Bắc Tống Phong Lưu

Chương 1572-1: Chính trị chính là thỏa hiệp (1)




- Bị - - - bị người vây?Lý Kỳ kinh ngạc trừng mắt nhìn, nói:

- Nghĩa là sao? Ngươi nói rõ ràng chút đi.Tên kia hộ vệ giải thích nói:

- Chuyện là như vầy, khi chúng tôi hộ tống Lý nương tử đi tháp Lôi Phong, đột nhiên bốn phía xông ra một đám người, bao vây lấy chúng tôi. Triệu Tinh Yến hừ nói:

- Buồn cười, dưới ban ngày ban mặt, sao lại xảy ra chuyện như thế, đám người đó đều là những người như thế nào.Tên kia hộ vệ nói:

- Là một đám thư sinh.

- Thư sinh?Lý Kỳ hai hàng lông mày vừa nhấc, cả giận nói:

- Các ngươi đều là bất tài, vài tên thư sinh cũng không dẹp yên được.Tên kia hộ vệ ngượng ngùng nói:

- Ty chức có tội, chỉ là bọn chúng người quả thật quá đông, hơn nữa theo sau lại dụ tới rất nhiều dân chúng, bởi thế chúng tôi không dám vọng động.

- Có bao nhiêu người?

- Ba mươi bốn người.

- Vậy bọn chúng vì sao phải bao vây các ngươi.

- Chuyện này

- Ngươi mau nói đi!

- Bọn họ dường như là hướng tới Lý nương tử, hơn nữa - - - hơn nữa còn ác lời nói hãm hại Lý nương tử.Triệu Tinh Yến cau mày nói:

- Như như vậy, bọn họ là biết thân phận của Lý nương tử?Tên hộ vệ kia gật đầu nói: - Đúng là như thế.- Gay rồi!Lý Kỳ đột nhiên thất sắc sợ hãi, vội hỏi:

- Mau dẫn ta đi.- Vâng.Triệu Tinh Yến dường như đang suy nghĩ điều gì, không chờ nàng kịp phản ứng, Lý Kỳ và tên hộ vệ kia đã vội vã đi xuống dưới chân núi. Thầm nghĩ trong lòng một tiếng không ổn, hô:

- Lý Kỳ, chớ kích động, đây có thể là một cái bẫy. Đáng tiếc Lý Kỳ đã đi xa, căn bản không nghe thấy, Triệu Tinh Yến đập mạnh dưới chân, vội vàng đuổi tới.Vừa vặn Cao Nha Nội từ trong chùa đi ra, nhìn thấy Lý Kỳ, Triệu Tinh Yến một trước một sau vội vàng vội đi xuống dưới núi, hiếu kỳ nói: - A? Bọn họ vội vàng đi đâu nhỉ?Hồng Thiên Cửu không biết từ nơi nào chui ra. Hai mắt tỏa ánh sáng, ha hả nói:

- Ca ca, nhất định là có việc xảy ra, chúng ta sao không đi theo xem tình hình thế nào.Cao Nha Nội cười hai mắt đều híp lại thành một đường nhỏ, nói:

- Vẫn là Tiểu Cửu ngươi hiểu ta nhất. Đi đi đi.Lúc này, Sài Thông, Chu Hoa cũng đã đi tới, lời còn chưa nói ra, đã bị Cao Nha Nội, Hồng Thiên Cửu bọn họ lôi kéo đuổi theo.......Lý Kỳ cưỡi ngựa dẫn theo mười tên hộ vệ phi nước đại hơn hai mươi dặm đường, sau khi chuyển qua một chân núi, phát hiện phía trước có rất nhiều người đứng đó. Tên hộ vệ kia chỉ vào tiền phương nói:

- Xu Mật Sứ, Lý nương tử ở ngay phía trước.Lý Kỳ đang muốn qua đó, chợt nghe trong đám người có một người cao giọng reo lên:

- Các vị hương thân phụ lão, các ngươi cũng biết người ngồi trong xe ngựa này người gì không? Hừ, ngồi trong xe ngựa này chính là một yêu phụ, chính là Biện Lương danh kỹ Lý Sư Sư, trước kia thái thượng hoàng chính là bị yêu phụ này mê hoặc, mới rầm rộ hoa thạch cương, lấy lòng nàng. Làm cho dân chúng Giang Nam chúng ta lầm than, ả chính là kẻ đầu sỏ gây tội. Lại nghe có người nói:

- Yêu phụ này mặc dù bộ mặt mũi hòa nhã dễ nhìn, nhưng lại có một trái tim rắn rết, mê hoặc quyến rũ sinh linh. Đem thiên hạ nam nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay, cùng với bọn học đùa vui dâm lạc.Lại có một người nói:

- Ta còn nghe nói yêu phụ này vẫn là hồ yêu ngàn năm dưới núi Trường Bạch phương bắc, là nhận kim chủ nhờ vả, chạy tới phá hoại Đại Tống ta. Hồ yêu này nếu không diệt trừ, Đại Tống ta nguy hiểm gần kề! Hôm nay ta cùng mọi người khác chính là cược cả tính mạng cũng phải thay trời hành đạo, tiêu diệt hồ yêu ác độc này.

