Bắc Thành Có Tuyết

Chương 26: 26: Hòn Đảo Cô Độc






Rốt cuộc Chu Di cũng không vào ở căn hộ kia của Đàm Yến Tây.
Cô sợ sớm muộn gì cũng phải ra đi, lúc đó lại thấy xấu hổ.
Người môi giới mà cô tìm rất nhiệt tình, cuối cùng cũng theo khả năng của cô, tìm được cho cô một căn thích hợp, vị trí nằm ở giữa công ty cô và trường học của Tống Mãn.

Nhưng bởi vì đều không thực sự gần cả hai nơi, lại là một khu cũ kỹ nên giá cả cũng rất hợp lý.
Lần này cô cắn răng thuê một căn hộ hai phòng vì nửa năm sau là Tống Mãn lên lớp 12, hai người ở cùng lại quấy rầy nhau rồi đều không nghỉ ngơi thoải mái được.
Chu Di nói với Đàm Yến Tây rằng tình cờ có người bạn chuyển đi, muốn cho thuê lại, cô thấy thích hợp nên chuyển sang luôn.
Đàm Yến Tây cũng không nói gì thêm.
-
Đến tháng sáu, Chu Di đến chỗ của Vệ Thừa để hỗ trợ, không ngờ lại gặp được người hợp ý.
Hôm ấy, cô đi cùng để phiên dịch cho những vị khách quý người Pháp.

Cho đến tiệc tối sau buổi lễ, Vệ Thừa ngồi cùng bàn tự tiếp những vị khách này.
Vệ Thừa nói tiếng Pháp thông thạo, anh ấy thương lượng với bọn họ một số vấn đề kinh doanh, ít nhiều cũng nhạy cảm.
Trong hợp đồng ký kết với Chu Di lại không có điều khoản về bảo mật thông tin.

Vệ Thừa vì vậy, cẩn thận cho anh ta mà cũng là bảo vệ cô, bảo cô cứ tự do đi loanh quanh.

Anh ấy còn pha trò: "Anh đã bảo giữ chỗ cho em rồi, em đi nhanh đi, không Đàm Tam lại tìm anh tính sổ, bảo anh bóc lột sức lao động của em."
Chu Di trước khi ngồi vào chỗ dự tiệc thì vòng sang nhà vệ sinh, sẵn tiện trang điểm lại.
Dáng người cô hiện lên trên chiếc gương lớn có đèn chạy vòng xung quanh, làn da cũng như sáng đẹp ra hơn vài phần.
Lúc này, trong gương phản chiếu bóng người đi tới, Chu Di ngẩng đầu lên.
Người vừa đến cũng dừng lại một chút, trên mặt thoáng lộ vẻ lúng túng.

Tất cả người nổi tiếng đều có phòng hóa trang và phòng tiếp khách riêng, nên Chu Di cũng không hiểu vì sao cô ấy lại đến đây.
Người bước vào là một ngôi sao mới, mà lần trước Lộ Lộ từng cho cô xem trên Weibo, tên là Hạ Thanh Uyển.
Từng có qua lại với Đàm Yến Tây.
Thực ra, Chu Di đã thấy cô ta từ sớm rồi.
Lúc cô đến nơi, cô ta đang đi thảm đỏ.

Cách thật xa đã cảm giác như người cô ta phát sáng, càng đến gần càng cảm thấy ngôi sao không hổ là ngôi sao.

Khuôn mặt nhỏ nhắn như thế, vóc dáng lại còn gầy.
Hạ Thanh Uyển đến gần bồn rửa tay, Chu Di liếc mắt nhìn bàn tay cô ta, hình như dính một chút rượu chát hay nước hoa quả.
Trong gương, khuôn mặt cô ta được trang điểm hoàn hảo không tỳ vết.
Hạ Thanh Uyển cũng nhìn cô.
Rõ ràng biết cô là ai.
Chu Di nhớ lại lời Cố Phỉ Phỉ nói, giới này thực ra khá nhỏ.
Hai người không ai lên tiếng, chỉ mắt đưa mày lại trong gương.

Lúc Hạ Thanh Uyển đảo mắt xoay người, Chu Di rõ ràng nhìn thấy trên mặt cô ta lóe lên vẻ khinh bỉ.

