Bác Sĩ Trầm Em Có Thể Chọc Ghẹo Anh Không?

Chương 28





Lục Vũ Ngang cùng Trầm Tranh đồng thời trở lại khách sạn, Lục Vũ Ngang không thích ăn cơm cùng người lạ nên hai người bọn họ cũng không ăn cơm cùng bọn Tiểu Tôn mà trực tiếp gọi khách sạn mang đồ ăn lên phòng.
Sau khi ăn uống no nê chính là đến việc tắm rửa đi ngủ.
Lục Vũ Ngang thả dao ăn trong tay xuống, dùng khăn tay tao nhã lau miệng, hơi nhíu mày nhìn về phía Trầm Tranh ngồi đối diện: "Anh, ai tắm trước?"
Lục Vũ Ngang hỏi cực kỳ tự nhiên tùy ý thế nhưng khi Trầm Tranh nghe thấy vấn đề này cả người đều căng thẳng.
Trải qua sự kiện tối hôm qua trong phòng tắm, Trầm Tranh hiện tại đối với hai từ "phòng tắm" cùng "tắm rửa" liền có phản ứng bài xích nhẹ, lại chỉ cần nghe hai từ này từ trong miệng Lục Vũ Ngang phát ra anh cả người đặc biệt thấy khó chịu.
Nhưng suy cho cùng sự kiện kia cũng không nên lại nhớ đến, anh chỉ có thể giả vờ trấn định mở miệng: "Anh sao cũng được".
Thế nhưng Trầm Tranh không giỏi nhất chính là che dấu tâm tình của chính mình, Lục Vũ Ngang liếc mắt đã nhìn ra anh chính là đang không dễ chịu. Cậu nhất thời không nhịn được nở nụ cười.
"Không phải chứ anh" Cậu nhướn mày, khóe miệng như cười như không, "Anh như vậy là đang sợ em nhân lúc anh đang tắm đánh lén anh sao?"
Trầm Tranh: "..."
Anh mở miệng muốn phản bác, thế nhưng Lục Vũ Ngang đã ném khăn ăn trên tay xuống, hướng phòng tắm đi tới: "Nếu anh đã lo lắng như vây không bằng để em tắm trước cho".
Nói, cậu tiện tay cầm lên khăn tăm của mình đi vào phòng tắm, nhưng thời điểm đi ngang qua người Trầm Tranh cậu đặc biệt dừng bước cúi người, kề sát bên tai Trầm Tranh thấp giọng nói:
"Nhưng mà, em ngược lại rất hoan nghênh anh đến đánh lén em đó nha~"
Lưu lại câu nói này, Lục Vũ Ngang thỏa mãn nhìn Trầm Tranh trong nháy mắt sắc mặt đỏ bừng, cười khẽ cầm lấy khăn đi vào phòng tắm.
Trầm Tranh nhìn bóng lưng Lục Vũ Ngang đã đi vào phòng tắm gò má vẫn không ngừng nóng lên.
"Lục Vũ Ngang tên nhóc đáng ghét này" Anh hơi tức giận nghiến răng, "Mới lúc nãy đã đáp ứng mình cái gì liền quên hết rồi hay sao!"
Anh buồn bực nghĩ lại muốn giáo huấn Lục Vũ Ngang một trận ra trò, thế nhưng điện thoại của anh đột nhiên đổ chuông.
Anh cúi đầu nhìn thấy là số điện thoại của bác sĩ chủ nhiệm ở bệnh viện nhất thời cũng không còn nhớ tới Lục Vũ Ngang nữa, nhanh chóng nhận cuộc điện thoại.
"À bác sĩ Trầm cậu có rảnh không?" Điện thoại vừa nối, âm thanh lo lắng của chủ nhiệm liền truyền tới: "Cậu có một bệnh nhân tình trạng hôm nay không quá ổn định, tôi đã xem qua những ghi chép chẩn đoán bệnh của bệnh nhân này do cậu ghi, có một vài chỗ tôi không chắc chắn lắm, cậu mau giúp tôi nhìn qua một chút".
Trầm Tranh biết nếu như không phải thật sự sốt ruột, chủ nhiệm chắc chắn sẽ không vào lúc này gọi điện cho mình, anh liền không dám trì hoãn lập tức trả lời: "Tất nhiên là rảnh, bây giờ tôi có thể xem ngay".
