Bắc Thành Thiên Nhai

Chương 1-2




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Bắc Thành Thiên Nhai, Giang Bắc:

Đây chính là nơi tập hợp nhiều gay nhất ở cả thành phố núi này, Starbucks, Haagen-Dazs, Aliado, Đấu Ngưu Sĩ, Tinh Quang 68, cùng vô số quán ăn và các tòa nhà mua sắm tỏa ra hơi lạnh như Bắc Kinh Vương Phủ Tỉnh, quảng trường Quảng Châu Trung Hoa.

Từ lúc tan làm, đám gay bắt đầu chải chuốt trưng diện lộng lẫy lượn lờ qua lại chỗ này, có người đến gặp bạn online, cũng có người hẹn nhau ra đây coi phim. Cao, thấp, gầy, béo đều có, người mặc quần bó gấu màu vàng màu xanh, đeo giày da, xách túi LV, cũng có người da dẻ trắng hồng mịn màng, đeo kính áp tròng, đánh phấn mắt yêu nghiệt, thỉnh thoảng có một gã đàn ông dũng mãnh cơ bắp cuồn cuộn mặc áo ba lỗ lộ ra cánh tay cường tráng đi qua, làm các em gay qua đường cứ dán mắt trắng trợn ngó nhìn, soi mói xì xầm.

Lâm Trạch nghĩ đi nghĩ lại, vẫn gửi tin nhắn cho bạn online thuê phòng tối qua, đối phương đã không chủ động thì mình tự chủ động vậy.

Lâm Trạch hỏi gã có qua Bắc Thành Thiên Nhai không, cùng Trịnh Kiệt ăn tối, đối phương không trả lời.

Anh ở quảng trường nhìn đám gay yêu nghiệt tạt qua, năm nay đang mốt kiểu đầu sặc sỡ, cạo sạch tóc phía trên hai bên đến sát da đầu xanh đen, phần tóc ngắn còn lại y chang con gà trống dựng lông. Lâm Trạch đứng phía ngoài Bắc Thành Thiên Nhai, cúi đầu nhắn tin cho Trịnh Kiệt.

Một em thụ ở trong cửa hàng Haagen-Dazs vừa bấm điện thoại, vừa lơ đãng nhìn anh.

Trịnh Kiệt như thể vừa ngoi lên từ trong nước, y tìm thấy Lâm Trạch, hỏi: “Chúng nó đi chưa?”

Lâm Trạch đáp: “Chưa, lúc ra ngoài thì bọn họ vẫn đợi đó, giờ tôi đưa ông tiền nhé?”

Trịnh Kiệt bảo: “Ông cho tôi mượn một ngàn, tôi còn một ngàn, trả phần lãi trước đã. Tháng sau tôi giúp ông trả thẻ tín dụng.”

Sau khi Trịnh Kiệt đến, ánh mắt mấy em gay trong cửa hàng Haagen-Dazs chằm chặp dán chặt vào y, nói nói cười cười bên kia tường kính, còn chào hỏi bọn Lâm Trạch.

Vốn là Lâm Trạch cực kỳ ghét thời tiết nóng nực kiểu này, anh ở lì trong nhà ngủ cả ngày trời, vừa ra khỏi cửa đã mồ hôi mẹ đẻ mồ hôi con, anh cùng Trịnh Kiệt kiếm cây ATM, rút một ngàn đưa y.

Trịnh Kiệt ra chỗ vắng ở quảng trường gọi điện thoại, đánh hiệu bảo Lâm Trạch tránh đi.

Lâm Trạch vào trong tiệm Starbucks, gọi cốc nước đá, ngồi nhìn y.

Dưới nhiệt độ cao ngất, khuôn mặt Trịnh Kiệt hơi méo mó, phải đợi tới 10 phút đồng hồ, mấy tay xã hội đen mới tới. Trịnh Kiệt cao hơn bọn họ một cái đầu, y đứng đếm tiền đưa họ, nói tằng tằng không ngơi, ý bảo bọn họ đừng kiếm Lâm Trạch làm phiền anh nữa.

Lâm Trạch có một sự cảm thông không nói nên lời với Trịnh Kiệt. Khi y còn nhỏ, mẹ y đã vô cùng nghiện bài bạc, đánh sổ xố, đánh mạt chược, hễ có món gì có thể cá cược là mẹ y chơi tuốt, đủ thể loại, thua một khoản lớn hẵng chưa trả nổi, lại còn không ngừng kiếm Trịnh Kiệt đòi tiền.

