Bắc Tống Phong Lưu

Chương 361: Hiến kế (p1)




Hừ, đừng có dọa ta.

Lý Kỳ lắp bắp nói:

- Thực ra tiểu dân chỉ góp một phần nhỏ.

Tống Huy Tông hừ nhẹ một tiếng:

- Ngươi bớt nói hươu nói vượn đi. Những bài hát kia đều là do ngươi sáng tác. Hơn nữa trẫm cũng nhìn ra được lần từ thiện này là ngươi ở đằng sau thôi động. Tuy nhiên, đám ngôn quan, sĩ phu kia quả nhiên bị ngươi chỉnh thảm.

Nói tới câu cuối, y cười lên ha hả.

Ngôn quan chính là đối tượng mà Tống Huy Tông cực kỳ chán ghét. Lần này coi như Lý Kỳ giúp y hả giận.

Lý Kỳ vội lớn tiếng nói:

- Hoàng thượng tuệ nhãn như đuốc, tiểu dân cực kỳ bội phục.

Lời này vừa ra, không thể nghi ngờ là gián tiếp thừa nhận.

Dù Phong Nghi Nô đã từng suy đoán những bài hát đó là do Lý Kỳ làm. Nhưng dù sao suy đoán cũng chỉ là suy đoán, trong lòng Lý Sư Sư vẫn không dám khẳng định. Hiện tại nghe Lý Kỳ đích thân thừa nhận, trong lòng vẫn cả kinh:

- Lý sư phó, những bài hát kia thật là do ngươi sáng tác?

Lý Kỳ thật thà phúc hậu gật đầu.

Tống Huy Tông cười mắng:

- Tiểu tử ngươi có lá gan thật không nhỏ, ngay cả trẫm cũng dám lừa gạt.

Mịa, lão tử làm vậy để kiếm tiền, liên quan quái gì tới ngươi.

Lý Kỳ vội đáp:

- Tiểu dân không dám lừa gạt Hoàng thượng, nếu bàn về những bài hát kia, Hồng nương tử xác thực giúp rất nhiều.

- A?

Tống Huy Tông nhướn mày:

- Vậy trẫm rất muốn xem vị Hồng nương tử kia thực sự có tài năng như mọi người đồn đãi không.

Nhưng lời này vừa ra, y lập tức cảm thấy không ổn, hơi liếc mắt nhìn Lý Sư Sư, họ nhẹ một tiếng, vội nói lảng sang chuyện khác:

- Sư Sư, hình như đã lâu rồi trẫm không được nghe nàng hát. Không biết nàng có thể vì trẫm hát một bài?

Y vốn định dùng chuyện nảy để nhảy qua đề tài Hồng nương tử. Chưa từng nghĩ tới Lý Sư Sư bỗng cười đáp:

- Vừa vặn, hai ngày trước Sư Sư có học được một bài từ Tần phủ. Nếu bệ hạ không chê, Sư Sư nguyện ý đánh đàn hát bài hát do Lý sư phó mới sáng tác.

Tống Huy Tông cười nói:

- Vậy thì không thể tốt hơn.

Lý Sư Sư đứng dậy, hành lễ, lại hướng Lý Kỳ, nói:

- Lý sư phó, nếu có chỗ nào không ổn, mong ngươi có thể chỉ ra chỗ sai cho Sư Sư.

Lý Kỳ vốn định rời đi, nhưng Lý Sư Sư đã lên tiếng, hắn cũng chỉ đành nán lại.

Rất nhanh, cây đàn cầm đã chuẩn bị xong.

Lý Sư Sư ngồi trước bàn cầm, mươi ngón tay đánh đàn, khúc nhạc dạo qua đi, nàng liền mở miệng hát:

“”

Không thể không nói, khả năng đánh đàn và ca hát của Lý Sư Sư vẫn hơn Quý Hồng Nô một bậc. Cùng một bái hát, nhưng qua giọng ca của nàng, phải khiến người ta thở dài. Môt phần là do Quý Hồng Nô chưa có nhiều kinh nghiệm về tình yêu, cho nên hát không ra ý vị trong đó.

Tống Huy Tông nghe rất nhập thần, mặt mũi tràn đầy áy náy.

Đổ mồ hôi, lão tử sao chép rất nhiều bài, sao ngươi không chọn một bài vui vẻ để hát. Ngươi hát bài này rõ ràng là mượn ca từ của lão tử để biểu đạt sự bất mãn của ngươi với Hoàng thượng. Nếu như y tìm ta tính sổ, ta chẳng phải là oan uổng.

