Bắc Tống Phong Lưu

Chương 1976-3: Quan trường hiểm ác (3)




Tần Cối mở đầu nói: - Ta tin rằng các vị cũng rõ ràng, hôm nay ta mời các vị đến đây, là vì vụ án ở thôn Mai Lâm, nhưng chúng ta không phải đến đây để thẩm án, vụ án này đến cuối cùng có kết quả như thế nào, sẽ không ở trong phạm vi thảo luận của chúng ta, đây là chuyện của Ngự Sử Đài, chúng ta chủ yếu là nghĩ biện pháp xoay chuyển danh dự của Tư Pháp Viện, hiện giờ trong dân gian lan truyền ồn ào huyên náo, việc này gây thương tổn nghiêm trọng đến danh dự của Tư Pháp Viện, mà danh dự của Tư Pháp Viện là do Hoàng thượng và văn võ bá quan cả triều cùng gây dựng lên đấy, chúng ta quyết không thể để cho nỗ lực của Hoàng thượng và chúng ta thay đổi trong chốc được.

Mao Thư nói: - Vụ án này còn đang trong quá trình thẩm tra, kết quả còn chưa được kết luận, hiện tại đã thảo luận những chuyện này, chẳng phải là nói cho dân chúng rằng, Lý Hiền chính là hung thủ giết người sao, điều này đối với Lý Hiền và Lý viện trưởng đều cực kỳ không công bình.

Tô Bạch đột nhiên nói: - Cũng không thể nói như vậy được, nhân ngôn đáng sợ nha, Tần Thiếu Tể chỉ là lo lắng, cũng không phải là lo sợ không đấu, nếu chẳng may kết quả thật sự là bất lợi với Tư Pháp Viện, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp thì cũng đã muộn rồi, chúng ta hẳn là sớm một chút nghĩ ra phương pháp ứng đối.

Trịnh Dật nói: - Nhưng dù còn một ngày chưa có kết quả, thì chúng ta lấy gì ra để ngăn chặn miệng lưỡi mọi người, người tại ngôn luận tự do, chúng ta căn bản là không thể hạn chế dân chúng nói cái gì.

Tần Cối thở dài, nói: - Đúng vậy a, việc này thật đúng là khó giải quyết, nếu có Xu Mật Sứ ở đây thì dễ xử lý rồi, hắn là người am hiểu nhất về những chuyện như này đấy, đáng tiếc, Xu Mật Sứ hiện tại xa tận Yến Vân, nước xa không cứu được lửa gần a.

Lý Cương đột nhiên đứng lên, nói:

- Chỉ cần ta từ chức viện trưởng Tư Pháp Viện, vậy là có thể bảo vệ được danh dự của Tư Pháp Viện rồi.

Trịnh Dật vội vàng nói: - Lý viện trưởng, ngài chớ có hành động theo cảm tính, Hoàng thượng đều từng nói qua, không thể lấy những việc do con cái gây ra để chỉ trích cha mẹ được, hơn nữa hiện giờ còn chưa có kết luận cuối cùng, lúc này ngươi từ chức viện trưởng, chẳng phải là không đánh mà đã khai sao.

Tô Bạch nói: - Nhưng Hoàng thượng cũng đã nói, những gì con cái làm, gây ảnh hưởng đến danh dự của phụ thân, đồng dạng cũng sẽ ảnh hưởng đến con đường làm quan của phụ thân mình, nếu Lý viện trưởng từ chức viện trưởng Tư Pháp Viện, vậy thì dân chúng sẽ chỉ nhằm vào cá nhân của Lý viện trưởng thôi, mà không phải là Tư Pháp Viện. Kế bỏ xe bảo vệ tướng này cũng chưa hẳn là không thể thực hiện.

Một câu bỏ xe bảo vệ tướng, đầy đủ thể hiện ra sự tàn khốc của chính trị.

Ngụ ý chính là Lý Cương cõng lấy tiếng xấy này về nhà đi, đừng làm liên lụy đến Tư Pháp Viện.

Mao Thư nói: - Nhưng căn cứ vào chế độ của triều đình ta, viện trưởng của hai viện nhất định phải do Hoàng thượng tự mình bổ nhiệm, hơn nữa, ngoại trừ Hoàng thượng ra, không người nào có thể miễn trừ chức viện trưởng của hai viện này được.

Triệu Chấp cẩn thận nói: - Nếu không. Chúng ta vẫn là phái người đi bẩm báo lại cho Hoàng thượng đi.

Tần Cối lắc đầu phủ quyết: - Không thể, không thể, hiện giờ Hoàng thượng đang chuyên tâm chinh chiến ở Yến Vân, vốn đã là hung hiểm, chúng ta vô năng, không thể giúp Hoàng thượng phân ưu, nhưng cũng không thể cho Hoàng thượng thêm phiền não được.

Những người còn lại đều gật đầu, không thể đi quấy rầy đến Hoàng thượng được.

Tần Cối lại nói: - Kỳ thật theo cá nhân ta, ta tin tưởng ràng công tử nhà Lý viện trưởng tuyệt đối sẽ không làm chuyện này, nhưng trước mắt chúng ta nhất định phải hết sức cố giắng tiêu trừ những ảnh hưởng tiêu cực đến Tư Pháp Viện. Cho nên ta nghĩ rằng kế sách bỏ xe bảo vệ tướng của Tô đại học sĩ chưa hẳn là không được, trước mắt thì chúng ta cũng không có phương án nào xử lý tốt hơn cả.

Cái tên cáo già ăn tươi nuốt sống người khác này. Người luôn luôn biết tự kiềm chế như Trịnh Dật, cũng nhịn không được chủi tục ở trong lòng. Y cười lạnh nói: - Tần Thiếu Tể không khỏi quá nóng lòng một chút đi, lúc này mới qua bao lâu, sự tình còn chưa đến mức cần phải bỏ xe giữ tướng đâu.