Cha Trịnh Kiệt đến miền Nam làm ăn buôn bán, cô của y vẫn ở Trùng Khánh sinh sống, không đội trời chung với mẹ y, vừa gặp mặt nhau là chỉ muốn lao vào ăn tươi nuốt sống đối phương. Vướng phải một người mẹ mê bài bạc tới vậy, thuở thơ ấu Trịnh Kiệt luôn trong cảnh nợ nần, cãi lộn, đói khát thiếu thốn, đồ dùng trong nhà cũng cầm đi đánh bài, sinh hoạt phí của Trịnh Kiệt cũng bị nẫng đi nốt, cục nợ này đến cục nợ khác ập đến không dứt.

Trịnh Kiệt cao ráo, tính cách cũng tốt, thế nhưng mãi chẳng kiếm được bạn gái, cũng như Lâm Trạch tự nhận rằng trong giới gay, điều kiện mình cũng thuộc dạng ra gì nhưng vẫn mãi độc thân. Trước giờ cả hai là anh em cùng cảnh ngộ, Trịnh Kiệt biết tính hướng của Lâm Trạch cũng chẳng hề kỳ thị anh, suy cho cùng con người sống trên đời, có thể moi ra được người anh em như vậy cũng nào có dễ dàng.

Sau khi ra đời lăn lộn trong xã hội, mỗi tháng Trịnh Kiệt gửi cho mẹ mình ít tiền. Có lần Lâm Trạch hỏi Trịnh Kiệt, rốt cục mẹ y nợ bao nhiêu tiền, câu trả lời chính là:

Một triệu bốn trăm ngàn tệ. (~ 4 tỷ 620 triệu)

Lâm Trạch cảm thấy cả đời mình cũng chẳng kiếm nổi nhiều tiền tới vậy, huống hồ người như Trịnh Kiệt, đến nhà cũng còn chẳng mua nổi. Cô Trịnh Kiệt thì cũng có tiền đấy, nhưng tiền của cô y nào có liên quan gì tới nhà y.

Trịnh Kiệt đuổi bọn đòi nợ đi, vào trong quán Starbucks, thở hắt ra một hơi.

Hai người nhìn nhau, cạn lời.

“Ăn đã”, Lâm Trạch bảo: “Đói rồi, trưa tôi còn chưa ăn.”

Trịnh Kiệt gọi: “Xiên que với!”

Từng chùm xiên que thơm ngon hấp dẫn, phố núi là thành phố cực kỳ bao dung thoải mái, chủ cửa hàng vừa mang đồ lên vừa chửi nhau với khách. Ban ngày trời nắng như đổ lửa, nhiệt độ lên tới 40 độ, đến ban tối nồi lẩu vẫn bày ngập phố, đám đàn ông cởi trần khoe khoang chém gió với bạn gái không ngớt, ăn lẩu cay nhúng đến nỗi đầu nhễ nhại mồ hôi, khí thế ngất trời.

(*) Giải thích một chút về xiên que: Ở Trung Quốc nói chung, Trùng Khánh nói riêng thì xiên que có rất nhiều kiểu nguyên liệu, rau củ quả, thịt lợn, gà, mực, có đủ thể loại, rất đa dạng phong phú, bán thành từng bó, có thể là 10 cái, 20 cái, và thường cho vào một cái hộp nếu mang đi ăn, nguyên liệu đủ loại chứ không hạn chế nguyên liệu như bên mình,…

01 xiên que 1

02 xiên que

Lẩu cay ở đây từ gốc là 麻辣烫, mọi người cứ hình dung đầu tiên sẽ chuẩn bị xiên que (với đủ nguyên liệu), sau đó làm nước lẩu cay, rồi nhúng các xiên que đó vào ăn.

01 malatang 2

01 malatang

Ở trong khu nội thành lâu đời khui bia thế này, cứ như một thế giới hoàn toàn tách biệt với tòa nhà thương mại Tinh Quang 68 và khách sạn Hilton ngay bên cạnh.

“Hôm nay cô tôi lại bắt tôi đi xem mắt.” Trịnh Kiệt nói.

Lâm Trạch gỡ lá xà lách trên xiên que xuống, bỏ vào trong nồi lẩu cay, ừa một cái. Hai người ngồi ở băng ghế nhỏ, trước mặt là một bó xiên to đùng đang nhúng trong nồi lẩu, lựa tới lựa lui.

“Lần này chớ có mà nói cho đối tượng biết chuyện mẹ ông.” Lâm Trạch bảo: “Mỗi lần nói sạch chuyện nhà ra là thể nào cũng chỉ có nước chia tay.”

Trịnh Kiệt nở nụ cười hiếm hoi, bảo: “Thì cùng nhau đồng lòng dốc sức, tôi cũng không tin là không có em nào bằng lòng hai tay trắng dựng nghiệp cùng tôi.”

