Bắc Tống Phong Lưu

Chương 1631-2: Vô trung gian, vô Nho thuật (2)




Còn về phần Tây Quân, mọi người không cần phải nói cũng hiểu được hàm nghĩa trong đó.

- Thì ra là thế.

Bạch Thì Trung như thoáng chút suy nghĩ gật đầu.

Thái Kinh cười nói:

- Lão phu còn nhớ mấy năm trước, hình như ngươi cũng từng đề cập đến điểm này, lúc ấy nghe đúng là cảm thấy không thể tin nổi, nào biết hôm nay thật sự đã xảy ra. Tuy nhiên đương kim hoàng thượng cũng thật sự là có sự quyết đoán, quyết nghị trọng đại như thế, vậy mà hoàng thượng cũng không thảo luận với quần thần, đã trực tiếp cho Lập Pháp Viện ban bố dự luật, thật là khiến lão phu cảm thấy phục sát đất.

Bạch Thì Trung thở dài một tiếng, nói:

- Đúng vậy a, đương kim hoàng thượng hùng tài vĩ lược quả thật vượt xa thái thượng hoàng.

Đây đã là một sự thật không thể tranh cãi.

Thái Kinh lại hỏi:

- Vậy còn bệnh viện này?

Lý Kỳ cười nói:

- Không phải thái sư cũng muốn tham gia vào đấy chứ?

Thái Kinh cười ha hả nói:

- Cũng có suy nghĩ này.

Bệnh viện này là tạo phúc cho dân, sao Thái Kinh lại bỏ qua.

Lý Kỳ tâm sáng như gương, nói:

- Nếu Thái sư muốn đảm nhận một bệnh viện tư doanh đầu tiên trên đời, Lý Kỳ vô cùng sẵn sàng dốc hết sức lực.

Thái Kinh cười ha hả, chỉ vào Lý Kỳ nói:

- Vẫn là tiểu tử ngươi hiểu rõ lòng lão phu.

Lúc này, Thái Dũng đột nhiên đi đến, nói:

- Lão gia, Vương tướng công đã đến.

Bạch Thì Trung ồ một tiếng, nói:

- Trọng Lăng?

Thái Kinh cười ha hả nói:

- Thiếu chút nữa quên nói cho các ngươi biết rồi, hôm trước Trọng Lăng cũng đưa bái thiếp đến, lão phu nghĩ các ngươi hôm nay sẽ đến, vì thế bảo hắn cũng đến hôm nay.

Nói xong lại nói với Thái Dũng:

- Mau mau mời Trọng Lăng vào.

Lý Kỳ cười nham hiểm nói:

- Thái sư không sợ là Vương thúc thúc nhìn thấy chúng ta sẽ rất xấu hổ à.

Thái Kinh sửng sốt, chợt bật cười ha hả, nói:

- Lát nữa tiểu tử ngươi phải khiêm tốn một chút, Trọng Lăng da mặt mỏng, chuyện gì cũng có chừng có mực.

Vương mập da mặt mỏng? Ngươi đang nói đùa ta sao? Lý Kỳ ngoài mặt cười gật đầu, kỳ thật trong lòng căn bản không cho là đúng.

Chỉ chốc lát sau, Vương Trọng Lăng đi vào trong phòng, quả nhiên, ông ta vừa nhìn thấy Lý Kỳ, Bạch Thì Trung, sắc mặt rất là ngại ngùng, kinh ngạc nói:

- Bạch huynh, Lý Kỳ, các người đã cũng đây à.

Lý Kỳ đứng dậy chắp tay nói:

- Lý Kỳ bái kiến Vương thúc thúc, chúc một năm mới, Vương thúc thúc thân thể khỏe mạnh, trở về 130 cân.

- Năm mới, ngươi có thể nói câu dễ nghe hay không.

Vương Trọng Lăng nghe vậy cực kỳ buồn bực, còn rung rung thịt mỡ trên người, tỏ vẻ bất mãn mãnh liệt.

Bạch Thì Trung nói:

- Ngươi còn không hiểu tiểu tử này, đừng chấp nhặt với nó.

Thái Kinh cười lớn nói:

- Nào, Trọng Lăng, mau tới đây ngồi.

- Vâng.

Vương Trọng Lăng đi lên phía trước, ngồi ở bên cạnh Bạch Thì Trung.

Lý Kỳ cười ha hả hỏi:

- Vương thúc thúc, hôm nay thúc đến để làm gì?

Vương Trọng Lăng nói:

- Còn ngươi tới để làm gì?

- Ta tới để chúc tết Thái sư.

- Chẳng lẽ chỉ có ngươi được tới, không cho ta đến đây.

