy hắn lập tức tạo ra loại độc dược đó.

Trong tay áo của Tần Lạc có giấu một cây ngân châm có dính loại độc dược của muỗi mặt người. Sau khi hắn bị bắt cóc, hắn lấy cây châm ra kẹp ở lòng bàn tay.

Một cây ngân châm như vậy rất dễ dàng che giấu, hơn nữa người lục soát cũng không dễ phát hiện ra. Mà cho dù có bị người khác phát hiện ra thì người đó cũng cho rằng một cây ngân châm như vậy không thể gây nên một thương tổn lớn nào cho bản thân mình.

Tiểu Lý Phi Đao dùng một phi đao tung hoành thiên hạ. Diệp Thu dùng mấy hòn đá nhỏ đi khắp thành phố. Một cây ngân châm của Tần Lạc giống như một khóm hoa vô nghĩa nhưng một khi rơi vào tay một người phù hợp thì nó cũng có thể có những tác dụng không ngờ tới.

May mắn là Tần Lạc không phải đợi lâu.

Thoáng chốc bên ngoài vang lên tiếng xe ô tô, tiếp theo từ phía xa truyền lại tiếng hú còi của xe cảnh sát.

Két!

Bên ngoài vang lên tiếng phanh xe rồi sau đó là tiếng đóng mở cửa ầm ầm.

"Tần Lạc, Tần Lạc, anh không việc gì chứ" Tiếng ai đó gọi to.

"Tôi không việc gì" Tần Lạc oang oang trả lời.

Ánh sáng đèn pin xuất hiện, soi dọi căn nhà kho ẩm ướt, âm u sáng rõ như ban ngày.

Một nhóm người chạy nhanh tới. Sau khi nhìn thấy tình hình bên trong nhà kho, có người rút súng lục ra chỉ vào những kẻ bắt cóc vây xung quanh Tần Lạc nói to: "Không được nhúc nhích, không được nhúc nhích. Hãy ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu".

Đám bắt cóc đó cũng đã biết Ngôn Thừa Hoan bị bắt cóc, cũng đã chứng kiến cảnh Tam Tinh bị khống chế, rơi vào tình trạng phản bắt cóc. Bọn chúng có phản kháng cũng vô ích vì vậy bọn chúng liền làm theo yêu cầu của người đó, ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu.

"Tần Lạc, anh thế nào?" Hà Nhược Ngu đi tới trước mặt Tần Lạc hỏi vẻ quan tâm. Lúc này anh ta mới thở phào nhẹ nhõm khi thấy không có chuyện gì xảy ra với Tần Lạc. Nếu như gã này xảy ra chuyện gì ở Đai Loan thì với tính cách phụ nữ thì chỉ có trời mới biết mọi chuyện sẽ đi tới đâu. Tới khi đó chỉ e Hà gia của anh ta cũng sẽ bị cuốn vào mà không có cách nào thoát ra được.

"Tôi không sao. Cám ơn anh" Tần Lạc cười nói.

Tới lúc này Tần Lạc mới bỏ Tam Tinh ra, giao gã cho mấy vệ sĩ của Hà Nhược Ngu.

"Đại ca, thuốc giải của đại ca. Đại ca hãy mau cho tôi thuốc giải" Tam Tinh sợ Tần Lạc đi mất nên gã sốt ruột nói.

"Thuốc giải? Thuốc giải gì?"

"Thuốc giải độc dược. Đại ca hãy giải độc cho tôi. Không phải đại ca vừa nói sẽ không tính toán gì hết sao? Bây giờ đại ca phải cứu tôi".

"Yên tâm đi, cứ chờ khi tôi nghiên cứu ra tôi sẽ đưa cho anh" Tần Lạc nói. T.r.u.y.ệ.n.Y.Y.c.o.m

"Được, vậy khi nào đại ca nghiên cứu ra?" Tam Tinh trợn mắt rồi hắn lập tức ngất xỉu.

"Anh ta làm sao vậy?" Hà Nhược ngu nhìn sắc mặt đen như Bao Công của Tam Tinh cười hỏi.

"Trúng độc" Tần Lạc nói.

"Có cứu được không?"

