Bắc Tống Phong Lưu

Chương 730-2: Tiệm bánh ngọt




: Tiệm bánh ngọt

Ngô Phúc Vinh nói nhỏ: - Lúc trước, A Nam có nói với lão hủ hình như trong quán rượu có nội tặc. 

Lý Kỳ nhướn mày nói: - Nội tặc? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? 

- Chuyện là như vậy, theo như A Nam nói đã nhiều ngày qua rượu trong hầm không hề tăng, hình như có người trộm rượu. 

- Có chuyện này sao? bị trộm tổng cộng bao nhiêu? 

- Cũng không nhiều lắm ước tính ban đầu thì khoảng 10 xâu tiền.- Ít vậy sao? 

-Ừ. 

Lý Kỳ nhướn mày, lẽ nào là kẻ điên kia? Ừ, chắc không sai, cừ thật, lão tử cho ngươi ăn ở mà ngươi lại đi trộm rượu của lão tử, ngươi thật là độc ác. Hắn nói: - Việc này bọn Thất nương có biết không? 

Ngô Phúc Vinh lắc đầu. 

Lý Kỳ gật đầu nói: - Rất tốt, tạm thời đừng để các nàng biết chuyện này. Lát nữa chú nói với A Nam đừng đánh động chuyện này, để qua ít hôm nữa, ta sẽ đích thân xử lý.Ngô Phúc Vinh sửng sốt lòng đầy nghi ngờ nhưng không muốn hỏi Lý Kỳ nhiều. 

Đi đến ngoài phòng, mấy phu nhân lên xe ngựa của Bạch Thiển Dạ, còn Lý Kỳ thì chọn cưỡi ngựa. Bây giờ hắn đã hiểu tầm quan trọng của ngựa với mình, ít nhất thì cũng khiến hắn chạy nhanh hơn một chút. 

Lý Kỳ ngồi trên lưng ngựa, thấy Mã Kiều mặc một bộ đồ màu xanh nhạt mới tinh ở đó cười ngây ngô hắn cũng cười nói: - Ơ, Mã Kiều, bộ đồ mới của ngươi đẹp đấy. 

- Vậy sao? 

Mã Kiều cười ha hả ngồi trên lưng ngựa khoe khoang nói: - Đây là Nhuận Nhi làm cho ta đấy, ngươi đừng để ý.Lý Kỳ ngạc nhiên nói: - Sao ta phải để ý? 

Mặt của Mã Kiều như cái bao nói: - Bình thường ta không cướp những gì nổi bật của ngươi, vì thế vẫn luôn cố tình chọn những bộ đồ cũ để mặc, nhưng hôm nay ta không thể để sư muội mất mặt được, thật là có lỗi. 

Ta đây cao to, đẹp trai, nhà giàu, ngoài thằng Triệu Giai kia ra có ai có thể đi cùng ta chứ? Không tự thấy hổ thẹn sao? Lý Kỳ thực sự bị tên này làm cho tức giận, hắn cắn răng cười nói: - Không sao, không sao hôm nay là ngày của ngươi, cho dù người khác bảo ta làm hộ vệ cho ngươi ta cũng không để ý đâu.Mã Kiều mừng rỡ nói: - Thật sao? ôi da, vừa rồi tata còn lo không biết ngươi có bắt ta về thay quần áo không nữa? 

- Vậy sao? ngươi lo thừa rồi. Lý Kỳ tức giận lườm Mã Kiều lại nói: - Đúng rồi, sư phụ của ngươi hôm nay có đi không. 

Mã Kiều vừa nghe thấy vậy đã tức giận nói: - Nếu ông ta dám đi, thế nào ta cũng ném ông ta xuống sông. 

- Ngươi có bản lĩnh này sao? 

- Đương nhiên là ta sẽ chuốc rượu ông ta trước.- Đây là cách hay. Lý Kỳ cười ha ha rồi nói: - Vậy đã mấy ngày ngươi chưa gặp sư phụ rồi? 

Mã Kiều lắc đầu nói: - Ông ta đâu dám gặp ta, nhưng thực ra ông ta lại thường xuyên đi tìm sư muội, thật là quá ghê tởm. 

Dấm chua này nên ăn, Lý Kỳ cười nói: - Yên tâm đi, ta tin là sớm muộn gì sư phụ ngươi cũng sẽ có ngày phải hối cải làm người mới thôi. 

Mã Kiều hừ nói: - Ông ta 10 năm như 1 ngày, sửa thế nào được?- Sự do người mà ra. Lý Kỳ nhếch mép cười. 

Mọi người đi vào tiệm bánh ngọt, thì thấy người đã đứng đầu bên ngoài, Trịnh Dật, đám Thái Mẫn Đức, người nào cũng chỉ trỏ. Lúc đầu ăn pizza liên tiếp 7 ngày, bọn họ ăn đến phát nôn nhưng bây giờ cách 1 năm rồi bọn họ lại rất nhớ hương vị này. Ngoài ra Lý Kỳ cũng đã sớm quảng cáo rầm rộ về bánh ngọt, quảng cáo không biết là tốn bao nhiêu nhưng có thể nói là vạn người chờ mong. 

- Nhuận Nhi muội muội, Lỗ nương tử chúc mừng! 

- Sư muội, chúc mừng, chúc mừng! 

- Cảm ơn!Tuy tiệm bánh ngọt này vẫn thuộc về Túy Tiên Cư nhưng đối với Lỗ Mỹ Mỹ và Trương Nhuận nó là một dấu ấn đáng nhớ. Vì vậy Bạch Thiển Dạ hay Tần phu nhân cũng thực lòng chúc mừng cho họ. 