Lâm Trạch đáp: “Ai cùng ông dốc sức hả, không xe không nhà, tiền đồ mờ mịt, có cố thế nào cũng chỉ lên được chức quản lý nhỏ nhoi, đó là còn chưa nói tương lai ông có nắm chắc hay không, kết hôn xong ông còn phải thuê nhà ở nữa.”

Trịnh Kiệt: “Ông cũng có tốt đẹp gì đâu cơ chứ.”

Lâm Trạch: “Ờ thì, nhưng tôi không có kết hôn.”

Sau khi tốt nghiệp đại học xong, Lâm Trạch đã come out, sau chẳng liên lạc gì với nhà nữa. Anh bị cha đánh cho một trận suýt chết, bèn cùng Trịnh Kiệt rời quê hương là một thị trấn nào đó ở Tứ Xuyên, đến Trùng Khánh kiếm sống, dừng liên lạc với nhà từ đó tới giờ.

Cha anh coi như mình không có đứa con trai này, tất nhiên, so với người rảnh việc thích tìm đối tượng xem mắt cho cháu mình như cô Trịnh Kiệt thì Lâm Trạch thà được sống tự do vầy còn hơn.

Lâm Trạch là một phóng viên nhỏ bé ở trong tòa soạn báo, một tháng tiền lương cùng nhuận bút cộng lại được năm ngàn hai, rồi còn có tí trợ cấp cho việc đi lại lúc đi làm, cuối năm được thưởng hai mươi ngàn lận. Cuộc sống của anh khác với cuộc sống gò bó, gấp gáp của Trịnh Kiệt, thỉnh thoảng mang laptop đến quán Starbucks ngồi giả bộ tiểu tư bản, vẫn sống rất chi là thoải mái nhẹ nhàng.

Nhưng Lâm Trạch cũng sầu não muộn phiền, anh buồn nỗi bản thân mình là gay, mà lại chẳng tìm thấy một nửa còn lại của mình.

Trịnh Kiệt nói: “Phải chuyển nhà thôi.”

Lâm Trạch nghĩ đi nghĩ lại, chẳng biết sao mà bọn xã hội đen mò được tới tận cửa, đến được lần một thì ắt có lần hai, thôi đành chuẩn bị sẵn ba tháng tiền trọ rồi chuyển vậy.

Trịnh Kiệt cũng không nói mấy câu như là phiền tới anh gì hết, chỉ uống đến nỗi mắt đỏ cả lên, không ngừng rót rượu cho Lâm Trạch.

Lâm Trạch thầm nghĩ cách giải quyết này của y cũng chỉ trị được phần ngọn thôi chứ không giải quyết được tận gốc vấn đề. Nhưng từ xưa tới giờ, nợ cha con trả là chuyện hiển nhiên rõ ràng, ba người kia thể nào cũng đến làm phiền hằng ngày cho coi.

Anh lại nghĩ đến tác phẩm “Sống” của Dư Hoa (*), nếu thử đổi góc nhìn, thằng con mà không tiến bộ hơn, nợ một khoản lớn thì cha mẹ cũng chỉ đành bán nhà bán đất để trả nợ thay con.

 (*) Tác phẩm Sống của Dư Hoa kể về cuộc đời của một người đã trải qua nhiều đau thương trắc trở, cảm thán về cuộc đời gian khổ. (Nội dung truyện khá dài nên được chú thích cuối chương).

Trịnh Kiệt cũng rất vất vả nhọc nhằn, nhưng nghĩ tới việc phải chuyển nhà, Lâm Trạch thấy phiền kinh.

Trịnh Kiệt uống đến mặt đỏ bừng bừng, khoác vai Lâm Trạch, hai người loạng choạng về nhà.

“Người anh em”, Trịnh Kiệt nói: “Ông coi tôi có gì không tốt? Hả? Ông nói cho tôi hay tôi có gì không tốt!”

Lâm Trạch cũng hơi say, đi cũng chả vững, bảo: “Ông không xe, không nhà! Lấy vợ rồi chẳng lẽ còn để người ta cùng ông đi thuê nhà hả?”

Trịnh Kiệt đáp: “Con người tôi tốt! Cứ theo tôi! Nhà rồi sẽ có!”

“Ờ ờ ờ.” Lâm Trạch đáp: “Thế ông nói coi tôi có gì không tốt, tôi cũng rất tốt mà, sao cũng chẳng tìm được ai hả?”

Trịnh Kiệt đứng khựng lại, chọc chọc đầu Lâm Trạch, phán: “Có mà ông thiếu chịch quá ấy.”

Trịnh Kiệt đi được lúc nữa thì nôn ra, Lâm Trạch quay cuồng hoa mắt khiêng y tống vào thang máy, ôm vào trong nhà, tắt đèn vào phòng là ngủ luôn.