Vương Trọng Lăng có vẻ hơi chột dạ nói.

Lý Kỳ còn muốn nói tiếp, Bạch Thì Trung cau mày nói:

- Tiểu tử ngươi có thôi đi hay không.

Cha vợ đã lên tiếng rồi, Lý Kỳ chỉ có thể cười gượng vài tiếng, không lên tiếng nữa.

Tiểu tử này, thật là làm cho người ta vừa yêu vừa hận nha. Thái Kinh cười lắc đầu, nói:

- Trọng Lăng, ngươi cởi quan bào này ra rồi, nhất định cảm thấy rất không quen nhỉ.

Vương Trọng Lăng thở dài, gật đầu nói:

- Bất kể nói thế nào, đã mặc mấy thập niên rồi, đây đột nhiên tháo xuống, thật đúng là có chút không quen. Đặc biệt mấy ngày mới bắt đầu, ngào nào ta cũng vẫn chưa đến canh năm là đã thức dậy, mặc quần áo vào chuẩn bị lên triều, may mắn là nội tử ngăn ta lại, mới không có làm trò cười, trước kia mỗi ngày đều lên triều, đặc biệt là lớn ngày mùa đông giá rét, cũng luôn oán giận vài câu, giờ thì đỡ rồi. Không cần vào triều nữa, nhưng lại không chịu ngồi yên, cả ngày cứ đi tới đi lui trong phủ, cũng không biết nên làm những gì.

Lý Kỳ cười nói:

- Vậy thì đến Thái Sư Học Viện chứ sao.

Tiểu tử ngươi trở nên thẳng thừng như vậy từ khi nào thế. Vương Trọng Lăng sắc mặt lập tức cứng ngắc lại. Hiển nhiên lần này ông ta đến chính là hướng tới phía Thái Sư Học Viện, giờ bị Lý Kỳ vạch trần rồi, trong lòng đương nhiên cảm thấy xấu hổ.

Thái Kinh cười ha hả, nói:

- Lý Kỳ nói không sai. Thái Sư Học Viện của lão phu còn thiếu một trụ cột như vậy, tuy rằng Thao Nhi cũng không tệ, nhưng ở về mặt học thuật thì không thể sánh bằng Trọng Lăng ngươi. Nếu như Trọng Lăng ngươi đồng ý, cứ tới đây giúp lão phu đi.

Vốn dĩ lão ta còn tính toán tiên thục lạc hạ, nào biết được bị Lý Kỳ vạch trần với một câu, nên cũng không che giấu nữa, tuy nhiên ngữ khí của lão ta vẫn là có chứa chút hàm ý mời mọc, đây cũng là cho Vương Trọng Lăng một lối thoát.

Bạch Thì Trung cười ha hả nói:

- Đúng vậy a, ta là đi không đặng, lực bất tòng tâm, Trọng Lăng ngươi còn trẻ, giúp đỡ Thái sư cũng không sao.

Lý Kỳ nói:

- Vương thúc thúc, có câu thà rằng làm đầu gà chứ không làm đuôi trâu, hữu tướng chỉ là phó Tể tướng, bên trên còn có Tể tướng, thúc tới Thái Sư Học Viện, ta nhất định nghĩ cách đẩy thúc lên làm người phụ trách của Mặc học, đến lúc đó thúc nhất hô bách ứng, uy phong cỡ nào nha, việc này còn suy xét gì nữa.

Thái Kinh nghe có chút không đúng, liền hỏi:

- Đây ai là gà, ai là trâu?

Đúng rồi, ta đây chẳng phải là nói Thái lão hàng là gà, Tần Cối là trâu à. Lý Kỳ ngượng ngùng nói:

- Ặc… Vãn bối không có đọc sách gì, kỳ thật cũng không hiểu ý của những câu này lắm, chỉ là nghe được thôi, nếu như dùng là không thích hợp, vẫn xin Thái sư thứ lỗi.

Thái Kinh chỉ chỉ vào Lý Kỳ vẻ hơi trách cứ, lại nói với Vương Trọng Lăng:

- Trọng Lăng, ngươi cảm thấy như thế nào?

Vương Trọng Lăng ngại ngùng nói:

- Nhưng ta chưa từng làm qua việc này.

Đclmm! Ngươi cũng quá xấu hổ rồi đấy. Lý Kỳ thấy Vương Trọng Lăng diễn kịch quá lố, khinh bỉ nhìn ông ta một phát.

Thái Kinh nói:

- Có Lý Kỳ ở đây, những chuyện còn lại ngươi cũng không cần quá lo lắng.

Đã nói đến mức độ này, nếu Vương Trọng Lăng còn giả bộ nữa, vậy thì không phải là ảnh đế, mà là làm kiêu, chắp tay nói:

- Nếu Thái sư coi trọng Trọng Lăng như thế, thì Trọng Lăng cũng không bất kính.

