Bác Sĩ Thiên Tài

Chương 757: Bản thân một người phụ nữ đẹp đã là lời nói dối!




Sợ mình không tìm ra được, nên Tần Lạc liền bảo cặu nam sinh tên Hoàng Sở giúp hắn dẫn đường.

Nhưng khi bọn họ vừa mới đến phòng học 207 theo như Hoàng Sở nói. thì chuông vào học cũng vừa lúc vang lên. bên trong phòng học ngồi chật ních học sinh. Người nào đi học muộn thi đều liếc nhìn bọn họ với ánh mắt nghi hoặc, sau đó thi vội vội vàng vàng luồn vào từ cửa sau.

Nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc hiện ra ngay trước mắt mình thì Tần Lạc bỗng nhiên cảm thấy thương cảm vô cùng, những ngày tháng mà hắn làm thầy giáo ở trường đại học Y Khoa Thủ Đô là quãng thời gian dễ chịu nhất trong cuộc sống của hắn sau khi đến Yến Kinh.

Hoàng Sở đứng bên ngoài cửa sổ nhìn lướt vào bên trong hết lượt nọ đến lượt kia, sau đó còn tìm một người bạn ra để hỏi rồi mới nói với Tần Lạc với giọng đáng tiếc: "Ngô Song Song hôm nay không lên lớp.

"Không lên lớp?" Phản ứng đầu tiên của Tần Lạc đó là Ngô Song Song đã xảy ra chuyện rồi. Ngô Sương nói là chìa khóa căn biệt thự nằm trong tay của Ngô Song Song, vậy thì rất nhiều khả năng, người cầm chìa khóa đã hạ thủ trên người của Ngô Song Song cũng chưa biết chừng_nhưng nếu là như thế thì Hòa Thượng phải liên lạc với hắn rồi mới đúng chứ.

Tần Lạc sau khi bắt giữ Tần Tung Hoành, thì hắn còn bố trí thêm một đầu mối nữa. Hắn sau khi đổi được nguồn tin tức từ chỗ Ngô Sương, thì hắn không hề đi tìm em gái của Ngô Sương là Ngô Song Song để hỏi han ngay lập tức, mà bảo người đứng bên ngoài theo dõi nàng đã. xem xem có ai định động thủ với nàng không.

Ai là người động thủ với Ngô Song Song thì người đó chính là kẻ chủ mưu đứng sau lưng làm mọi việc. Đây chính là phương pháp phân biệt hung thủ một cách rõ ràng nhất.

Nhưng Hòa Thượng lại không phát động hệ thống báo động, điều đó chứng minh rằng Ngô Song Song vẫn rất an toàn.

"Vâng. Bạn em nói không trông thấy cô ấy." Hoàng Sở nói.

Tần Lạc khẽ nhíu đôi lông mày lại, hỏi: "Thế cậu có biết cô ấy đi đâu không?"

" Thư viện." Hoàng Sở đáp lại một cách chắc chắn.

"Thư viện ư?"

"Vâng. Cuộc sống của cô ấy đơn giản lắm. Quanh quanh cũng chỉ có lớp học. nhà ăn và thư viện. Ba điểm trên một tuyến đường, ai cũng biểt điều này mà."

"Mọi người đều biểt cả ư?"

Hai mắt Hoàng Sở liếc ngang liếc dọc. ngại ngùng nói: "Vì Ngô Song Song xinh đẹp. nên có không ít nam sinh đều thích cô ấy. vì vậy mà cô ấy thích đi đâu. làm gì thì hầu hết mọi người đều biết cả."

Bâv giờ thì Tần Lạc mới hiểu được vì sao mà khi này hắn gọi cậu nam sinh này lại hỏi Ngô Song Song thì cậu ta lại nhìn mình với ánh mắt cảnh giác như vậy rồi, hóa ra vẻ ngoài anh tuấn, khí chất hơn người của mình đã tạo cho cậu ta một áp lực to lớn.

Cậu ta giúp đỡ mình nhiệt tình như vậy, chắc là vì muốn lấy lòng một người anh họ già như mình cùng nên.

Không thể khõng nói rằng. tâm hồn học sinh vẫn rất vô tư. trong sáng. Không khó đối phó như với những con quái vật như Tần Tung Hoành hay Bạch Phá Cục kia. mỗi khi làm gì hay nói gì thì đều phải nghĩ trước tính sau thật cẩn thận, nếu không thì sẽ bị vào tròng lúc nào không biết.