Trong bóng tối, Lâm Trạch trở người đi trở người lại, điều hòa bật lạnh quá, sao mà trống rỗng quạnh quẽ cô đơn. Một lát sau anh dậy bật máy tính xem GV, tuốt chỗ đó làm một nháy, vứt khăn giấy vào trong thùng rác, sau đó vừa rã rời vừa thỏa mãn ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau, hai người lần lượt dậy đi làm. Đến công ty Lâm Trạch phải ngồi tàu trên không (*) rồi lại chuyển qua xe buýt, đi mất gần một tiếng, trên xe người người lướt weibo, nhắn tin, xem tin tức trên điện thoại.

(*) Tàu trên không, có ưu điểm nhanh, nhẹ, ô nhiễm ít:

01 xe trên không 1

01 xe trên không

Lâm Trạch lật báo trên xe, chẳng thấy tin gì hay ho. Dự tính chuyên đề trong tuần này vẫn là “Nước sông Trường Giang dâng cao”, để mà tạo sự liên quan với chủ đề đời sống và giải trí xem ra khó nhằn phết, cũng chẳng có ngôi sao nào tới Trùng Khánh mở concert cả… Anh cũng lấy điện thoại ra, nghĩ một tí rồi vẫn gửi tin nhắn cho gã đàn ông thuê phòng bữa trước, hỏi: [Đã ăn cơm chưa?]

Đối phương vẫn chẳng nhắn lại gì, Lâm Trạch bèn vào lướt tin trong một nhóm của phóng viên Hồng Kông, Đài Loan trên QQ, xem tiêu đề trên “Bình Quả Nhật Báo” hôm nay – Trương Bá Chi ly hôn với Tạ Đình Phong, cái tit này được này… Trương Học Hữu muốn đến Vạn Châu mở concert, đúng khổ cho ca thần, đã già cả vầy rồi còn phải lên sân khấu nuôi sống gia đình, chạy tới thị trấn ở ngoại thành tổ chức concert.

Lâm Trạch thu thập một ít tin tức, xem trang web tổng hợp tin tức, Võng Dịch (*) vẫn như trước, toàn nhân tài cả. Lát sau anh lại mở một nhóm nào đó lên coi, trong đó đám yêu nghiệt đang à ơi chồng ơi vợ ơi, rồi còn gửi cả ảnh đàn ông ba chấm nặng đô lên, oán than thứ hai lại phải đi làm.

(*) Võng Dịch, địa chỉ: https://www.163.com/, là một trong những công ty hàng đầu Trung Quốc về internet, cung cấp cho người dùng email miễn phí, các dịch vụ liên quan tới internet…

Có nick QQ add anh, tên nick là “Huấn luyện viên thể hình.”

Lâm Trạch vẫn còn hơi buồn ngủ, cứ tưởng là mình quen, bèn add rồi hỏi: [Ai đó?]

Huấn luận viên thể hình: [176, 69, 1. Còn bạn?] (*)

(*) Nguyên gốc là [176, 138, 1. 你?] thì ở đây: 176 là chiều cao; 138 là cân nặng (theo đơn vị cân của Trung Quốc=1/2 cân của Việt Nam nên mình đổi ra luôn kg); 1 là 1 với 0 trong giới gay, tức ở trên.

Lâm Trạch chẳng đổi sắc mặt chặn luôn nick QQ này, ra khỏi tàu trên không, chen lên xe buýt đi làm.

Đầu tháng công ty mới đổi sếp, sếp mới đánh phủ đầu thể hiện bản thân, bắt đầu chỉnh đốn, phê bình, họp hành, sau này đi làm không được đi muộn về sớm, phóng viên ra ngoài phỏng vấn yêu cầu trước 6 giờ phải quay về chỗ làm quẹt thẻ.

Rất nhiều người có ý muốn nghỉ việc, Lâm Trạch ngỡ như đang nghe thấy tiếng oán rên của những linh hồn xung quanh.

“Lâm Trạch”, sếp gọi anh.

Lâm Trạch cất điện thoại, ngẩng đầu, sếp bảo: “Cậu đến tổ Hoàng Chấn đi, sau này không phải đi phỏng vấn nữa, tập trung hỗ trợ cậu ấy phát triển mục Chùm ảnh.”

Lâm Trạch: “…”

Thông tin này chẳng khác nào sét giữa trời quang, Lâm Trạch quay đầu nhìn, thấy Hoàng Chấn đang cười cười với mình.

“Sao lại vậy?” Lâm Trạch biết kỵ nhất là hỏi thẳng trong hoàn cảnh như vầy, nhưng anh không kìm nổi. Anh nói với sếp: “Mấy chuyên đề bên mục Giải trí tôi làm mới đăng lên gần đây, tôi đã làm hai năm rồi, hy vọng có thể tiếp tục làm ở mục Giải trí.”