Lý Kỳ thầm nghĩ, nhanh chuồn khỏi đây vẫn là tốt nhất. Vội vàng hướng Tả Bá Thanh và nha hoàn Trúc Hinh vẫy tay. Mọi người ngầm hiểu, lặng lỡ rời khỏi gian phòng.

….

Cứu tế dân chạy nạn đã xong từ tối hôm qua. Có lẽ thời gian bảy ngày không tính là lâu, nhưng cũng đã đủ cho đám dân chạy nạn kia rồi. Tuy nhiên, đây mới chỉ là bắt đầu. Lý Kỳ tính toán thừa dịp tối mai khai trương quán bar, sẽ thành lập quỹ từ thiện. Đến lúc đó có thể cứu trợ được càng nhiều dân chạy nạn. Tuy nhiên, đối với tình cảnh nhà Tống lúc này, chỉ như muối bỏ biển mà thôi.

Trải qua lần từ thiện, tinh thần của Quý Hồng Nô trở nên sáng sủa, thành thục hơn rất nhiều. Vẻ ưu sầu trên khuôn mặt cũng đã biến mất. Ngày nào nụ cười cũng xuất hiện trên khuôn mặt. Quan trọng nhất, nàng và Bạch Thiển Dạ đã trở thành khuê mật không có gì dấu nhau. Từng có một ngày, nàng còn tới Bạch phủ cùng Bạch Thiển Dạ nói chuyện thâu đêm. Đương nhiên, Lý Kỳ thấy các nàng không dẫn theo mình, cũng buồn bực cả đêm.

Bảy ngày, ngày nào Quý Hồng Nô và Bạch Thiển Dạ cũng đứng ngoài trời phát cháo, làn da đen không ít. Lý Kỳ nhìn mà đau lòng. Thừa dịp bọn họ còn đang thương thảo quỹ từ thiện, dặn dò các nàng, những chuyện như vậy sau này không cần phải đích thân làm. Các nàng là người quản lý, tự mình hành động là điều không nên. Phải biết khống chế đại cục, bày mưu nghĩ kế, mới là một người quản lý hợp cách.

Ngày mai là ngày khai trương quán bar. Hai ngày này Lý Kỳ bận tới đầu váng mắt hoa. Hôm nay, trời còn chưa sáng, hắn đã phải dậy tới tửu trường kiểm tra một lần. Rồi phân phó bọn họ vận chuyển nốt số rượu tới quán bar.

Bên kia quán bar, Lý Kỳ đã giao toàn bộ cho Tiểu Ngọc. Còn hắn thì làm công việc sở trường của hắn, chính là chuẩn bị đồ ăn cho quán bar. Đồ ăn ở đây phần lớn là đồ ăn vặt. Mấu chốt ở chỗ tinh sảo. Về phương diện này, Lý Kỳ rất có lòng tin, ngày mai sẽ không khiến cho khách hàng thất vọng.

Đương nhiên, giá tiền tự nhiên cũng không khiến mọi người thất vọng. Lý Kỳ luôn chủ trương đi theo phong cách xa hoa. Dù sao quán ăn rẻ tiền ở đâu cũng có, không cần phải tranh đoạt món tiền nhỏ đó với bọn họ. Hoặc là không chơi, muốn chơi phải chơi những thứ mà người không không chơi được.

Đi tới Túy Tiên Cư, đã là giữa trưa. Còn chưa kịp uống chén nước trà, một vị lão bằng hữu đã lâu đi tới.

Người này chính là Thái Kinh.

Hôm nay Thái Kinh xuất môn không dẫn theo nhiều người lắm. Chỉ có Thái Dũng, mấy nữ tỳ và mấy người hộ vệ.

- Tiểu nhân (đệ tử) bái kiến Thái sư đại nhân.

Khách hàng, tiểu nhị trong Túy Tiên Cư vừa thấy Thái thái sư tới, liền vội vàng đứng dậy hành lễ.

Thái Kinh mỉm cười gật đầu, bảo bọn họ làm gì thì cứ làm đi. Nói trở lại, đây là lần đầu tiên Thái Kinh tới Túy Tiên Cư. Đưa mắt nhìn xung quanh, thoáng gật đầu, tỏ vẻ rất hài lòng với cách trang trí ở đây.

Lý Kỳ đang chuẩn bị làm việc trong phòng bếp, chợt nghe Thái Kinh tới, vội vàng đi ra đón chào:

- Lý Kỳ bái kiến Thái sư.

Thái Kinh vuốt chòm râu, ừ một tiếng.