- Tiêu diệt hồ yêu.....Chỉ nghe lả tả vài tiếng. Một hộ vệ nói:

- Các ngươi ai còn dám tiến lên, đừng trách ta và người khác không khách khí.

- Nam tử hán ngu si ác ngươi đã bị hồ yêu mê hoặc, chúng ta chính là đến cứu các ngươi đấy, hiện giờ tỉnh ngộ còn kịp, đừng giúp kẻ xấu làm điều ác, mau mau tránh ra.

- Thay trời hành đạo, tiêu diệt hồ yêu.Dưới sự kích động của đám thư sinh này, những dân chúng vây xem kia cũng là rục rịch, dù sao bọn họ cũng chịu liên lụy đá hoa cương, nhưng bọn họ lại không thể đi tìm thái thượng hoàng mà trút giận, cho nên chuyện này rất dễ ảnh hưởng và chiếm được đồng tình của bọn họ.

- Làm gì có chuyện đó, kể chuyện thần thoại xưa sao, bọn chó hoang này thật sự là khinh người quá đáng. Lý Kỳ nghe được hai mắt phát ra ra ánh lửa, đang muốn phóng ngựa qua đó, đột nhiên một con ngựa từ phía sau chen vào, chặn trước mặt Lý Kỳ, chính là Triệu Tinh Yến đuổi theo đến kịp, nàng nói:

- Không được kích động.Lý Kỳ tức giận nói:

- Yến Phúc, đây không phải ta kích động hay không, nếu là ta vẫn cứ không qua đó, Sư Sư cô nương sẽ bị nguy hiểm.Triệu Tinh Yến vẫn không chịu tránh ra, nói:

- Nếu như huynh ra mặt thì chính là rơi vào lòng kẻ thù, sự việc chỉ càng trở nên gay go.Lý Kỳ giật đầu ngựa muốn đi sang bên cạnh: - Mạng người quan trọng hơn, muội mau mau tránh ra.Triệu Tinh Yến lại chắn ở phía trước, nói:

- Huynh xốc nổi hồ đồ rồi, huynh đều nhìn không ra sao, đây rõ ràng chính là một cái bẫy, là có người cố ý dụ huynh mắc câu.Lý Kỳ nghe được ngẩn ra, cau mày nói:

- Muội ám chỉ?Triệu Tinh Yến tận tình khuyên bảo nói:

- Huynh suy nghĩ một chút xem, Lý Sư Sư vẫn ngồi trong xe ngựa đấy, vẫn chưa lộ diện, hiển nhiên là có người sớm đã theo dõi nàng, hơn nữa trong nháy mắt xông ra nhiều thư sinh như vậy, điều này chẳng lẽ chỉ là điều trùng hợp ư? Nếu như huynh xuất thủ, dân chúng thiên hạ sẽ nghĩ như thế nào, như vậy sẽ khiến Lý Sư Sư lâm vào cảnh càng mất mặt, cũng khiến cho huynh bị người trong thiên hạ cười nhạo. Lý Kỳ nắm chặt dây cương tách tách gây rung động, sau một lúc lâu, hắn mới nói:

- Được, những chuyện này không nói nữa, bất kể như thế nào, cứu Sư Sư cô nương ra trước nói sau.Triệu Tinh Yến hơi trầm ngâm, lập tức hướng tới bên người một hộ vệ, nói:

- Huynh mau đi nha môn để Âu Dương Tri phủ phái người tới đây. Sau đó nàng hướng những người khác nói:

- Các ngươi mau qua đó bảo vệ Lý nương tử, có điều lúc bất đắc dĩ, nhất quyết không được động thủ, chỉ cần kéo dài tới khi sai nha đến là được rồi.

- Tuân mệnh.Những hộ vệ đó cưỡi ngựa tiến về phía trước, vọt vào trong đám người, hộ ở bốn phía xe ngựa.