Tần Cối nói: - Tam Ti Sứ, nhân ngôn đáng sợ nha, việc này một truyền mười, mười truyền trăm, rất nhanh sẽ truyền ra khắp cả nước, như vậy thì Tư Pháp Viện cũng sẽ phải chịu liên lụy, chúng ta nhất định phải sớm có ứng đối mới kịp. Không thể để kéo dài thêm nữa, nếu Tam Ti Sứ ngài có biện pháp gì tốt hơn, vậy thì cứ nói ra cho mọi người cùng nghe.

Trịnh Dật một hồi không nói được gì, nếu y có biện pháp tốt hơn, cũng đã nói sớm rồi, y thàm nghĩ, nếu Xu Mật Sứ có ở đây thì tốt rồi, ồ, hóa ra mới vừa rồi một câu nói kia của gã có hai ý nghĩa, nước xa không cứu được lửa gần, lửa này ám chỉ căn bản không phải Tư Pháp Viện, mà là Lý Cương.

- Nếu như tất cả mọi người không có biện pháp nào tốt hơn, vậy thì ---.

Nói tới đây, Tần Cối quay đầu nhìn về phía Lý Cương.

Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên kêu lên: - Hoàng hậu giá lâm.

Đám người Tần Cối đều sửng sốt, lập tức vội vàng đứng dậy.

Két… Một tiếng, cửa mở ra, chỉ thấy Hoàng hậu từ bên ngoài đi vào, đừng nhìn nàng là một Hoàng hậu, nhưng mặc y phục cực kỳ đơn giản, từ đầu đến chân, đều không có đồ trang sức, trên đầu cũng chỉ cài trâm gỗ, bởi vì Triệu Giai đề xướng tiết kiệm, thân là Hoàng hậu thì tất nhiên phải làm tấm gương tốt rồi, không giống như Hoàng hậu của triều Thanh, viên trân châu to đùng cũng phải mang vài chuỗi, trông thô thiển không kể hết, nói không chừng Hoàng hậu, phi tần của triều Thanh là mắc chứng viêm xương cổ nhiều nhất đấy, thật sự là tự chuốc lấy tội a.

- Vi thần tham kiến Hoàng hậu.

- Miễn lễ, miễn lễ.

Cánh tay ngọc ngà của Hoàng hậu nhẹ nhàng duỗi ra, cười nói: - Ta không quấy rầy đến các vị đi.

- Không có, không có.

Tần Cối vội vàng tránh ra chỗ ngồi, nói: - Mời Hoàng hậu ngồi.

Hoàng hậu nhấc tay, khẽ cười nói: - Nơi này chính là Trung Thư Tỉnh, cũng không phải tẩm cung của ta, vị trí này theo lý nên là Thiếu Tể ngươi ngồi, ta ngồi ở bên cạnh là được rồi. Nói xong, nàng lập tức ngồi xuống một chỗ ở bên trái, lại đè đè tay nói: - Các ngươi cũng đều ngồi đi.

- Vâng.

Đám người Tần Cối đều lần lượt ngồi xuống.

Hoàng hậu thấy bọn họ đều không ai lên tiếng, thì nhẹ nhàng cười nói: - Mới vừa rồi các vị đang đàm luận về chuyện ở thôn Mai Lâm đi?

Tần Cối gật đầu nói: - Đúng vậy, Hoàng hậu cũng là bởi việc này mà đến đi.

Hoàng hậu gật gật đầu, nói: - Từ sau khi thành lập hai viện, đã trợ giúp Hoàng thượng chia sẽ không ít phiền não, giải quyết xong rất nhiều vấn đề, vì vậy, Hoàng thượng vô cùng coi trọng hai viện này, cũng thường xuyên nói với ta, hai viện có thể trợ giúp cho Đại Tống ta đi đến một độ cao mà chưa từng có một triều đại nào có thể sánh bằng, cho nên, sau khi ta nghe nói đến việc này, thì trong lòng thật sự lo lắng, nguyên bản sợ quấy rầy đến các ngươi, không có ý định đến đây, nhưng mà không nhịn xuống được, cũng không biết là đúng hay sai. Đúng rồi, không biết các vị đã nghĩ ra được sách lược đối chưa?

Tần Cối nhìn chung quanh, thấy không có người mở miệng, đành phải nói: - Hồi bẩm Hoàng hậu, trước mắt chúng ta thương lượng ra biện pháp tốt nhất chính là bỏ xe bảo vệ tướng.

- Bỏ xe bảo vệ tướng?

Hoàng hậu nghe vậy thì ngẩn ra.

Lý Cương đột nhiên quỳ rạp xuống đất, hành đại lễ nói: - Vi thần dạy con không tốt, khiến cho Hoàng thượng hổ thẹn, có thẹn với sự tín nhiệm của Hoàng thượng, lúc này bụng làm dạ chịu, vi thần nguyện ý từ chức viện trưởng Tư Pháp Viện.

- Ai ôi!!! Lý viện trưởng mau mau đứng lên.

Hoàng hậu tự mình đưa tay nâng Lý Cương dậy, hỏi với vẻ mặt kinh ngạc: - Chẳng lẽ vụ án này thật sự là do lệnh công tử gây ra sao?

Triệu Chấp trả lời: - Trước mắt thì vụ án này vẫn còn trong quá trình thẩm tra.

Hoàng hậu lại hỏi: - Đến tột cùng là đang trong quá trình thẩm tra, hay là vẫn là đang kéo dài?

Ngụ ý chính là hỏi còn chưa có kết quả, hay là có kết quả rồi, chỉ là các ngươi giấu diếm kéo dài.