Lý Kỳ cười hỏi;

- Thái sư, sao hôm nay ngài lại tới đây?

Sau khi được cải thiện về phương diện ẩm thực, tinh thần của Thái Kinh tốt hơn rất nhiều, mặt mày hồng hào, cười ha hả, thanh âm rất to, nói:

- Lão phu là bị ngươi ép tới đây.

- A, Thái sư đừng dù dọa tiểu nhân.

Lý Kỳ ngượng ngùng nói.

Thái Kinh hơi trừng mắt nhìn hắn:

- Vậy ngươi nói xem, đã bao lâu rồi ngươi không làm đồ ăn cho lão phu. Ngươi không tới, lão phu chỉ phải tới đây đòi bát rượu uống.

Từ lần Lý Kỳ chiếu cố việc ăn uống của Lý Sư Sư, bình thường ba ngày mới tới Thái phủ một lần, thay Thái Kinh chế định đồ ăn trong ba ngày, sau đó mới rời đi. Còn việc nấu nướng thì hắn giao hết cho đầu bếp của Thái phủ làm.

Tuy nhiên, đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Thực sự hắn quá bận, hết thịt hộp lại tới quán bar, vừa muốn giúp đỡ Quý Hồng Nô xuất đạo, còn phải xứ lý tình cảm gút mắc. Thật sự là không thể phân thân được.

Cho dù như thế, trong lòng Lý Kỳ vẫn hơi áy náy. Thái Kinh đối xử với hắn rất tốt. Bất kể Lý Kỳ mượn người hay mượn cái gì đó từ Thái phủ, Thái Kinh đều không hỏi một câu, mặc cho hắn chọn lựa. Vẻ mặt đầy xin lỗi, cũng không biết nên trả lời thế nào.

Lý Kỳ không đáp, ngược lại khiến Thái Kinh rất hài lòng. Ông ta tự nhiên biết Lý Kỳ đang chiếu cố việc ăn uống của Lý Sư Sư, cho nên chưa bao giờ trách hắn. Dù sao vị kia vẫn lớn hơn ông ta rất nhiều, cười ha hả nói:

- Ngươi không cần phải để ý, lão phu biết sự khó xử của ngươi mà.

Lý Kỳ vội nói;

- Đa tạ Thái sư lương giải.

Nói xong, duỗi tay:

- Mời Thái sư lên lầu.

Thái Kinh ừ một tiếng, vừa mới cất bước, bỗng nhiên dừng lại, rất chân thành nói:

- Lý Kỳ, trưa nay vô luận thế nào ngươi cũng phải đích thân xuống bếp. Hôm nay lão phu muốn thử lại trù nghệ của ngươi.

Người già mà, thường có chút hoài cổ. Lý Kỳ gật đầu tỏ vẻ lý giải:

- Đây là đương nhiên.

Thái Kinh nghe vậy mới thỏa mãn gật đầu, nhấc chân đi lên lầu. Nhưng hắn vừa mới tới đầu bậc thang, chợt nghe thấy trên lầu hai vang lên một tiếng quát lớn:

- Thái lão tặc, để mạng lại.

Chỉ thấy một nam từ phi thân xuống từ lầu hai, hàn quang lóe lên, thanh chủy thủ trong tay đâm về phía Thái Kinh.

Biến cố bất thình lình đã khiến cho mọi người sợ tới choáng váng.

Má ơi, có ám sát. Lý Kỳ càng ngây ra như phỗng.

Đang lúc điện quang hỏa thạch, chợt nghe Phanh một tiếng.

Một cái băng ghế không biết từ chỗ này bay tới, đập trúng đầu nam tử kia. Oanh một tiếng, cái ghế bị vỡ tung tóe. Còn nam tử kia thì ngã xuống ngất đi. Ngay cả hừ cũng không hừ một tiếng.

Một thanh âm lười biếng từ phía sau truyền tới:

- Thân thủ như vậy cũng dám tới Túy Tiên Cư khoe khoang. Thật sự là khó nhìn mà.

Người này chính là Mã Kiều.

Quý Hồng Nô đã không cần phải ra ngoài thành phát cháo nữa, nên y tự nhiên ở bên cạnh bảo vệ Lý Kỳ. Không cần phải nói, băng ghế vừa nãy tự nhiên là do y ném.

Đang khi nói chuyện, hộ vệ bên cạnh Thái Kinh đã bắt được tên nam tử kia. Thực ra không cần phải bắt. Với cú va chạm vừa nãy, không tới một canh giờ, chắc tên đó không tỉnh.