"Được, vậy tôi sẽ gửi mail cho cậu, cậu trực tiếp trả lời qua đó là được rồi".
"Được rồi". Trầm Tranh lập tức đi lấy túi của mình, thời điểm mở ra anh mới ý thức được không ổn.
Ngày hôm qua bởi vì chuẩn bị quá gấp gáp anh đã quên soạn theo laptop của mình.
Anh không khỏi cảm thấy đau đầu, đi nhanh đến trước cửa phòng tắm, một bên vẫn duy trì nói chuyện với chủ nhiệm một bên gõ gõ cửa: "Tiểu Ngang, em nghe thấy anh nói không?"
Trong phòng tắm tiếng nước vẫn như cũ truyền ra, một lát sau giọng nói lười biếng của Lục Vũ Ngang vang lên: "Làm sao vậy anh, muốn đánh lén em sao?"
Trầm Tranh: "..."
Thời khắc này anh đúng là phi thường vui mừng vì bản thân đã có chuẩn bị từ trước nên đã dùng tay che loa của điện thoại lại, mới không để câu nói đầy xấu hổ này bị chủ nhiệm nghe được.
"Đừng nháo". Tình trạng bệnh nhân nghiêm trọng, anh liền mau chóng giục: "Em có mang theo laptop không?"
"Có mang, ở trên bàn sách ấy, anh lấy xài đi, mật khẩu chính là ngày mà anh ở trong bệnh viện nhìn thấy em".
Trầm Tranh lập tức sửng sốt.
Anh không nghĩ tới, Lục Vũ Ngang dĩ nhiên lại dùng ngày bọn họ gặp gỡ làm mật khẩu.
Trong lòng bỗng ngập tràn một loại cảm giác không thể diễn tả bằng lời được, nhưng lúc này hiển nhiên không phải lúc để cảm thán, nhớ đến bệnh nhân ở trong bệnh viện, Trầm Tranh mau chóng xoay người đi tìm laptop của Lục Vũ Ngang.
Trầm Tranh rất nhanh kiểm tra mail do chủ nhiệm gửi tới, anh tỉ mỉ sửa chữa, chú thích lại tư liệu sau đó liền gửi đi, nhưng anh vẫn không an tâm liền gọi điện cho chủ nhiệm, sau khi xác nhận bệnh nhân không có gì dị thường anh mới triệt để yên lòng, chuẩn bị tắt máy tính.
Thế nhưng máy của Lục Vũ Ngang là Macbook dùng hệ điều hành IOS khác xa với hệ điều hành Windows mà Trầm Tranh hay dùng, vì vậy Trầm Tranh sử dụng máy của cậu rất không nhuần nhuyễn, anh nguyên bản muốn tắt máy thế nhưng không những không tìm được phím tắt lại vô tình trượt tay mở lên một tab đang lưu sẵn.
Đó là một video, Trầm Tranh luống cuống tay chân dĩ nhiên muốn thoát ra thế nhưng lại không cẩn thận nhấp vào nút phát tin.
Nhất thời một loạt âm thanh làm người khác mặt đỏ tim đập lập tức tràn ngập căn phòng.
Trầm Tranh đầu tiên là sững người, một giây sau cả người liền như muốn nổ tung!
Này hiển nhiên là loại video không phù hơp với trẻ em.
Thật ra Lục Vũ Ngang là người trẻ tuổi, xem những thể loại như thế này thật ra không thể nào bình thường hơn, Trầm Tranh mặt đỏ đến mang tai muốn đóng lại video, cũng không muốn ánh mắt trong lúc vô tình đảo qua video.
Trong nháy mắt máu cả người anh đều muốn đông lại rồi.
Nửa giờ sau, Lục Vũ Ngang tắm xong đi ra.
Cậu tùy ý dùng khăn mặt lau lau tóc, vừa đi ra ngoài vừa mở miệng: "Anh, em tắm xong rồi, anh mau đi tắm đi".
Thế nhưng trong phòng hoàn toàn tĩnh mịch, cơ bản không có người trả lời.
Động tác lau tóc của Lục Vũ Ngang khựng lại, chân mày đẹp đẽ hơi nhíu.