Lý Kỳ cười nói: - Làm rất tốt. 

- Ôi, Lý Kỳ, sao bây giờ mới đến? 

Chợt nghe thấy có tiếng trách móc, chỉ thẩy Cao Nha Nội nhô đầu ra nói với Lý Kỳ tỏ vẻ không hài lòng. Đám người đứng phía sau y còn có Hồng Thiên Cửu và một thiếu phụ xinh đẹp khác. 

Ta đến lúc nào thì liên quan gì đến ngươi. Lý Kỳ tức giận nói:- Nha Nội, tiệm bánh này còn chưa khai trương người ta đều đứng bên ngoài ngươi chạy vào làm gì? 

Cao Nha Nội hừ nói: - Ta không phải là người ngoài nhưng Nhuận Nhi là muội muội kết nghĩa của ta, đương nhiên là ta phải đứng cùng chỗ với muội muội kết nghĩa rồi. 

- Ta thật hối hận đã để Nhuận Nhi làm muội muội kết nghĩa của ngươi. 

Lý Kỳ đảo cặp mắt trắng dã lại nhỏ giọng nói: - Ôi, cô gái này là ai? 

Đám người Hồng Thiên Cửu vừa nghe thấy vậy liền thở dài ngồi một bên.Thấy cảnh này Lý Kỳ không khỏi sửng sốt. 

Cao Nha Nội trừng hai mắt lên ha hả nói: - Nàng ấy chính là tiểu nương tử mà lần trước ta đã nói với ngươi đấy. 

- Hả? Là vợ của người bán hàng rong kia? 

- Vợ trước, vợ trước! Cao Nha Nội vội vàng sửa lại cách nói của Lý Kỳ rồi lại nói: - Ngươi thấy thế nào? 

Chẳng trách vừa rồi bọn Tiểu Cửu lại ngồi sang một bên, chắc chắc là tên này đã khoe khoang gì rồi, thật đúng là tên cầm thú. Lý Kỳ nhìn người thiếu phụ này thấy dánh người đầy đặn, khá xinh đẹp đúng với khẩu vị của tên cầm thú này. Hắn khẽ mỉm cười coi như chào hỏi rồi lại cúi đầu nói nhỏ với Cao Nha Nội: - Đẹp lắm, nhưng không ngờ là ngươi lại đi lấy một người đã từng xuất giá, sau này phải đối xử tốt với người ta. 

Cao Nha Nội cảm giác sự tôn nghiêm của mình đã bị Lý Kỳ giày xéo, y hừ nói: - Việc này ta còn cần ngươi dạy ta sao? đúng là không biết cái gì. 

Ông thành tâm khuyên bảo mà mày lại bảo ông không biết cái gì, đúng là đồ không biết gì, Lý Kỳ tức giận nói: - Vậy ta không nói nữa. 

Hồng Thiên Cửu reo lên: - Lý đại ca, hai người nói xong chưa, mau bắt đầu đi, chúng ta sắp chết đói rồi.- Tiểu tử ngươi lại không ăn sáng phải không? 

Hồng Thiên Cửu gật đầu. 

Lý Kỳ chỉ chỉ vào Hồng Thiên Cửu nói: - Sử dụng ảo giác mùi vị là được, dùng nhiều phải cẩn thận bệnh dạ dày của cậu đấy. 

Hồng Thiên Cửu nói: - Ta đã dùng rất ít rồi, trừ phi huynh mở tiệm bánh ngọt này. 

Lúc này, Bạch Thiển Dạ bỗng đi tới nói: - Đại ca, giờ lành đã đến đến lúc cắt băng rồi.Việc kinh doanh không sợ nổi tiếng, càng chấn động càng tốt, cắt băng nhất định phải làm. 

Lý Kỳ nói: - Muội đại diện cho Túy Tiên Cư là được rồi. 

Bạch Thiển Dạ ừ một tiếng không có bất kỳ môt ý kiến gì. 

Vốn dĩ lần cắt băng này là kế hoạch của 5 người, Trương Nhuận Nhi, Lỗ Mỹ Mỹ, Bạch Thiển Dạ, Tần phu nhân và Lý Kỳ. 

Nhưng Lý Kỳ và Tần phu nhân không muốn đi nên đổi thành 3 người, không ngờ tên Cao Nha Nội lại mặt dày nói là ca ca kết nghĩa của Nhuận Nhi cho nên nhất định y phải tham gia, không còn cách nào khác Lý Kỳ đành phải để y tham gia.Lần này quá được rồi, Mã Kiều cũng bắt đầu hưng phấn nhưng lần này chưa cần Lý Kỳ phải ra tay, Lỗ Mỹ Mỹ đã lập tức bóp chết suy nghĩ của y lúc còn ở trong trứng nước. 

Sau mộ hồi đau buồn thúc dục. 

Một nam ba nữ đứng trên bục, khiến Cao Nha Nội đủ nổi bật mới cắt băng đỏ trong tay. 

Chỉ một chốc tiếng pháo đã nổ giòn tan. 

Khách tràn đến như nước lũ lao vào trong, chỉ một chốc họ đã ngồi đầy bên trong ăn ngấu nghiến.Mọi người đều tập trung nhìn vào cánh cửa đằng sau quầy. 

Chỉ một lát sau, thấy 3 người mang ra một miếng bánh pizza lớn để trên bàn. Nhưng thấy đường kính của miếng bánh kia dài khoảng 1 thước, màu sắc trên bánh sặc sỡ, mùi sữa thơm hòa quện vào một mùi nồng đậm phả vào mặt, có thể nói rất đẹp làm say lòng người. 

Mùi vị quen thuộc khiến mọi người ngây ngất.