Cô cảm thấy khó hiểu và có chút buồn cười.
Ai cũng là đò qua sông, có chăng là khác ở chỗ một chiếc đã vào bờ, còn một chiếc vẫn đang giữa dòng.
Rốt cuộc thì cũng chẳng ai có thể mãi lênh đênh.

Đò rồi thì sớm muộn gì cũng phải cập bến.
Đến mười giờ rưỡi tiệc tối mới kết thúc.
Vệ Thừa bận rộn đến vậy nhưng vẫn nhớ chuẩn bị xe cho cô.

Cô ngồi trên xe rồi mới xem điện thoại di động, thấy có tin nhắn của Đàm Yến Tây gửi đến, hỏi cô xong việc chưa.
Chu Di trả lời: "Vừa mới xong".
Đàm Yến Tây: "Em đến chỗ anh một lúc, lấy hộ anh vài bộ quần áo rồi mang đến giúp anh.

Anh bảo tài xế đến đón em."
Chu Di trả lời: "Không cần, anh Vệ Thừa có chuẩn bị xe cho em."
Đàm Yến Tây không nói gì thêm, chỉ chia sẻ vị trí.
Chu Di bị bất ngờ, vì địa chỉ là của bệnh viện.
Cô vội hỏi: "Sao vậy?"
Đàm Yến Tây vẫn không trả lời cô.
Chu Di đi đến căn hộ của Đàm Yến Tây, cũng không chọn lựa gì, tùy tiện lấy vài bộ quần áo rồi vội vã đi đến bệnh viện.
Trên đường cô nhắn hỏi địa chỉ cụ thể, Đàm Yến Tây mới nhắn lại cho cô số phòng bệnh.
Đêm khuya, trên khu phòng bệnh cao cấp của bệnh viện, ánh đèn phát ra sáng choang mà lạnh lẽo.

Không khí nồng nặc mùi thuốc khử trùng, khí lạnh phát ra từ hệ thống điều hòa làm người ta nổi cả da gà ngay khi vừa bước chân ra khỏi thang máy.

Đến gần phòng bệnh, cô mơ hồ nghe thấy tiếng nói chuyện phát ra từ bên trong, nên không tránh khỏi dừng chân lại.
Nghe một lúc, phát hiện ra thêm giọng nói của Doãn Sách.
Doãn Sách nói: "Anh Ba, chuyện này không thể suy nghĩ lại sao? Anh rót tiền vào dự án, bây giờ cũng đã thấy tiến triển rồi, cũng đã tự mình nghiệm thu rồi.

Em không nói mình làm mọi thứ hoàn hảo, nhưng mà ai lại không có sơ suất chứ.

Em thật lòng mong chờ cơ hội này để rèn luyện."
Đàm Yến Tây nói: "Cơ hội sau lại có nữa."
Doãn Sách nói: "Nhưng mà..."
Đàm Yến Tây cắt lời anh ấy: "Cậu thật sự nghĩ chuyện này mình anh quyết định được sao?
Doãn Sách không nói gì thêm.
Đàm Yến Tây nói: "Còn có việc gì nữa không? Nếu không thì đi đi, không thấy mấy giờ rồi sao?"
Một lúc sau, cửa mở ra.
Doãn Sách không ngờ Chu Di lại đứng bên ngoài, dừng một chút, hơi gật đầu chào hỏi cô.
Chu Di cũng gật đầu một cái.
Doãn Sách rời đi, Chu Di đẩy cửa bước vào.
Đàm Yến Tây nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh, trên người mặc đồ bệnh nhân, ánh đèn lạnh lẽo chiếu vào khuôn mặt tái nhợt và thân hình gầy gò của anh.

Vẻ mặt vô cùng phiền chán.
Chu Di đi tới, đặt túi quần áo lên trên ghế ngồi, lật bệnh án trên đầu giường lên xem, phía trên ghi là viêm tuyến tụy cấp tính.
Cô ngồi ở mép giường, quay đầu nhìn anh, trong lòng ngổn ngang trăm mối.
Người này sao lại thế này.

Ở phòng bệnh lạnh tanh mà bên cạnh không có lấy nửa người thân.

Ngay cả bạn bè thân thiết như Doãn Sách đến, cũng không giống như thăm bệnh, mà là đến đòi nợ.

