Bắc Tống Phong Lưu

Chương 1180-2: Triều hội ánh nến (2)




Mọi người sợ tới chấn động, lần lượt lui một bước, dù sao thì đại chùy trong tay Lý Kỳ cũng dọa người vô cùng.

Lý Kỳ lộ ra gương mặt còn khốn khổ hơn cả bọn họ, hô lên: - Các vị, các vị tưởng ta không có khuyên sao, nhưng điện hạ cũng không nghe nha. Các vị nhìn xem trong tay ta cầm cái gì, các vị lại nhìn thức ăn ở đây từ đâu mà có. Còn nữa, các vị nhìn xem những thợ thủ công kia là ai. Ta chỉ có thể nói, lần này điện hạ làm thật đó. Muốn giải quyết sự việc nhanh chóng, chỉ có một cách, cầm lấy dụng cụ xây nhà đi.

Hắn nói xong thì hừ một tiếng rồi xoay người đi vào trong phòng.

Những đại thần kia ngẩn người, oan ức nhìn Vương Trọng Lăng.

Vương Trọng Lăng cũng không dám lớn tiếng rít gào giống Lý Kỳ, dù sao thì trong đám này ông ta chỉ có thể tính là nằm chính giữa thôi, vì thế mới giải thích cho bọn họ một lần tất cả những gì xảy ra ở đây và cả những thức ăn kia nữa. Nói tóm lại chỉ một câu thôi, Triệu Giai đã điên rồi, nhà này không xây không được nha!

Những đại thần kia vừa nghe thì ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mỗi người giống như hai hòa thượng vậy, không hiểu ra sao cả.

Ngô Mẫn thẹn quá hóa giận nha, ông ấy thật sự không thể hiểu được nguyên nhân Triệu Giai làm như vậy, nhưng bây giờ chỉ có một con đường bày ra trước mặt bọn họ mà thôi, nói: - Làm thì làm ta muốn xem thử ngài ấy làm trò gì.

Tưởng Đạo Ngôn nói:

- Ngô Cấp sự nói không sai, lát nữa lại nói chuyện với ngài ấy lần nữa.

Không còn cách nào khác, những đại thần kia đều cầm công cụ lên. Nói bọn họ đang xây nhà, chi bằng nói bọn họ đang trút hết phẫn nộ trong lòng, đinh sắt, búa, gỗ gì gì đó đều trở thành kẻ thù lớn trong mắt bọn họ.

Những lưu dân, nạn dân kia đều nhìn đến ngây ngốc. Những dân chúng bọn họ ngồi một bên ăn uống nói chuyện phiếm, còn đám đại lão gia quần thần lại làm việc ở đó, điều này quả thật khiến người ta không sao hiểu nổi nha! Đều xì xào bàn tán, cũng không biết là ai nói là thân phận của những người này, đặc biệt là khi bọn họ biết vị công tử anh tuấn kia là đương kim Nhiếp Chính Vương, đã dọa bọn họ sợ hãi.

Đường đường là Nhiếp Chính Vương, Tri phủ Khai Phong lại giúp bọn họ xây nhà ở, mà bọn họ chỉ ngồi một bên nhìn thôi, điều này làm bọn họ cảm động trong lòng, nhưng cũng vô cùng khó chịu, lần tay phải tổn thọ cỡ nào nha, không ít thanh niên trai tráng cũng xung phong gia nhập vào.

Bất kể là dân hay là quan, bất kể là tự nguyện hay là bị ép buộc bất đắc dĩ, trong lúc bất tri bất giác, bọn họ đều dần dần hòa nhịp với Triệu Giai. Có thể nói, đây là lần đầu bọn họ làm việc dưới sự chỉ đạo của Triệu Giai, tuy lần này khiến người ta có chút không biết nên khóc hay cười, nhưng hiển nhiên Triệu Giai đã nắm quyền chủ động.

Trong lúc làm việc, có vài vị đại thần muốn thừa dịp bẩm báo quân tình với Triệu Giai, nhưng lại bị Triệu Giai nói hai ba câu đẩy trở về.

Không còn cách nào, bọn họ chỉ đành ra sức thêm nữa, tranh thủ xây xong nhà ở này sớm một chút.

Lần này quân thần dân trên dưới một lòng, dĩ nhiên là làm ít được nhiều rồi.

Màn đêm vô thanh vô tức phủ xuống tòa nguy thành này.

- Phù!

Cuối cùng đã làm xong, những đại thần này dường như đều mệt rã rời ngã xuống, bây giờ Triệu Giai rảnh rỗi, nhưng bọn họ lại không còn sức để nói nữa, lần này thật sự là thú vị nha!

Triệu Giai nhìn những đại thần ngã trái ngã phải, khẽ mỉm cười, dặn dò người chuẩn bị bữa tối.

Lý Kỳ nghe xong, thầm nghĩ, tên này sẽ không thật sự chuẩn bị triều hội ánh nến gì đó đi, thật sự không lãng mạn chút nào nha!

