Bắc Tống Phong Lưu

Chương 772




Tấn công dũng mãnh 

Đêm đó, Lý Kỳ đã bị Phong Nghi Nô đuổi ra khỏi Thủy trúc viên. 

Có câu là " Ôn nhu hương, anh hùng mộ". 

Đã có cả hàng ngàn anh hùng chứng minh câu nói này không sai. Lý Kỳ cũng rất tin cho nên hắn vẫn luôn cho rằng mình không phải đại anh hùng gì thì không cần phải e dè điểm này. 

Thực ra suy nghĩ của hắn cũng không sai, ôn nhu hương không nguy hiểm đến tính mạng của người thường nhưng ngươi cũng phải trả một cái giá nhất định.Tuy chỉ một phút chốc kích động khiến Lý Kỳ làm liều nhưng hắn cũng phải trả một cái giá thê thảm và nghiêm trọng,đó chính là bị cảm nặng. 

Lý Kỳ vẫn luôn mang theo hải sâm và bào ngư làm đồ ăn vặt, tự cho là đã đạt được đến bước "bách độc bất xâm" nhưng không ngờ, ở trước mặt nữ nhân đặc biệt là người đẹp, mình lại trở nên mềm yếu như vậy. 

Muốn lấy mạng người rồi! 

Buổi sáng. 

- A, a... Vì sao ban ngày mà cũng có sao, không phải mình sắp chết sao? Mình không muốn chết trẻ. Sớm biết thế này đêm đó đã ngủ với cái chăn lớn, ít nhất thì cũng không bị đối xử như vậy. Ôi cũng không biết cô gái ngốc kia đã ra ngoài chưa, suýt nữa sự trong sạch của mình bị mất, cô ta còn giận dỗi gì chứ?..... Lão tử đây nợ, nợ.... Mẹ nó chứ! ai đang con mẹ nó nguyền rủa lão tử! 

Lý Kỳ nằm ở dưới gốc cây đại thụ trước phòng, đắp khăn nóng trên đầu, hắt xì hơi luên tục, hắn uể oải như một ông lão gần đất xa trời, đang lẩm bẩm gì đó. 

Ba ngày liên tiếp, hắn gần như không ra cửa, cũng may tập đoàn Túy Tiên Cư có Bạch Thiển Dạ chống đỡ, doanh trại bên kia hắn đã giao cho đám Nhạc Phi, đám Ngưu Cao còn Thương Vụ Cục đã có Tần Cối, hắn không có bất cứ sự lo lắng nào. 

- Đại nhân. 

Lúc này, đột nhiên Trần đại nương đi đến.Lý Kỳ đứng dậy hoảng sợ nói: - Đại nương, coi như cầu xin đại nương được không, tôi thực sự không muốn uống thuốc, tự mình điều trị là được rồi. Tuy là đầu bếp thường nếm nhiều vị, nhưng vị đắng của Đông y đến tận xương cốt hắn rất sợ hãi. Ai biết bác sĩ của thời đại này không có giấy phép cũng khám ra được bệnh nặng. 

Trần đại nương ngượng ngùng nói: - Đây đều là phu nhân dặn dò, lão thân cũng chỉ làm việc theo lệnh thôi, hơn nữa, hơn nữa tôi đến cũng không phải để bảo đại nhân uống thuốc. 

Lý Kỳ thấy tay bà ta không bưng theo thuốc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm rồi lại hỏi: - Vậy bà đến đây làm gì?Trần đại nương đáp: - À, Thái viên ngoại của Phỉ Thúy Hiên đến đây. 

- Thái lão hồ ly? Ông ta đến làm gì? 

Lý Kỳ mơ màng rồi trừng hai mắt lên nói: - Bà dẫn ông ấy đến đây đi. 

- Vâng! 

Chưa đến một lúc, Thái Mẫn Đức và Thái lão tam đã đi đến sân nhỏ của Lý Kỳ. 

- Ôi, ôi...Lúc này vừa mới đi vào trong họ đã nghe thấy tiếng rên rỉ uể oải của Lý Kỳ. 