Cô đưa tay ra, cầm lấy tay anh.
Anh dừng lại không chút, tựa như muốn rút tay lại.
Nhưng cuối cùng vẫn không làm gì.
Chu Di cúi đầu nhìn, trên cánh tay tái nhợt có một lỗ kim nhỏ, "Anh vào đây từ khi nào?"
"Lúc trưa."
"Sao không nói với em?"
"Em không phải là vội đến chỗ Vệ Thừa sao?" Giọng Đàm Yến Tây bình thản.
Để mặc cô cầm tay một hồi, anh lại rút tay về, vén chân xuống giường, đi về phía nhà vệ sinh, một mặt lại bảo cô: "Thời gian không còn sớm nữa, em về nghỉ đi."
Chu Di không lên tiếng.
Một lát sau, Đàm Yến Tây tắm rửa xong, từ phòng tắm đi ra, tay cầm khăn lau tóc, dừng chân một cái, "Sao em còn chưa đi?"
Chu Di xoay đầu, bắt lấy ánh mắt anh, "Em ở cùng anh một lát nữa."
Đàm Yến Tây chăm chú nhìn cô chốc lát, vẻ mặt lúc này mới thư giãn hơn.
Anh ném khăn sang một bên, cứ vậy mà ngồi xuống mép giường.
Chu Di nói: "Tóc phải lau cho khô, không sẽ cảm lạnh, càng khó chịu hơn."
Đàm Yến Tây không để ý lắm, "Không thấy máy sấy."
"Đây là bệnh viện, có phải khách sạn đâu." Chu Di đứng lên, "Bên cạnh chắc có siêu thị, để em đi tìm xem."
Đàm Yến Tây bắt lấy cổ tay cô, "Đừng nhúc nhích."
Chu Di đứng yên một hồi, nhìn thấy bên cạnh có một cái túi giấy lớn, rút tay khỏi Đàm Yến Tây, đi đến nhìn, bên trong là mấy chiếc khăn sạch, bàn chải, kem đánh răng các loại.

Đoán chừng là Monica chuẩn bị.
Nhưng lại không có máy sấy tóc, chắc là gấp rút không thể chuẩn bị được hết.
Chu Di lại lấy một chiếc khăn khô, đi đến bên cạnh Đàm Yến Tây, đưa cho anh: "Anh lau khô đi."
Đàm Yến Tây giương mắt nhìn cô, cười một tiếng: "Em không giúp anh sao?"
Nhưng lúc Chu Di thực sự làm, Đàm Yến Tây lại hất tay cô ra, cúi đầu, cầm khăn lên lau bừa vài cái.
"Anh, cái người này..." Chu Di rốt cuộc nhìn không vào mắt, giật chiếc khăn lại, bọc lấy tóc anh, tỉ mỉ lau khô.
Anh thật sự không nhịn được, mấy lần muốn đẩy Chu Di ra, nhưng không biết vì sao, cuối cùng cũng không nỡ.
Một lúc sau, Chu Di cuối cùng cũng dừng lại, khăn lông cũng chỉ có thể lau khô đến từng đấy.
Cô gom gọn mớ khăn đã sử dụng lại, chuẩn bị đi một chuyến.
Đàm Yến Tây hỏi cô: "Còn muốn làm gì nữa?"
"Em đi mua nước tẩy trang."

"Em không về sao?"
"Không được sao?"
Đàm Yến Tây cũng không nói được hay không.
Có lẽ bỗng dưng bị bệnh, tinh thần anh không tốt.

Thái độ trêu đùa giễu cợt của ngày thường cũng lặn tăm không còn dấu vết, chỉ còn lại một chút ảm đạm xa cách.
Chu Di không hề cảm thấy sợ hãi, lại cảm thấy Đàm Yến Tây lúc này lại có thêm vài phần chân thật.
Một người bình thường, chắc hẳn phải có lúc mệt mỏi, không vui.
Chu Di nhìn anh: "Dù sao anh cũng từng trông nom Tống Mãn sáu tiếng, giờ em cũng trông chừng anh, vậy mới công bằng."
Đàm Yến Tây giương mắt nhìn, ánh mắt lóe lên một tia sáng rồi biến mất, nhưng cũng không nói gì.
Cách bệnh viện không xa có một cửa hàng tiện lợi 24h, Chu Di mua bàn chải đánh răng, nước tẩy trang, sữa rửa mặt cùng đồ lót dùng một lần, rồi quay trở lại bệnh viện.
Cô đi đến phòng tắm, đang nghiêng đầu tháo bông tai, ngẩng mặt lên thì thấy ánh sáng ngoài cửa bị che khuất, cô nhìn vào trong gương thì thấy Đàm Yến Tây đi đến.
"Anh cần dùng sao?"
Đàm Yến Tây lắc đầu, cũng không đi vào, chỉ đứng ở cửa nhìn cô, làm cô có vài phần khó hiểu.
Trên người cô còn mặc chiếc đầm dự tiệc màu đen, trễ vai, kiểu dáng đơn giản lại tôn lên đường cong mượt mà của cơ thể.