Sếp nói: “Chuyện trang web thì tôi tự có cân nhắc, với năng lực của cậu thì ở mục nào cũng chẳng lo, có việc gì thì đợi cuộc họp kết thúc rồi đến văn phòng tôi giải quyết.”

Lâm Trạch hơi đơ ra, chuyện quỷ gì vậy? Anh đã biết từ lâu chuyện đổi sếp này, sếp trước bởi lượt truy cập của trang web mà bị bên trên đá khỏi vị trí này, giờ đổi sếp mới về, quái gì mà trong hoàn cảnh ù ù cạc cạc này muốn đổi người?

Bắt anh đổi mục đã đành, lại còn theo chân Hoàng Chấn?!

Một năm trước, lúc Hoàng Chấn mới vào đây, gã ta theo chân Lâm Trạch thực tập. Lâm Trạch cầm tay chỉ việc cho gã, dẫn gã đi phỏng vấn. Mỗi ngày Hoàng Chấn đều làm việc chẳng đâu vào đâu, không muốn đi phỏng vấn. Cuối cùng sếp bắt gã qua mục Chùm ảnh, cũng gần như mặc kệ gã luôn, song tối thiểu cũng cho gã cơ hội làm việc, không chứ với cái thành tích đánh giá của gã thì để gã làm nhân viên chính thức đúng là quá không hợp lý.

Thế mà giờ đây lại bắt Lâm Trạch qua làm cấp dưới của lính mới mà anh đã từng dẫn dắt – cấp dưới trước kia của anh! Lâm Trạch chỉ cảm thấy thế giới này đúng là điên rồi. Anh chạy đôn chạy đáo, bất chấp mưa gió ngày ngày đi phỏng vấn, lượt truy cập của mục Giải trí vẫn luôn xếp thứ nhất trong trang web, còn mạnh hơn cả mục Bất động sản đang cực hot, nếu cứ theo đà này thì một năm nữa Lâm Trạch lên làm chủ mục là chuyện trong tầm tay.

Đang đúng lúc sự nghiệp thăng hoa khởi sắc, đột nhiên vô lý đùng đùng đẩy anh đến nước này, quả thật không thể hiểu nổi.

Sếp mới giới thiệu một người mới họ Khang, là một cậu chàng vừa mới tốt nghiệp ở trường đại học có tiếng, kêu hắn đến mục Giải trí, thế vị trí của Lâm Trạch.

“Lâm Trạch, sau khi cuộc họp kết thúc cậu đưa tư liệu phỏng vấn giao cho Tiểu Khang nhé.” Sếp phán.

Cuối cùng Lâm Trạch cũng hiểu ra, đây chính là tính đuổi anh mà! Tất cả các phương thức liên lạc phỏng vấn mà anh tích cóp được trong hai năm qua, danh thiếp, số điện thoại của chuyên gia, rạp chiếu phim, quản lý công ty, quản lý rạp, người đại diện nghệ sĩ, toàn bộ đều là nguồn tài nguyên quý giá của anh, giờ bảo anh giao cho người mới, để người mới lên chức, rành rành là bẫy anh.

Anh gật đầu, đứng dậy dộng cửa, bỏ đi.

Hành động này đúng là quá nát, lần đầu tiên từ khi trang web thành lập tới giờ có người dộng cửa ngay trước mặt sếp như vậy. Lâm Trạch biết sau khi mình đi đồng nghiệp thể nào cũng lắm mỏ nhiều chuyện, có kẻ cười trên nỗi đau của người khác, cũng có người bất lực thở than. Nhiều hơn cả là những kẻ coi như xem hài kịch, cũng có người sẽ đồng cảm với anh.

“Cậu chớ kích động, Lâm Trạch.” Một đồng nghiệp bên mục Giải trí đuổi theo anh ra ngoài nói.

Lâm Trạch đáp: “Giờ đừng có nói chuyện với tôi, thật đấy.”

Anh trầm lặng thu dọn đồ đạc, đến phòng không phải của mục Giải trí ngồi, bên mục Chùm ảnh chỉ có 3 người, chủ mục là Hoàng Chấn, một người mới lên chính thức, người nữa chính là Lâm Trạch.

Hoàng Chấn với người mới vẫn còn đang họp chưa về, Lâm Trạch ngồi tại chỗ mở máy tính, cảm thấy cả người như sắp nổ tung rồi, từ phía sau anh có một bàn tay bưng cà phê đưa tới, sếp phó nói: “Cậu phải đi xin lỗi.”