"Em đưa các anh qua đó nhé." Hoàng Sở cười hề hề nói. " Cô ấy thích ngồi ở trong góc sau cùng của tòa thư viện số ba. sách ở chỗ đó có phần cũ, nên ngày thường cũng ít người đến đó. vì vậy mà ở đó khá là yên tĩnh."

"Cảm ơn cậu." Tần Lạc vỗ mạnh vào vai của Hoàng Sở. cưỡi hề hề nói: "Cố lên. Tôi thấy cậu cũng khá được đấy."

Hoàng Sở xúc động đến độ rùng mình, bắt luận cậu ta có cố gắng kiềm chế thế nào thì cũng không thể che dấu nổi nụ cưỡi thỏa mãn trên mặt cậu ta. Nhưng ngoài miệng thì vẫn phủ nhận nói: "Em không có ý đó đâu_Ngô Song Song kiêu ngạo như vậy, chắc chắn sẽ không thích em đâu."

Vừa câu trước nói là không có ý đó. vậy mà càu sau đã lộ đuôi hồ ly ra rồi.

Tần Lạc rất thích nói chuyện với học sinh.

Sau khi gặp được Ngô Song Song thì Tần Lạc mới hiểu được vì sao cậu ta lại nói nàng sẽ không thích cậu ta rồi.

Nàng là một người con gái xinh đẹp. duyên dáng, trong trắng, tinh khôi, đẹp như tranh vẽ, rung động lòng người.

Nàng giống như bán vẽ sống của Ngò Sương khi còn trẻ vậy. bên dưới khóe mắt trái cũng có một nốt ruồi màu tím.

Nốt ruồi này không hề ảnh hưởng đến mỹ quan của nàng chút nào. không những thể nó còn khiến cho nàng nhìn có vẻ thông minh,diễm lệ hơn.

Có người gọi nó là "nốt ruồi của người đẹp', nói rằng người nào mà có nốt ruồi như vậy ở trên mặt thì đều là người đẹp. Nhưng lại có người gọi đó là "nốt ruồi khóc", nói rằng người nào mà có nốt ruồi mọc ở đó thì cả đời này đều phải đổ lệ không ngớt.

Nàng mặc một chiếc váy liền màu trắng, tóc ngắn xõa ngang vai, trên cổ tay còn đeo một chiếc vòng đá màu xanh, nhìn không hề rẻ tiền chút nào. Ngoài ra thì không còn bất kể vật trang sức nào khác.

Không thể không công nhận một điều, nàng quả là một cô gái đẹp từ trong thai đẹp ra.

Đáng tiếc là Tần Lạc đến không đúng lúc chút nào. hoặc từ góc độ khác mà nói thì Tần Lạc đến rất đúng lúc_vì người đẹp gặp tai họa. đúng vào thời điểm anh hùng nên xuất hiện.

Mọi người luôn luôn gắn "hồng nhan" với "tai họa" đi liền với nhau, vi khởi nguồn của mọi rắc rối đều xuất phát từ những người phụ nữ đẹp mà ra.

Lúc này đây. đứng trước mặt Ngô Song Song là một người đàn ông cao gầy. đầu đinh giống như những nhân vật nam chính trong các bộ truyện tranh Nhật Bản vậy, cậu ta nhìn Ngô Song Song, dịu dàng nói: "Song Song, đọc nghìn quyển sách cũng không bằng đi nghìn dặm đường, không nên ngày nào cũng vùi đầu vào đống tri thức đó. có thời gian thì nên đi ra ngoài nhiều hơn nữa."

Ngô Song Song ngẩng đẩu lên nhìn nam sinh một cái rồi hòi: "Cậu thường xuyên đi chơi à?"

"ừm." Nam sinh nghe thấy Ngô Song Song hỏi lại như vậy thì cho rằng chắc nàng sẽ nhận lời hẹn hò với mình rồi đây, liền vui mừng đáp lại. "Thường xuyên đi đá bóng với bạn. đi shopping, xem phim_à còn đi du lịch nữa."