Trên cổ là một sợi dây chuyền kim cương không lớn nhưng bắt mắt, bông tai cùng bộ với nhẫn.

Váy đen cùng với trang sức đều rất phù hợp với tính cách trầm lặng của cô.
Đàm Yến Tây khoanh tay, quan sát vẻ mặt cô, "Vệ Thừa còn chuẩn bị quần áo cho em?"
"Vâng, đều là anh ấy cho em mượn, còn phải trả lại."
"Không cần trả.

Để anh bảo với cậu ấy."
Ánh mắt Vệ Thừa chọn trang phục cho phụ nữ không thể chê được, có lẽ là có thiên phú, làm anh có cảm giác người phụ nữ trước mặt anh thực sự hết sức sang trọng, tựa như một tiểu thư danh viện thời xưa, giá trị cực kỳ cao.
"Em giữ lại cũng không có cơ hội mặc."
"Ở bên anh còn sợ không có dịp mặc?"
"Nhưng mà, dù sao cũng mặc qua một lần rồi, nói đến phụ nữ, không phải mỗi dịp đều phải chọn quần áo mới sao?" Cô cố ý nói.
Đàm Yến Tây liền cười.

Cô rất thông minh.
Chu Di mang đồ trang sức cẩn thận cho vào chiếc túi nhung, đi ra ngoài, cũng đẩy anh ra, "Anh đi ra đi, em tắm."
Cô mang đồ trang sức cho vào túi xách, lấy một chiếc áo phông trong chiếc túi giấy mang đến cho Đàm Yến Tây, "Em mượn mặc đỡ."
Đàm Yến Tây cười nhìn cô, "Có phải anh chưa từng nhắc nhở em không?"
Chu Di nhìn anh đầy vẻ nghi ngờ.
"Em mặc quần áo của anh, cũng hệt như không mặc."
"..." Chu Di đỏ mặt, vội vàng vào phòng tắm.
Chu Di chỉ tắm qua loa, không gội đầu, lúc đi ra, Đàm Yến Tây đã nằm ngồi trên giường, hé mắt ra nhìn cô một cái, còn nói: "Hay là em về đi, cũng không có gì cần phải chăm sóc."
Chu Di nhìn xoáy vào anh, "Anh thực sự muốn em đi sao?"
Tựa như chỉ cần anh nói có, cô sẽ thực sự quay đi lập tức, không chút do dự.
Đàm Yến Tây không lên tiếng.
Một lát sau, anh ngoắc tay bảo cô "Đến đây."
Giường bệnh trong phòng VIP so với phòng bình thường thì rộng hơn một chút, nhưng cùng lắm cũng chỉ là khác biệt giữa 80 cm với 100 cm mà thôi.
Nằm hai người cũng có hơi chật, nhưng cũng chấp nhận được.
Chu Di nói: "Lỡ ý tá đi kiểm tra buổi tối thì sao? Như vậy cũng không đúng quy định lắm."
Đàm Yến Tây nói: "Quy định không có tác dụng với anh."
Chu Di bật cười.
Phải nói thế nào nhỉ, giường nhỏ, nếu không nép sát vào nhau thì có thể bị rơi xuống đất.