Thái Kinh cười ha ha nói:

- Tốt, có Trọng Lăng ngươi tương trợ, ta có thể nhắm mắt rồi.

- Thái sư nói quá lời.

Bạch Thì Trung cảm khái nói:

- Ba người chúng ta đều là xuất thân Nho sinh, nhưng kết quả là lại phải làm kẻ thù của Nho sinh này, đúng là thế sự khó liệu nha.

Thái Kinh nói:

- Không giấu ngươi, điều này cũng từng là nỗi băn khoăn của lão phu, nhưng hiện giờ lão phu đã nghĩ thông suốt, thời đại thay đổi, sao chúng ta có thể không thay đổi được, kỳ thật tranh chấp của học phái chẳng qua là sự kéo dài của đấu tranh chính trị, chúng ta làm như vậy, cũng không phải phản đối Nho học, chỉ là chính trị cần thiết thôi.

Vương Trọng Lăng, Bạch Thì Trung nghe được thoáng gật đầu.

Thái Kinh lại nói với Lý Kỳ:

- Được rồi, bây giờ Trọng Lăng nhận lời rồi, bước tiếp theo tiểu tử ngươi tính đi như thế nào?

Lý Kỳ nói:

- Thái sư nói rất đúng, kỳ thật tranh chấp của học phái chỉ là đấu tranh chính trị, nếu là đấu tranh chính trị, vậy thì đầu tiên chúng ta phải để học phái khác bước lên vũ đài chính trị, bằng không lấy cái gì để đấu, cho nên đây chính là mục đích của chúng ta.

Nhưng phàm là kiểu tranh đấu này, việc đầu tiên chúng ta cần phải làm là chế tạo dư luận, hai năm trước, chúng ta từng dựa vào dư luận một lần nữa nhắc lại Mặc Phái và Pháp Gia, nhưng đây còn kém xa lắm, chúng ta còn phải chế tạo dư luận lớn hơn nữa, dẫn đến sự chú ý của triều đình, vậy thì ta sẽ có lý do đem chuyện này lên triều đình để nghị luận, đến lúc đó ta tự có biện pháp thỉnh cầu hoàng thượng cho thêm kiến thức của học phái khác vào trong khoa thi.

Thái Kinh nói:

- Muốn tạo ra dư luận, như vậy thì chính là đối kháng của Nho Báo và Tuần san Đại Tống Thời đại.

- Không sai.

Lý Kỳ gật đầu nói:

- Những người ủng hộ Nho Báo đó đều là một vài quý tộc, cũng chính là các nhà quan lại, những người này đều là đại địa chủ, thứ trong nhà có là tiền, Nho Báo kiếm tiền hay không, đối với bọn họ mà nói cũng không sao, cho nên muốn hoàn toàn đánh đổ Nho Báo, là chuyện căn bản không có khả năng, dù sao tiền bồi thường mua bán ai cũng biết làm, hơn nữa việc chúng ta làm là công kích Nho Báo, bôi nhọ Nho Giáo, dụ cho Nho Báo phản kích, từ đó, dư luận này sẽ xuất hiện.

- Bôi nhọ nho giáo?

Bạch Thì Trung nói:

- Hiện giờ cả triều văn võ đều là xuất thân nho sinh, ngươi bôi nhọ Nho Giáo chính là chơi với lửa nha.

Thái Kinh gật gật đầu nói:

- Ta thấy vẫn là không cần lo đến Nho Giáo, ra sức tôn sùng Mặc học và Pháp Gia là được rồi, đến lúc đó Nho Báo tự nhiên sẽ phản kích.

Vương Trọng Lăng nghe nghe trong lòng bắt đầu muốn rút lui rồi, thầm nghĩ, ta đây vừa lên đảm nhiệm, ngươi đã muốn đẩy ta vào hố lửa, rất không có nhân đạo rồi nha, việc này là quyết định làm không được a.

- Không không không, nếu không bôi nhọ Nho Giáo, rất khó chế tạo ra dư luận lớn.

Lý Kỳ lắc đầu, lại tiếp tục nói:

- Xin ba vị yên tâm, ta nói bôi nhọ Nho Giáo chỉ là châm biếm, nói bóng gió, chứ không phải là cười thẳng mặt, chỉ cần bọn họ không có chứng cớ nói chúng ta bôi nhọ Nho Giáo, thì bọn họ không thể làm gì được ta, tiêu đề này ta đã nghĩ xong rồi, cứ gọi là, “Ba người đi đường tất có một người là thầy ta, vô trung gian, vô nho thuật”.