Trần đại nương sửng sốt, thầm nghĩ, lạ thật vừa rồi tinh thần của đại nhân còn rất tốt sao chớp mắt đã trở lên rên rỉ như vậy, không phải bệnh nặng hơn rồi chứ? Ừ, lát nữa phải nói với phu nhân xem có phải dùng thuốc hơi ít không? 

- Ôi, công tử, công tử sao thế? 

Đầu tiên là Thái Mẫn Đức sửng sốt, lại thấy Lý Kỳ nằm trên giường, nhìn có vẻ bệnh nặng ông ta liền bước nhanh đến ân cần hỏi han. 

Tên dối trá, ông vẫn muốn ta chết sớm mà. Lý Kỳ híp mắt giơ tay lên yếu ớt nói: - Viên ngoại đến đây đi.Thái Mẫn Đức hành động cũng không chậm, liền nắm chặt tay Lý Kỳ vội hỏi: - Công tử, Thái mỗ ở trong này rồi. 

Lý Kỳ cố nén cười, cố sức kéo tay của Thái Mẫn Đức xuống giật giật môi, ông ta khom người xuống hỏi: - Công tử, công tử muốn nói gì? 

- Viên ngoại à, tôi có bệnh trong người không thể đứng dậy chào đón được mong ông thông cảm. 

Nói được 1 nửa, Lý Kỳ đột nhiên phun cả nước miếng bắn hết lên mặt Thái Mẫn Đức. 

Thái Mẫn Đức ngây người ra, cảm giác lẽ nào hắn muốn nói với mình câu này.- Xin lỗi, xin lỗi tại hạ không cố ý. 

Cánh tay trái ghê tởm của Lý Kỳ sờ lên miệng, trên mũi rồi hắn lại nắm lấy cánh tay của Thái Mẫn Đức nói với vẻ mặt áy náy. 

Thái Mẫn Đức ghê tởm đến mức sắp buồn nôn, ông ta gượng cười nói: - Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thôi mà, công tử vẫn tốt chứ? 

Thái lão tam vội lấy khăn ra, Thái Mẫn Đức quơ lấy cái khăn lau mặt có lẽ sau khi trở về bộ quần áo này ông ta cũng sẽ không cần nữa rồi. 

Lý Kỳ nhìn bộ dạng chán ghét của ông ta, suýt nữa hắn cười ra tiếng, hắn ho nhẹ khoát tay rồi nói: - Đừng nhắc đến nữa, đừng nhắc đến nữa, ngươi ta sống trên đời này chính là chịu tội mà. Nói xong hắn lại nói với Trần đại nương: - Đại nương, còn không mau vào nhà mang ghế cho viên ngoại ngồi? 

Trần đại nương ngây ra rồi vội vàng gật đầu đi vào trong phòng. 

Lý Kỳ lại nói với Thái Mẫn Đức: - Người làm không hiểu chuyện mong viên ngoại đừng trách. 

Ta dám trách sao? Thái Mẫn Đức ngượng ngùng nói: - Đâu có, đâu có. 

Một lát sau, Trần đại nương liền mang một cái ghế ra nói: - Đại nhân, nếu không còn chuyện gì nữa tôi xin đi trước.- Đi đi, đi đi! 

Đợi Trần đại nương đi rồi, Lý Kỳ duỗi tay ra nói: - Viên ngoại, mau ngồi đi. 

Bây giờ Thái Mẫn Đức cảm thấy thứ gì trên người Lý Kỳ cũng thật ghê tởm, ông ta liếc nhìn cái ghế kia còn do dự một lúc mới ngồi xuống nhưng chỉ ngồi một bên mông. 

Lý Kỳ rên một tiếng rồi hỏi: - Không biết lần này viên ngoại đến là có chuyện gì? 

Con ngươi của Thái Mẫn Đức chuyển động, y cười nói; - Là thế này, tôi nghe nói công tử ốm nhẹ liền muốn sang đây thăm công tử, hàng xóm láng giềng dù thế nào cũng phải đến thăm chứ. 

Chơi với Lý gia, 80% phần là ông nghe tin này từ miệng của Trần đại nương. Lý Kỳ nói: - Vậy chắc là viên ngoại sẽ mang thuốc Linh đan đến rồi, mau cho tôi xem một chút đi. 