“Xin lỗi cái tổ cha nhà lão ấy!” Lâm Trạch to tiếng nói: “Mới đến đã đuổi tôi đi làm cái công việc cứt chó này! Cướp bóc giành giật trắng trợn như vậy! Ông đây phắn, có cắp hết tài nguyên đi cũng không thí cho lão chó chết đó nhé!”

Sếp phó là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, y cười xòa nói: “Cậu làm vầy là không hay, người ta vừa mới đến tuần trước, hôm nay họp cậu đã sầm sì sưng sỉa với anh ta, cậu biết anh ta nói gì không?”

Khỏi phải hỏi Lâm Trạch cũng biết sếp mới nói gì, chắc hẳn là một tràng không sao không sao, bày đặt rộng lượng để chứng tỏ lòng dạ bản thân, sau này còn kiếm cớ mà chỉnh anh.

Lâm Trạch đáp: “Tôi không quan tâm lão ta nghĩ gì.”

Nói rồi uống ngụm cà phê, mở máy tính, bật word lên, gõ ba chữ: Đơn thôi việc.

Sếp phó ngay tắp lự cười không nổi nữa.

“Lâm Trạch, cậu nghĩ cho kỹ, đừng có hành động theo cảm tính.”

“Tôi biết rồi.” Lâm Trạch gõ chữ như bay, nói: “Anh làm việc đi, không cần ngó tới tôi.”

Quan hệ giữa sếp phó và Lâm Trạch cũng khá tốt, y lại khuyên: “Cậu có nhất thiết phải vậy không? Có muốn đi cũng không phải bây giờ.”

“Giờ không đi thì còn đợi tới lúc lão ta đuổi tôi lấy phí nghỉ việc chắc?” Lâm Trạch nói: “Tôi còn chưa đến nỗi thảm hại như vậy đâu.”

Sếp phó: “Từ từ đã, đừng nhất thời xúc động, cậu lại…”

Lâm Trạch phán: “Tôi sẽ suy nghĩ nghiêm túc.”

Có người ở bên ngoài gọi sếp phó, y đành phải ra ngoài, chỉ còn lại mỗi Lâm Trạch ngồi trong văn phòng gõ chữ. Anh gõ được nửa đơn thôi việc rồi rốt cục cũng tỉnh táo lại, thu nhỏ cửa sổ word, bưng cà phê, bắt đầu ngồi cân nhắc thiệt hơn.

Trước đây tiền lương với tiền thưởng, mỗi tháng ít nhất cũng được năm ngàn hơn, với cả từ khi anh được điều tới mục Giải trí, sau đó lượt truy cập của toàn mục ổn định tăng lên, mấy chuyên đề anh làm cũng rất được yêu thích. Cứ theo đà này thì tới cuối năm, tiền lương sáu ngàn là cầm chắc, cộng thêm tiền thưởng cuối năm nữa thì tối thiểu cũng phải được hai mươi ngàn.

Giờ đây anh bị chuyển đến cái mục Chùm ảnh – mục bèo bọt nhất web, tiền thưởng chắc hẳn là tiêu tùng gần hết rồi, hơn nữa tiền lương cơ bản mỗi tháng được hai ngàn tám cũng coi là khá lắm rồi, nếu mà ngon nữa thì hơn ba ngàn. Cả ngày từ sáng tới tối Hoàng Chấn chỉ đăng ảnh hở hang, đồ bơi, tấu hài lên, khiến cho cái mục Chùm ảnh chẳng khác nào trang khiêu dâm, mục đích chỉ bởi để hớt được tí tiền thưởng từ lượng truy cập.

Lâm Trạch là người làm tin, biết nửa đầu năm nay khu đô thị ở Trùng Khánh, bình quân thu nhập của mọi người mỗi tháng là 3360 tệ. Trong nháy mắt đã kéo tụt lùi mức thu nhập của người dân phố núi rồi. Anh không kìm được cười đắng, tiền lương hai ngàn tám, phải trả cho tiền nhà tám trăm, tiền điện nước hơn một trăm, tiền đi lại ba trăm, trước đây hồi làm phóng viên, mỗi tháng còn được một khoản trợ cấp cho việc đi lại, giờ ngay cả tiền này cũng mất toi luôn.

Tiền ăn uống, xã giao, còn phải cho cái kẻ nghèo kiết xác là Trịnh Kiệt vay tiền nữa… Linh tinh lang tang gộp lại, hoàn toàn không đủ tiêu.

Cay nhất là người mới chẳng có kinh nghiệm đếch gì sẽ ăn không hết tài nguyên mà anh tốn công tốn sức thu thập, tổng hợp những hai năm liền, sếp mới chẳng khác nào thằng cướp!

Học sinh cũ – cấp trên mới của anh mới quay lại, ngồi đối diện anh, khuôn mặt xấu xí thô tục, sắc mặt trắng bệch.