Sự thật chứng minh Lý Kỳ đoán không sai chút nào. Chỉ thấy một số binh lính kê một vài chiếc bàn dài phế phẩm trước phòng, trên mỗi chiếc bàn đều đặt một hai đôi chén đũa, có một vài chiếc chén bị mẻ, rõ ràng là vật liệu tại chỗ, một nhà ăn lộ thiên đã được dựng nên, lại có một vài nữ tỳ cầm ra một vài đế nến bằng gỗ, thắp nến, chụp một cái lồng lên ngọn đèn.

Nhà ăn đơn giản này đã hoàn thành.

Triệu Giai công khai ngồi ngay chỗ chính giữa, lại sai người mời những đại thần kia lên.

Đã đến nước này rồi, những đại thần kia cũng sớm bỏ mặt mũi xuống rồi, trèo lên bàn, ngồi thứ tự theo chức vị, ai ai cũng mệt như con chó chết vậy.

Mà những lưu dân kia lại ngồi ở đằng xa xa. Bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy triều hội có dáng vẻ gì, đều trợn to hai mắt, cầm bữa tối trong tay giống như đang xem phim vậy.

Toàn trường lặng ngắt như tờ.

Không thể không nói, đây thật sự là một triều hội rất khác biệt nha.

Triệu Giai quét mắt nhìn quần thần, khóe miệng mỉm cười, chắp tay nói: - Đa tạ sự giúp đỡ to lớn của các vị, Giai vui mừng vô cùng, tin rằng các vị cũng đói rồi, chúng ta vừa ăn vừa nói đi, có thể dọn món rồi.

- Tuân mệnh.

Những đại thần kia đã đói bụng đến không chịu được từ lâu rồi, bây giờ ngươi muốn bọn họ nói, bọn họ cũng không có sức nói, vừa nghe cuối cùng được ăn cơm rồi, đều kích động đến lệ nóng doanh tròng nha!

Bọn họ chưa từng mong đợi một bữa tối tới vậy.

Chỉ thấy một vài tỳ nữ bưng món ăn đi tới, đặt một phần trước mặt mỗi người.

Những đại thần kia lòng đầy kích động nhìn vào trong mâm, từng gương mặt kích động lập tức xụ xuống, những cái này cũng dành cho người ăn sao?

Nói đơn giản chỉ bốn chữ thôi, cơm canh rau dưa.

Một chiếc chén và gạo hạ đẳng không có duyên với màu trắng, tuy cũng bốc hơi nóng, nhưng thực sự không thu hút người ta phải nâng đũa. Còn món ăn cũng là một ít món rau mặn, ngay cả thịt vụn cũng tìm không được.

Những đại thần này ngày nào cũng ăn ngon mặc đẹp, sơn hảo hải vị, kén ăn vô cùng, món ăn bình thường đều không ăn. Nhìn thấy mấy thứ trên bàn, trong nhận thức của bọn họ đó đều là thứ cho heo ăn nha.

Tuy đều đói quắt queo rồi, nhưng không ai nâng đũa, bọn họ đều đang hoài nghi, giống như Triệu Giai có phải đang cố ý chỉnh bọn họ không.

Triệu Giai cầm đũa, rất rộng rãi nói: - Các vị đừng gò bó, ăn đi, ăn đi, làm việc cả ngày rồi, thật sự là đói chết ta.

Y nói xong liền là người đầu tiên nâng đũa ăn cơm.

Chúng ta đây đang gò bó sao?

Những đại thần kia đồng thời nhìn sang Triệu Giai, chỉ thấy trong chén của y cũng là những thứ "heo ăn" kia, nhưng y lại ăn vô cùng ngon, và từng miếng từng miếng cơm, cũng không quan tâm những món rau mặn kia đã bao nhiêu năm rồi, ném vào trong miệng là được rồi, ăn còn thoải mái hơn cả sơn hào hải vị nữa.

Nhiếp Chính Vương này đã bắt đầu ăn rồi, hơn nữa còn ăn ngon như vậy, ở đây hình như không chuẩn bị cho bọn họ nhiều thức ăn hơn nữa. Đám đại thần lại bắt đầu ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, bụng đói đến réo ầm lên, đấu tranh một hồi lâu, một người cuối cùng không nhịn được nữa cầm đũa lên bắt đầu ăn từng miếng từng miếng cơm lớn, phỏng chừng là đói quá, không ngờ ông ta cảm thấy món ăn này cũng không tệ, còn gật đầu với các đồng liêu.

Có người mở đầu, những người còn lại cũng chỉ đành cầm đũa ăn.

Tuy Lý Kỳ không quan tâm giá cả gì, cơm rau dưa cũng ăn không ít, nhưng ít nhất ngươi cũng phải làm cho có thể ăn được chứ. Thức ăn trong mâm này, vừa nhìn thì biết là một đầu bếp không được xếp hạng làm nha. Món ăn gì đây! Thấy những người còn lại đều ăn rồi, hắn cũng chỉ có thể cầm đũa lên.

Bởi vì những người này thật sự quá đói, những món này nhìn thì ghê tởm, nhưng ăn lại ngon.