Mặt của Thái Mẫn Đức cứng đờ sắc mặt không đổi nói: - Công tử xem trọng Thái mỗ quá rồi, với địa vị hiện giờ của công tử, thuốc dùng chắc chắn là tốt nhất trên đời này rồi, nếu không phải là lấy từ trong hoàng cung ra thì Thái mỗ cũng không dám..... 

Tên cáo già này biết giả bộ lắm, bị ông đoán trúng rồi. Lý Kỳ giơ tay lên nói: - Nhưng dù nói thế nào thì tại hạ cũng đa tạ sự quan tâm của viên ngoại.- Công tử khách sáo rồi! Thái Mẫn Đức cười ha ha nói: - Công tử, mấy hôm trước gặp công tử vẫn còn tốt sao ốm nhanh vậy? 

Lý Kỳ thở dài nói: - Ôi, đừng nhắc đến nữa, nhắc đến làm tôi chua xót, là tôi dùng tính mạng đi kinh doanh mà. 

- Ôi, ai nói là không phải chứ. Thương nhân chúng ta đều là dùng tính mạng đi buôn bán mà. Thái Mẫn Đức thở dài một tiếng, vẻ mặt còn thê thảm hơn cả Lý Kỳ, chỉ có điều đối mắt nhỏ kia thì vẫn luôn nhìn lên người hắn. 

Lần này là đến lượt Lý Lỳ sửng sốt, hắn tò mò nói:- Sao viên ngoại lại buồn vậy? 

Thái Mẫn Đức thở dài lắc đầu nói: - Chúng ta buôn bán thật chẳng dễ dàng gì, có lúc công tử không muốn tranh giành với người khách nhưng có những người cố tình không buông tha cho công tử. Thái mỗ đã định đi trốn ở Giang Nam nhưng có những người vẫn không buông tha cho ta. 

Không phải lão cáo già này đang nói mình đấy chứ? Không thể nào, tôi đến Giang Nam trước ông, tôi không oán ông là đã nể mặt ông lắm rồi. Lý Kỳ nghe thấy y ám chỉ như vậy liền hỏi: - Không biết viên ngoại nói đến ai vậy? 

Thái Mẫn Đức chớp chớp mi mắt nói:- Còn có thể là ai chứ, không phải là Trương Xuân Nhi kia sao? 

Cô ta? Lý Kỳ cau mày nói: - Không thể nào, gần đây đâu có nghe thấy Kim Lâu có động tĩnh gì? 

Thái Mẫn Đức cười khổ nói: - Ở kinh thành không có động tĩnh gĩ nhưng ở ngoại thành bây giờ không ai là không biết đến đại danh của Trương Xuân Nhi. 

- Hả? Có chuyện như vậy sao? 

Lý Kỳ cắn chặt răng, hắn ngồi dậy hỏi: - Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?Thái Mẫn Đức thấy hắn bỗng chốc như khỏi bệnh mới biết vừa rồi là hắn giả vờ. Ông ta hơi bực bội nhưng cũng không để bụng, dù sao đây cũng chỉ là chuyện nhỏ, ông ta nói: - Chỉ e là công tử không biết. Hai tháng nay Kim Lâu ở Tây thành Lạc Dương, Bắc Kinh đại danh phủ và phủ Nam Kinh ở Ứng Thiên cùng với những châu phủ khác đã mở ra 13 chi nhánh, bây giờ đã mở đến Trường Giang rồi. Có lẽ không bao lâu nữa sẽ mở chi nhánh đến Giang Nam. 

Lý Kỳ vô cùng kinh ngạc nói: - Trong 1-2 tháng mà mở được 13 chi nhánh, sao có thể chứ? 

- Thái mỗ biết được tin này từ đám khách vãng lai mấy hôm trước, mới đầu còn không tin nhưng về sau đi nghe ngóng đúng là có chuyện này.Lý Kỳ cau mày nói: - Nhưng theo tôi được biết, Trương Xuân Nhi vẫn luôn ở kinh thành không đi đâu mà. 