Lâm Trạch gật nhẹ đầu với Hoàng Chấn, dù anh ức chế thật nhưng cũng chẳng trút lên người gã, đây là việc chung, gã cũng chẳng có tội tình gì.

Lâm Trạch lại mở word ra, tiếp tục viết nốt đơn thôi việc. Không phải anh không dằn nổi cơn tức này, mà anh thật sự thấy không thể tiếp tục được nữa.

Hoàng Chấn nói: “Tiểu Lâm, tôi rất mong chờ được làm việc với anh, phát triển mục này, không để thua bất kỳ mục nào. Tôi cũng không biết anh lại ghét mục này đến vậy.”

Lâm Trạch để ý thấy được cách xưng hô của gã khác đi rồi, trước thì gọi anh là anh Trạch, giờ lại gọi luôn là Tiểu Lâm, bèn đáp: “Cũng chẳng ghét gì, vấn đề nằm ở chỗ tôi, không quen, tôi quen làm phóng viên, đổi chỗ làm tôi trụ không nổi.” Vừa nói anh vừa gõ tiếp đơn thôi việc.

Hoàng Chấn nói: “Anh đấy, quá kích động, hành động theo cảm tính, tôi có rất nhiều ý tưởng, chỉ là chẳng có ai muốn trợ giúp tôi.”

Lâm Trạch ừ một tiếng, trước đây anh sợ nhất là ý tưởng của Hoàng Chấn. Hoàng Chấn có rất nhiều ý tưởng viển vông hão huyền, hoàn toàn không thể ứng dụng vào tình hình thực tế, trừ thêm phiền thì chẳng được tích sự gì.

Hoàng Chấn lại nói: “Nhưng tôi cũng không rõ nguyên do sếp Vương bảo anh đến giúp tôi.”

Lâm Trạch ngừng viết, anh cảm thấy Hoàng Chấn biết gì đó, thực sự anh vẫn còn nghi ngờ trong chuyện này, chứ bình thường sếp có rồ dại đến đâu cũng sẽ không sỗ sàng làm như này, chẳng lẽ không sợ đồng nghiệp khác “nhìn cảnh người mà thương tới mình” hay sao?

Với cả sếp phó nữa, lúc mới nghe tin sếp cũ rời đi, Lâm Trạch còn thấy sếp phó sẽ thăng chức chắc rồi, không ngờ bên trên lại điều tới người khác. Lúc đầu anh còn rất cảm thông cho tình cảnh của y, giờ thì hay rồi, bản thân cũng dính vạ luôn.

Không được, anh mà không làm rõ chuyện này thì buổi tối thể nào cũng ngủ không nổi.

Anh quyết định đợi lát nữa đi hỏi, vì sao lại muốn đổi công tác của anh.

Lâm Trạch đăng nhập vào QQ, muốn kiếm mấy người có thể trao đổi được để nghe ý kiến họ xem sao.

Góc bên phải lại có biểu tượng đang nhấp nháy, Lâm Trạch ấn vào, thì ra lại là huấn luận viên thể hình nọ, lại add anh, anh bèn mở lên add lại.

Đối phương gửi một tấm hình, đó là hình trước đây Lâm Trạch đăng trên diễn đàn gay, khi ấy anh còn học đại học, nhìn rạng rỡ sáng sủa, mày sắc như kiếm, mũi cao thẳng, mặc áo phông trắng quần lửng đeo dép xỏ ngón, đang nhoài người trên lan can hướng về phía Thiên Môn, ngắm sông nước.

[Đây là bạn à? Bạn nhiêu tuổi?], huấn luyện viên thể hình hỏi.

Lâm Trạch đáp: [Tôi không 419.] (*)

(*) 419: For one night: tình một đêm.

Nhắn xong, tin nhắn mới lại nhảy đến, Lâm Trạch nhìn thoáng qua, huấn luyện viên thể hình nói: [Bạn hiểu lầm rồi, tôi cũng thật lòng muốn tìm ai đó bên mình.]

Thật lòng hả, vậy tạm coi đối phương là bạn đã.

Giờ Lâm Trạch thật sự không rảnh để đào sâu tìm hiểu bạn online, nói chuyện nhân sinh gì đó, đến cuộc đời anh còn đang rối thành một nùi đây, chỉ đơn giản trả lời: [Xin lỗi, mới nãy tôi hiểu nhầm, bởi lúc đầu anh nhắn chiều cao cân nặng với tôi, tôi tưởng anh tìm 419.]

Huấn luyện viên thể hình: [Khà khà không sao, cậu tên gì? Nay nhiêu tuổi rồi?]

Lâm Trạch: [Kêu tôi là A Trạch là được rồi, tôi có chút chuyện phải làm cái đã, nói chuyện sau nhé.]