"Anh?" Cậu đi ra giữa phòng, lúc này mới phát hiện Trầm Tranh đang ngồi bên bàn đọc sách, cả người chẳng biết vì sao thẩn thờ, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
Luc Vũ Ngang rất ít khi thấy Trầm Tranh như vậy, trong lòng chợt thấy hồi hộp, lập tức ném khăn tắm trong tay qua một bên bước nhanh lại gần anh: "Anh! Làm sao vậy?"
Trầm Tranh lúc này rốt cuộc mới nghe thấy âm thanh của Lục Vũ Ngang.
Anh chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Lục Vũ Ngang sắc mặt lo lắng, trong thời gian ngắn anh quả thực không biết mở lời như thế nào.
"Tiểu Ngang". Hồi lâu sau, anh mới nuốt xuống nghẹn đắng nơi cổ họng, khó nhọc nói: "Anh hỏi em một chuyện, em nhất định phải thành thật trả lời cho anh được không?"
"Được, anh hỏi đi".
"Em có phải cũng yêu thích nam nhân?"
Lục Vũ Ngang sững sờ.
Từ trước tới giờ cậu chưa từng che dấu qua hứng thú của mình với nam nhân. Mà nói chính xác hơn cậu căn bản chưa từng che dấu tình cảm của mình với Trầm Tranh.
Nhưng cậu xác thực cũng không có nói rõ ràng, thêm vào đó ở phương diện này Trầm Tranh thật sự rất trì độn, cậu vẫn cho là anh sẽ không thể nào phát hiện ra.
Thế nhưng tại sao Trầm Tranh lại đột nhiên ý thức được?
Kinh ngạc trong chốc lát Lục Vũ Ngang đột nhiên nghĩ đến cái gì.
Cậu nhanh chóng liếc mắt liền nhìn thấy máy tính của mình ở trên bàn vẫn còn đang mở, mà trên màn hình lại chính là hình ảnh tình tứ của hai nam nhân. "Thì ra là anh nhìn thấy cái này".
Lục Vũ Ngang phản ứng lại, có chút bất đắc dĩ cười cười, "Là em không cẩn thận đã quên tắt".
Trầm Tranh sắc mặt trắng xám không nói nên lời.
Vừa nãy hẳn là anh mượn máy của mình dùng lại không cẩn thận mở lên phần tab này.
Nguyên bản nhìn thấy loại video như vậy, đối với một nam nhân trẻ tuổi mà nói là chuyện rất bình thường, thế nhưng khi Trầm Tranh nhìn thấy đối tượng trong đoạn phim liền bị kinh hoảng không nhẹ.
Bởi thể loại Lục Vũ Ngang xem căn bản không phải là nam nữ bình thường mà lại là hai người đàn ông.
Trầm Tranh là gay đương nhiên rất rõ ràng một thẳng nam tuyệt đối sẽ không có khả năng xem loại phim này. Thế nhưng thể loại phim Lục Vũ Ngang xem lại là loại mà anh không ngờ đến nhất.
Lục Vũ Ngang không phải thẳng nam??? Cậu là giống như anh yêu thích nam nhân?!?
Thông tin này quá mức chấn động, Trầm Tranh trong phút chốc gần như mất đi toàn bộ năng lực tư duy.
Trong đầu chỉ hỗn loạn vô vàn ý nghĩ không ngừng khiến anh phiền nhiễu.
Chẳng trách Lục Vũ Ngang lại dễ dàng biết được mối quan hệ của anh cùng Tô Viễn Bạch, hóa ra là vì cậu cũng yêu thích nam nhân cho nên đối với loại chuyện như vậy hiển nhiên mẫn cảm?!?
Không trách Lục Vũ Ngang lại thích trêu chọc anh như vậy, không phải vì cậu cảm thấy tính hướng anh đặc biệt mà bởi vì cậu thích nam nhân nên trêu đùa nam nhân như anh chẳng qua là việc bình thường.
Cũng không bất ngờ khi tối hôm qua trong phòng tắm thủ pháp của Lục Vũ Ngang lại thành thạo như vậy chính là vì cậu biết nam nhân cùng nam nhân trong lúc như vậy sẽ phát sinh chuyện gì.
Tuy trong lòng đã mơ hồ nhận định được đáp án nhưng anh vẫn ôm một tia hi vọng cuối cùng không nhịn được mà bắt lấy tay Lục Vũ Ngang, run rẩy mở miệng: "Tiểu Ngang, em trả lời anh, em thật sự thích nam nhân sao?"