- Cô ta không đi nhưng Cổ Đạt di, ngoài ra cô ta còn phái rất nhiều người phân công nhau đi làm việc. Thủ đoạn giống như mua Phan Lâu, đều là nhặt cái có sẵn, trực tiếp mua quán rượu của người khác. Thái Mẫn Đức càng tức giận nói: - Xem ra, người Kim ở sau lưng cô ta rất giàu có, nhưng có tiền cũng phải tiêu hoang như vậy, họ lập tức mở cửa hàng cho dù thủ đoạn kia của Trương Xuân Nhi thuận lợi thì cũng bận vô cùng. 

Sắc mặt của Lý Kỳ dần trở nên nghiêm trọng, hắn lẩm bẩm nói: - Có lẽ cô ta căn bản không phải là làm kinh doanh.- Cậu nói gì? 

- À, không có gì. 

Lý Kỳ nao nao cười nói: - Người ta có tiền không có chỗ tiêu vậy thì chúng ta sẽ có cách. 

- Tuy nói như vậy nhưng... 

Thái Mẫn Đức muốn nói rồi lại thôi, ông ta liếc nhìn Lý Kỳ một cái. 

Lý Kỳ cười nói: - Chứ không phải là viên ngoại sợ cô ta đến Giang Nam cướp việc kinh doanh của ông à?Thái Mẫn Đức ha ha nói: - Giang Nam cũng không nhỏ, cho dù là chuyển tất cả những quán rượu ở kinh thành đến đó thì cũng vẫn đủ sức chứa. Chỉ có điều Trương Xuân Nhi cùng cách này để mở vừa hàng thì thực sự quá kỳ lạ. Rõ ràng là hướng về phía Giang Nam, có câu là "kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến", đến lúc đó chẳng phải là công tử sẽ có kế hoạch lớn cần triển khai ở bên đó sao? Thế của Trương Xuân Nhi hung mãnh như vậy, không thể không phòng tránh. 

Ta đã sớm phòng rồi, nhưng phòng thế nào đây? Thứ nhất, cô ta không phạm pháp, thứ hai không ác, hơn nữa công việc kinh doanh quán dượu của cô ta cũng chính đáng vững như Thái Sơn, mặc dù có tranh giành lợi ích nhưng thủ đoạn vẫn còn có quy tắc hơn ông. Lý Kỳ cười nói: - Phòng thế nào đây? Việc kinh doanh vốn là bằng bản lĩnh, cô ta muốn đi Giang Nam cũng không ai ngăn cản được.Hơn nữa hiện giờ tôi đang chủ trương buôn bán, nếu tôi cổ vũ dân chúng ở bên này buôn bán mà bên kia lại đi chèn ép các thương nhân khác, cho dù thủ đoạn của tôi có hợp lý thì cũng khó tránh khỏi bị người ta suy nghĩ. Huống hồ, cho đến giờ tôi và cô ta đâu với nhau vẫn là người tám lạng kẻ nửa cân. Hôm nay là nước sông không phạm nước giếng. 

- Điều này cũng đúng. Thái Mẫn Đức thở dài nói: - Nhưng cứ để cho cô ta tiếp tục vậy sao? 

Hắn nhún vai nói: - Cũng đành phải như vậy, nhưng viên ngoại cũng không cần phải lo lắng, vừa rồi ông cũng nói Giang Nam đủ sức chứa cả mấy trăm quán tượu, chúng ta nuốt cũng không nổi mà. Hơn nữa cách mở của cô ta như vật căn bản là không chú ý đến con số phải bồi thường là bao nhiêu, hơn nữa chúng ta ở kinh thành còn không sợ lẽ nào đến Giang Nam lại sợ cô ta sao? 

Thái Mẫn Đức cười nói: - Đúng vậy, đúng vậy, thực ra cũng không phải là Thái mỗ sợ cô ta, chỉ có điều cách của cô ta thực sự rất lạ. Được rồi, Thái mỗ không nhiều lời nữa, công tử dưỡng bệnh trước đã, Thái mỗ không quấy rầy công tử nữa, xin cáo từ trước. 

- Đâu có, đâu có! 

Thái Mẫn Đức đi rồi, Lý Kỳ mới bỏ cái khăn trên đầu xuống cười khổ nói: - Mẹ ơi! Muốn dưỡng bệnh cũng không được, thật là thê thảm.