"Đức và Pháp phải trải qua bao nhiêu cuộc đại chiến? Những trận chiến chính diễn ra ở đâu và vào khi nào? Tướng của hai bên là ai?" Ngô Song Song không thèm để ý đến nam sinh nọ tự khoe khoang mình hay ho. liền hỏi tiếp.

"Cái gì cơ?" Nam sinh ngẩn hết cả người ra.

"Tư tưởng chủ đạo của Michel de Montaigne là gì?"

"Chủ nghĩa Plato là gì?"

Nam sinh luống cuống với vẻ mặt khó xử. những câu hỏi này cậu ta chẳng thể trả lời bất kỳ câu nào. lại cười nói tiếp: "Song Song, những cái này đều là kiến thức trong sách mà_"

"M ình biết chứ. Cậu không phải nói là đọc hàng nghìn quyển sách cũng không bằng đi nghin dặm đường đó sao? Nhưng cậu đi nhiều thế rồi mà những kiến thức như vậy lại chẳng biểt gì hết. Xin lỗi nhé. mình muốn học thêm chút gi đó. không lãng phi thời gian chơi đùa với cậu nữa." Nguồn: http://truyenfull.vn

Cậu nam sinh xấu hổ quá. hoảng sợ chạy mất tăm.

Việc này làm cho ý đồ của Tần Lạc cho gọi hai cao thủ là Jesus và Đại Đầu xuất hiện giải cứu cho người đẹp bị phá sản một cách thảm hại_Người ta tự thân giải cứu được mình mà!

"Ổ. tuyệt thật!" Jesus ca ngợi hết lời. "Tôi thích cô ấy. Tần. anh thì sao?"

"Cũng bình thường thôi." Tần Lạc cưỡi đáp lại. Hắn chẳng thể thích ngay nàng trong lần gặp đầu tiên được, chỉ là hắn tán thưởng cách mà nàng dùng để từ chối những nam sinh khác đến gần mình.

"Cũng bình thường là ý gì? Là thích hay không thích đây?" Jesus truy hỏi đến cùng. Anh ta rất quan tâm đến suy nghĩ của Tần Lạc, vì anh ta biết rất rõ một điều, đó là nếu Tần Lạc mà thích ai thi dường như sẽ chẳng có liên quan gì tới anh ta nữa_Là một người phương tây có quan niệm về tình yêu tương đối nhiệt huyết, phóng khoáng, anh ta thực sự là đã bị đả kích một cách thảm hại mà không biết phải làm sao.

"Nếu anh có thể theo đuổi cô ấy thì cứ làm đi." Tần Lạc cồ vũ nói.

"Hả? Anh cũng thích cô ấy à?" Hoàng Sở hối hận đến xanh mặt. Sớm biết thế này thì đã không dẫn bọn họ đi tìm Ngô Song Song rồi. Mặc dù người mặc áo trường bào này là anh họ của Ngô Song Song, nên anh ta không thể theo đuổi Song Song được, nhưng còn hai người đi theo sau anh ta thì thừa tư cách_hơn nữa tên này còn là người nước ngoài nữa. Chỉ có trời mới biết người nước ngoài được các nữ sinh trong trường hoan nghênh thế nào. Cho dù đó có là một anh chàng đến từ châu Phi đi chăng nữa. thì những nữ sinh cũng đổ xô vào. cứ như là ôm một người đàn ông có màu da khác thì nở mày nở mặt lắm ấy.

"Lẽ nào lại không được sao?" Jesus hỏi lại. "Đây là quyền lợi mà Thượng Đế thưởng cho tôi."

"Đi thôi. Cô ấy đang nhìn chúng ta rồi kia kia." Tần Lạc nói.

Tần Lạc dẫn theo hai vệ sĩ là Đại Đầu và Jesus theo bên người, một ta một tây, một người trông đần như khúc gỗ còn một người lại đẹp trai ngời ngời bước đến chỗ đối diện của Ngô Song Song rồi ngồi xuống, nói: "Là Ngô Song Song phải không?"

"Vâng." Ngô Song Song thản nhiên nhìn Tần Lạc đáp. nàng chẳng hề có chút gì gọi là cảm thấy kỳ lạ cả. "Chị tôi đã gọi điện thoại cho tôi nói là anh sẽ đến đây rồi."

"Cô biết tôi là ai ư?" Tần Lạc kinh ngạc hỏi lại.