Phòng bệnh này lại nằm ở đầu hành lang, đêm khuya thanh vắng, một chút tiếng động cũng không có.
Tựa như đang ở đảo hoang.
Chu Di rất thích cảm giác lúc này, chỉ là nằm ôm nhau, cảm giác được nhiệt độ cơ thể của đối phương, mà lòng rung động không thôi.
Sau đó lại ý thức được, mình có lẽ lại thích dùng từ "hòn đảo cô độc" này để hình dung bản thân hơn.
Chu Di kề sát lại Đàm Yến Tây, bàn tay khẽ chạm vào xương sống cứng rắn sau lưng anh, "Anh đỡ hơn chút nào chưa?"
"Cũng nhẹ, không nghiêm trọng đâu, chiều nay truyền dịch xong là ổn rồi."
"Anh sao mà phải đi bệnh viện?"
"Em không phải xem hồ sơ bệnh án rồi còn gì?"
"Em biết, ý em là..."
"Trưa nay anh đi xã giao một chút, bàn một dự án, đứng mũi chịu sào giùm cho người ta*.

Đàm Yến Tây lời ít ý nhiều.
*Trong bản gốc là "Tha nhân tố giá y": may áo cưới cho người khác, ngụ ý làm việc vì người khác.
Chu Di cũng không hỏi nhiều, mà đoán chứng anh cũng sẽ không nói gì thêm.
Đàm Yến Tây lại hỏi ngược cô, "Em hôm nay vui không?"
"...Vâng." Cô do dự một chút mới trả lời, vì nghĩ đến Hạ Thanh Uyển.

Nhưng cũng chỉ để người này trong đầu không đến một giây rồi thôi.
Đêm nay, hòn đảo cô độc này chỉ thuộc về cô và Đàm Yến Tây, ai khác cũng không thể xông vào.
Một lát sau, Chu Di lại đưa vấn đề ngược về phía anh, "Phải ở bệnh viện mấy ngày?"
"Chắc hai ba ngày."
"Lúc em còn nhỏ, bị bệnh cũng chỉ hai ngày là khỏe hẳn.

Nhưng em nhất định phải nói dối mình còn bệnh, đòi nghỉ thêm hai ngày nữa, ở nhà không cần phải đi học, lại còn có thể ăn quà vặt." Chu Di dừng một chút, "...!Em cảm thấy anh thực sự mệt mỏi, hay là nhân cơ hội này nghỉ thêm ít ngày?"
Đàm Yến Tây không lên tiếng.
Thực ra, những lời hỏi thăm cùng sự quan tâm của cô đều rất chân thành, Đàm Yến Tây dù không đồng tình, cũng không thể gạt bỏ.
"Anh làm gì có thời gian mà nghỉ vài ngày."
Giọng điệu Đàm Yến Tây vẫn nhẹ nhàng, nhưng Chu Di không thể không nhận ra vẻ mệt mỏi cùng sự than thở.
Bàn tay cô hơi dùng sức, ôm siết lấy anh.

Hành động hoàn toàn theo bản năng.
Ưu điểm của cô là chưa bao giờ phán xét lối sống của người khác, nhất là của Đàm Yến Tây.

Người đã ở đỉnh cao danh vọng như thế, chỉ cần mình muốn, sao lại không có thời gian để nghỉ ngơi.
Nhưng bằng những gì cô biết về anh cho đến nay, và những gì anh thỉnh thoảng tâm sự với cô, cô biết được rằng, đằng sau điệu bộ lực bất tòng tâm ấy, là cả một tham vọng to lớn.
Cả con người anh cô còn không nắm bắt được, nói gì đến tham vọng của anh.
Nhưng ý niệm này cũng chỉ tồn tại trong đầu cô tầm một giây rồi thôi.
Cô thực sự yêu thích bầu không khí của đêm nay, không muốn vì cụt hứng mà phá hủy tâm trạng.
Thân nhiệt anh cao hơn bình thường một chút, mùi hương sạch sẽ, hơi thở nhẹ nhàng...!Một cảm giác chân thật như thể Đàm Yến Tây giờ phút này chỉ thuộc về cô.
"Đàm Yến Tây."
Yên lặng một lúc, Chu Di nhẹ giọng gọi.
Trong bóng tối, cô cảm giác được đầu anh khẽ cúi xuống, cô rướn người lên, chạm vào môi anh.
Môi anh hơi khô, bởi vì không được phép ăn uống.
Thực ra, cũng không có mục đích gì cả, tựa như trong một khoảnh khắc mất tự chủ, mọi thứ diễn ra đều theo bản năng, vừa chạm vào lập tức rời đi.
Nhưng Đàm Yến Tây lại đuổi theo, ôm lấy cô, cướp đoạt hết tất cả hơi thở của cô, một nụ hôn dài như vô tận..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.