"Có nhưng thuốc giải rất khó điều chế, cần phải có thời gian" Tần Lạc nói.

"Có mất nhiều thời gian không? Ở Đài Loan này, nếu như anh ta chết thì sẽ rất phiền toái cho anh đó".

"Yên tâm đi, sẽ không sao. Dạo này tôi chuyên tâm nghiên cứu loại độc này, dù tôi còn không có nhiều kinh nghiệm lâm sàng nhưng chắc chắn không có vấn đề gì".

"Vậy là tốt rồi" Hà Nhược Ngu nói: "Cậu báo cảnh sát à? Xe cảnh sát chạy ngay sau xe của chúng tôi. Cảnh sát cũng sắp tới đây rồi".

"Không phải là mọi người gọi tới sao?"

"Không phải" Hà Nhược Ngu cười nói. "Nếu như không báo cảnh sát, chuyện này có thể tự giải quyết. Bây giờ xem ra chỉ còn cách giao cho cảnh sát xử lý thôi. Điều cần nhất lúc này là giải thích thế nào chuyện của Ngôn Thừa Hoan".

"Có thể là Mễ Tử An đã báo cảnh sát" Tần Lạc cười nói. Hắn đương nhiên không tin Mễ Tử An chỉ biết bỏ chạy lấy mình không báo cảnh sát.

Ngôn Thừa Hoan là kẻ khả nghi tổ chức bắt cóc. Bọn họ chỉ cần nộp Ngôn Thừa Hoan cho cảnh sát rồi giải thích cho bọn họ.

"Ồ, Mễ Tử An tiểu thư, cô ấy là một người rất có danh tiếng ở Đài Loan. Chỉ e là chuyện này sẽ ồn ào rồi cả đảo sẽ biết".

Xe cảnh sát nhanh chóng tới nơi. Mễ tử An từ trên một xe cảnh sát nhảy xuống, nàng vội vã chạy vào trong. Nước mắt nàng trào ra khi nhìn thấy Tần Lạc đang đứng trước cửa nhà kho từ đằng xa.

Nhìn thấy Tần Lạc bình an vô sự nàng thực sự rất hạnh phúc.

Chúng ta thường nói: Tình cảm giữa những người đàn ông thể hiện sâu sắc nhất chính là ở chỗ cùng nhau đương đầu với họng súng, vậy tình cảm giữa đàn ông và phụ nữ sâu sắc nhất xuất phát từ chỗ nào?

Có phải ở chỗ cùng bị bắt cóc không?"

"Anh không sao chứ?"

"Không việc gì" Tần Lạc cười nói. Hắn dùng tay lau nước mắt trên mặt Mễ Tử An. "Chị là một người nổi tiếng, chị phải chú ý hình tượng của mình".

"Cám ơn anh đã để tôi đi trước" Mễ tử An xúc động nói. Từ trước tới nay nàng chỉ nghĩ chỉ trong truyền hình và điện ảnh mới có những cảnh như vậy. Nàng không ngờ bản thân nàng được gặp gỡ người đàn ông có ý chí lớn như vậy.

"Chị không đi tôi cũng không thoát được" Tần Lạc cười nói.

Vậy là chính mình làm vướng víu sao? Uổng công mình lúc trước còn cố nghĩ cách cứu anh ta.

Mễ Tử An vừa lau nước mắt vừa mắng thầm Tần Lạc.

Người đàn ông này thật đáng ghét.

Trong một chiếc Mercedes màu đen ở bên ngoài có hai người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi lặng lẽ.

Mã Duyệt nhìn thấy Tần Lạc lau nước mắt giúp Mễ Tử An, nàng giận dỗi nói: "Tiểu thư, làm vậy có đáng không?"

Mặc dù biết Tần Lạc đã thối hôn nhưng khi nhìn thấy cảnh đó, Mã Duyệt vẫn giận dỗi, không vui. Nàng luôn đứng ở lập trường của tiểu thư để lo lắng cho tiểu thư.

Văn Nhân Mục Nguyệt nhìn gương mặt tươi cười của Tần Lạc qua cửa kính xe, khẽ nói: "Chị không lo lắng về những chuyện như vậy. Chỉ cần chị thích là làm".