"Tần Lạc. Một bác sỹ nổi tiếng của Trung Quốc." Ngô Song Song nhìn thẳng vào mắt Tần Lạc nói. "Tôi đã xem qua mấy video clip về anh rồi."

" Thì ra là vậy." Tần Lạc gật đầu nói. Chỉ là hắn cảm thấy có phần hụt hẫng, sao nàng không có lấy một chút xúc động hay vui mừng khi nhìn thấy thần tượng của mình chứ?

" Chìa khóa đúng là tôi cầm, nhưng người sống ở đó không phải là tôi mà là một người bạn của tôi."

"Có thể cho tôi biết tên bạn của cô không?" Tần Lạc hỏi.

"Chắc là anh quen đấy."

"Là ai vậy?"

" Tần Dật."

"Cậu ta ở đâu?"

"Tôi không rõ."

" Cô có số điện thoại của cậu ta không? Có thể gọi giúp tôi được không?'"

"Được." Ngô Song Song tỏ ra phối hợp hểt sức có thể. Nàng rút điện thoại từ chiếc túi đặt ở bàn bên cạnh ra rồi bấm số gọi.

Rất nhanh đã có người bắc máy, từ đầu dây bên kia truyền đến giọng của một người đàn ông. Mặc dù âm thanh trong điện thoại có phần thay đổi một chút, nhưng Tần Lạc vẫn nhận ra được đây chính là giọng nói của Tần Dật.

" ở đâu thế?" Ngô Song Song hỏi gọn lỏn.

"Trường đua ngựa Hoa Điền. Thế nào? Người đẹp Song Song muốn đến đây sao?"

"Có người muốn gặp cậu đấy .""Ngô Song Song nói.

"Ai thế?"

" Tần Lạc."

"Không gặp." Tần Dật rõ ràng là không ưa Tần Lạc tí nào. vừa mới nghe đến cái tên Tần Lạc là dập máy luôn.

"Mấy người đều nghe thấy tồi đấy. Cậu ta không chịu gặp .""Ngô Song Song nói.

"Nghe thấy rồi." Tần Lạc gật đầu nói. "Đây chỉ là suy nghĩ của cậu ta. hôm nay tôi phải gặp câu ta bằng được mới thôi."

Việc chẳng liên quan gi đến mình thì chẳng việc gì mà phải để ý. Ngô Song Song liền thờ ơ nói: "Thế thì anh thử đến đó xem sao."

Vừa nói dứt lời nàng liền cúi gầm đầu xuống đọc tiếp cuốn sách mang tên <Âu châu chinh chiển sử>.

" Vẫn còn một thỉnh cầu nữa." Tần Lạc cười nói. "Phiền tiểu thư Ngô đi cùng tôi đến đó một chuyến. Như thế thì chúng ta cũng có thể ba mặt một lời nói rõ tình trạng với nhau."

"Anh thứ lỗi, tôi không có thời gian."Ngô Song Song từ chối nói.

"Là một người bị hiềm nghi, cô buộc phải tỉa sạch những hiềm nghi phạm tội của mình_Bây giờ. chắc là cô có thời gian rồi chứ?" Tần Lạc gặp giúp Ngô Song Song cuốn sách lại, sau đó kéo tay Ngô Song Song ra ngoài vừa đi vừa nói.

Ngô Song Song không ngờ Tần Lạc lại làm tới như thế. liền giằng co nói: "Buông tay ra, nếu khõng thì tôi kêu lên đấy."

" Cô là phụ nữ mà còn không thèm để ý đến danh tiếng của mình, thì một người đàn ông như tôi thì sợ cái gì chứ?" Tần Lạc cười nói. "Tôi không hề có ác ý gì. Cô chỉ cần đi cùng tôi một chuyến, sau khi đối chất trực tiếp với Tần Dật thì tôi sẽ đưa cô về_Tôi không muốn bị một người phụ nữ lừa gạt mình, lại càng không muốn chạy đến đây để tìm cô thêm lần nữa."

Tần Lạc khõng tin vào lời của Ngô Song Song, vì hắn đã phát hiện ra một điều đó là, người phụ nữ này không những có dung mạo diễm lệ hơn người, mà trí tuệ của nàng cũng cao không kém. Phụ nữ đẹp thường đều thích nói dối. bản thân một người phụ nữ đẹp đã là lời nói dổi rồi.