Huấn luyện viên thể hình: [Được, tôi cũng đi dẫn khách đây.]

Biểu tượng của Trịnh Kiệt trên QQ đang nhấp nháy, Lâm Trạch muốn kiếm y tâm sự, bèn mở lên rồi nhìn thấy y nói:

[Ông ơi, tôi đây sắp nghỉ việc rồi, không chịu nổi nữa.]

Lâm Trạch: [Được, tôi cũng nghỉ việc rồi, cùng nhau nghỉ việc đi.]

Trịnh Kiệt: [Không nói với ông nữa, tôi đi lấy hàng đã.]

Trên QQ lại có biểu tượng nhấp nháy, Lâm Trạch mở ra, là em trai Dương Vũ của anh.

Dương Vũ: [Anh, cho ít tiền.]

Lâm Trạch sắp điên rồi.

Lâm Trạch: [Dương Vũ! Mày tha cho tao đi! Tháng trước tao vừa mới gửi mày một ngàn, chưa gì đã tiêu hết rồi, nói!]

Dương Vũ: [Em mua một cái iPhone rồi.]

Lâm Trạch nhìn thấy xém hộc máu, Dương Vũ nói: [Rồi mua gói cước điện thoại nữa.]

Lâm Trạch: [Cho mày năm trăm, không có nhiều hơn.]

Dương Vũ: [Một tháng tốn ba trăm rồi, tháng này hết tiền rồi, anh cho em sáu trăm đã được không, tháng sau em bớt tiêu đi chút.]

Lâm Trạch nghĩ lát là hiểu ra, chắc hẳn Dương Vũ mua điện thoại cho bạn gái đây mà. Có thằng em trai đòi nợ như vầy thậm chí còn kinh khủng hơn trường hợp xã hội đen tới tận nhà tìm của Trịnh Kiệt. Song cha mẹ nuôi anh 18 năm rồi, giờ mới phát hiện anh là súc sinh, hai bên cũng đã cắt đứt quan hệ, em trai đến đòi tí tiền trợ cấp sinh hoạt cũng là chuyện hợp lý.

Huống hồ Dương Vũ có bạn gái cũng là chuyện tốt, ít nhất cũng có người nối dõi tông đường, khỏi cần bức ép Lâm Trạch.

Lâm Trạch: [Đừng có ăn kham ăn khổ, ăn nhiều vào, gửi cho mày sáu trăm, nhiều hơn thì không có đâu. Anh sắp đi bán máu rồi.]

Dương Vũ: [Dạ dạ.]

(*) Chú thích:

Trong truyện Sống của Dư Hoa, nhân vật tôi thời trẻ làm một công việc không ổn định – về quê hương thu thập ca dao dân ca. Vào cuối hè đầu thu, y gặp được một ông lão Phúc Quý, nghe ông kể về cuộc đời trắc trở sóng gió của mình: Thiếu gia địa chủ Phúc Quý thích bài bạc thành tính, cuối cùng bị thua hết gia sản, nghèo rớt mùng tơi, trong hoàn cảnh khốn cùng, bởi vì mẹ bị bệnh nặng nên đến cầu xin bệnh viện cứu chữa, không ngờ giữa đường thì bị quân đội Quốc dân bắt lại, sau đó được giải phóng quân thả ra, lúc về quê mới biết mẹ đã mất, vợ là Gia Bảo ngậm đắng nuốt cay nuôi hai con, một trai một gái, nhưng con gái bất hạnh trở thành người câm. Gia Bảo vì thoái hóa xương mà không làm nổi việc nặng, con trai vì cùng nhóm máu với vợ của huyện trưởng nên vì cứu vợ huyện trưởng, rút quá nhiều máu chết, con gái Phượng Hà kết duyên cùng với đội trưởng Nhị Hỉ trong thành phố, sau khi sinh một thằng con trai thì chết vì mất máu quá nhiều trên bàn mổ, mà sau khi Phượng Hà mất ba tháng thì Gia Bảo – vợ ông cũng qua đời. Nhị Hỉ làm công nhân khuân vác, vì cần cẩu gặp trục trặc bị hai tấm xi măng chèn chết, cháu ngoại Khổ Căn theo Phúc Quý về quê hương, cuộc sống vô cùng khổ sở, đến cả đậu còn không có mà ăn, Phúc Quý thương cháu bèn luộc đậu ăn, không ngờ Khổ Căn lại vì ăn đậu mà chết… Cuộc đời cay đắng hiếm hoi nếm được chút ấm áp thì đều bị tai ương chết chóc đập nát, chỉ còn lại một mình bản thân lẻ loi sống tới già, dưới ánh mặt trời hoài niệm lại chuyện xưa.