Lục Vũ Ngang nhìn Trầm Tranh nhưng không có lập tức trả lời vấn đề này.
"Coi như thế đi". một lát sau cậu rốt cuộc mới trả lời, "Chẳng qua anh đừng hiểu lầm, em đối với loại nam nhân trong video thật sự không có hứng thú, em chỉ là tùy tiện xem một chút".
Lục Vũ Ngang nói lời này là thật lòng.
Cậu chính xác là đối với loại video như thế này không có hứng thú. Cậu đã sớm phát hiện chi bằng nói cậu yêu thích nam nhân thì nên nói cậu yêu thích chính là nam nhân tên Trầm Tranh này.
Trước khi gặp Trầm Tranh cậu nằm mơ cùng không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ thích nam nhân. Mà chính là sau khi gặp được Trầm Tranh, yêu thích cùng hứng thú cả đời này chỉ có thể hướng về mình anh.
Lại nói tối ngày hôm qua, cậu sau khi quấn lấy Trầm Tranh một buổi tối Trầm Tranh thì thỏa mãn phóng thích thế nhưng cậu lại miễn cưỡng chịu đựng cả một đêm, tự mình hại mình mà ăn một trận thống khổ.
Vì để phóng thích một hồi, cậu sáng sớm hôm nay mới tùy tiện tìm một đoạn phim.
Chỉ là sau khi nhìn qua thứ này, cậu càng kiên định mà hiểu ra chính mình quả nhiên chỉ yêu thích mỗi mình Trầm Tranh mà thôi.
Nam nhân trong video dáng vẻ vặn vẹo lẵng lơ làm Lục Vũ Ngang cảm thấy một trận gai mắt cùng khó chịu, bọn họ ở trong đoạn phim lột sạch quần áo, điên cuồng làm tình còn không bằng một cái liếc mắt của Trầm Tranh đã đủ làm cho cậu phản ứng.
Đương nhiên, những chi tiết này cậu không cần thiết phải nói cho Trầm Tranh.
Suy cho cùng thời điểm chưa tới.
Thế nhưng chuyện cậu yêu thích nam nhân cũng đã đủ làm cho Trầm Tranh chấn động một trận.
Trầm Tranh ngây người nhìn thiếu niên ở trước mặt, sững người hồi lâu rốt cuộc mới cất giọng đã hơi khàn khàn: "Tiểu Ngang, xin lỗi".
Lục Vũ Ngang không nghĩ tới Trầm Tranh lại đột nhiên xin lỗi, lập tức kinh ngạc, có chút không kịp phản ứng: "Anh sao anh lại nói xin lỗi?"
"Đều là lỗi của anh". Trầm Tranh cúi đầu, bởi vì hổ thẹn mà hai bàn tay siết chặt thành quyền, "Là do anh không dẫn dắt em tốt mới khiến em trở nên như vậy".
Trầm Tranh hiện tại dúng là hối hận tới cực điểm.
Trầm Tranh từ nhỏ đã biết mình yêu thích nam nhân này chính là trời sinh. Thế nhưng anh rất xác định Lục Vũ Ngang hiển nhiên không phải như vậy.
Sáu năm trước thời điểm anh thu nhận Lục Vũ Ngang, cậu rõ ràng là một cậu nhóc bình thường, thế nhưng từ sau khi ở cùng mình mới thay đổi tính hướng.
Điều này làm cho Trầm Tranh không nhịn được hoài nghi, có phải hay không chính mình đã ảnh hưởng không tốt tới Lục Vũ Ngang?
Này xác thực không phải không thể, suy cho cùng thời điểm anh thu dưỡng Lục Vũ Ngang, vừa vặn cậu đang trong thời kỳ trưởng thành cũng là đối với phương diện này hồ đồ không thông suốt. Xác thực có thể bởi vì không biết từ khi nào ảnh hưởng bởi anh mà tính hướng của Lục Vũ Ngang bây giờ sai lệch như vậy.
Nghĩ tới đây Trầm Tranh thực hận không thể tự cho mình hai cái bạt tai!
Anh trước giờ không hề coi yêu thích nam nhân là quái gỡ hay là tội ác gì, thế nhưng anh cũng rất rõ ràng xã hội bây giờ, đặc biệt là ở Trung Quốc vẫn là chưa thật sự chấp nhận.
Đừng nói tới Lục Vũ Ngang lại không phải người bình thường, cậu chính là người thừa kế của Lục gia.
Là một thiếu gia nhà giàu cuộc đời của cậu hiển nhiên là phải tìm một thiên kim tiểu thư môn đăng hộ đối mà kết hôn, sinh con, không cần phải chịu sự soi mói của người khác.
Chỉ cần nghĩ đến như vậy Trầm Tranh liền cảm thấy vô cùng có lỗi với Lục Vũ Ngang.
Lục Vũ Ngang lúc này cũng phản ứng lại Trầm Tranh tại sao lại nói xin lỗi với mình, cậu đầu tiên là hơi run rẩy, nhưng lập tức không nhịn được cười nhẹ một tiếng.
Không thể không nói suy đoán này của Trầm Tranh cũng không sai biệt quá nhiều.
Cậu xác thực là bởi vì Trầm Tranh mới thay đổi tính hướng. Nhưng không phải là không biết gì mà bị ảnh hưởng, cậu đơn thuần chính là bị Trầm Tranh hẫp dẫn.
Nhưng cậu cũng không vội nói rõ mọi chuyện, chỉ nhìn dáng vẻ Trầm Tranh đầy hổ thẹn, khóe miệng cậu nâng lên độ cong mang vẻ cân nhắc.
"Anh thật sự đối với em rất hổ thẹn sao?" Cậu chẩm rì rì mà nói, không nghe ra được tâm tình, nhìn thấy Trầm Tranh gật đầu, cậu mới nhẹ cười ra tiếng, đột nhiên cúi người xuống, tiến sát đến bên tai Trầm Tranh thấp giọng nói:
"Nếu anh cảm thấy hổ thẹn có phải hay không nên chịu trách nhiệm với em?"
Trầm Tranh nguyên bản đang chịu đựng dày vò trong lòng cũng không ngờ được Lục Vũ Ngang đột nhiên kề sát lại bên tai anh nói một câu như vậy.
Khí tức ấm áp của thiếu niên thổi nhẹ bên tai cả người Trầm Tranh không khỏi giật mình một cái, thân thể theo bản năng liền căng chặt, anh ngẩng đầu lên nhìn về phía Lục Vũ Ngang, có chút không theo kịp ý tứ của cậu: "Chịu trách nhiệm?!? Chịu trách nhiệm cái gì?"
Nhìn Trầm Tranh thần sắc mê man, Lục Vũ ngang không nhịn được mỉm cười: "Anh không phải cảm thấy rất hổ thẹn khi em thay đổi tính hướng sao?" Cậu nhướng mày tựa tiếu phi tiếu nói: "Vậy chỉ cần anh thuộc về em, chịu trách nhiệm với em là được rồi".
Trầm Tranh sửng sốt vài giây mới phản ứng lại được tên nhóc này lại đang đùa giỡn với mình, cảm giác hổ thẹn nãy giờ bất chợt biến mất, sắc mặt đỏ lên: "Lục Vũ Ngang!"
Nhìn thấy Trầm Tranh rốt cuộc không mang bộ dáng lo sợ không yên nữa, Lục Vũ Ngang lúc này mới cảm thấy nhẹ lòng.
Cậu đứng thẳng người, không còn vẻ cười đùa nữa: "Được rồi anh bất luận em thích nam nhân hay nữ nhân đều là sự lựa chọn của chính em, anh không cần suy nghĩ nhiều".
"Nhưng mà..."
"Không có khả năng!" Trầm Tranh mở miệng còn muốn nói điều gì thế nhưng chưa kịp nói liền bị lời của của Lục Vũ Ngang đánh gãy: "Anh, nếu anh lại hỏi em vấn đề này, em thật sự cho rằng anh muốn chịu trách nhiệm với em đó".
Câu này nói ra liền làm Trầm Tranh tuyệt đối yên tĩnh lại.
Thế nhưng trong lòng anh vẫn là đang lộn xộn rối nùi liền đứng dậy lấy thẻ phòng cùng di động: "Tiểu Ngang anh đi ra ngoài chút, nếu em thấy mệt thì ngủ trước đi".
Lục Vũ Ngang nhíu mày nhìn theo bóng lưng Trầm Tranh rời khỏi phòng, cuối cùng vẫn là không có theo sau.
[Thôi vậy, coi như là cho anh thời gian tiêu hóa đi]