Bắc Tống Phong Lưu

Chương 859-1: Hỏi vợ (1)




Việc Quý Hồng Nô mang thai rất nhanh được lan truyền trong giới hoạt động của Lý Kỳ. Bạch phu nhân, Lý Sư Sư, Phong Nghi Nô đều đến thăm hỏi ngay sau khi nghe tin.

Mấy nữ nhân ngồi trong phòng Quý Hồng Nô tíu ta tíu tít hết chuyện này đến chuyện khác. Nhưng trừ Bạch phu nhân ra thì những người còn lại không ai là có kinh nghiệm cả, trong đó bao gồm cả Lý Kỳ, đâm ra càng góp ý càng rối, không nói đến cầu thần thì lại là bái phật cầu tử, một chút ý kiến mang tính chất thiết thực cũng không có, làm Lý Kỳ nghe mà đau cả đầu.

- Hồng Nô muội muội, muội nhất định phải giữ gìn sức khỏe, ta và Lý tỉ tỉ sẽ thường xuyên đến thăm.

Phong Nghi Nô nói với thái độ có đôi chút ngưỡng mộ.- Cảm ơn Phong tỉ tỉ.

Quý Hồng Nô mỉm cười đáp.

- Này.

Lý Kỳ bỗng ghé sát mặt vào bên tai Phong Nghi Nô, đá chân mình vào gót chân nàng.

Phong Nghi Nô rụt lại cảnh giác hỏi:

- Làm gì vậy?

Oa! Giờ ta đã là phu quân của nàng rồi, nàng có cần phải đề phòng vậy không chứ? Lý Kỳ cười hề hề, nói khẽ:

- Thực ra thì, muội không phải ngưỡng mộ, muội cũng có thể sinh mà, ta sẵnlòng giúp đỡ đó. Muội cứ dọn về Tần phủ ở là được. Hì hì

Phong Nghi Nô không thể nào ngờ được rằng Lý Kỳ lại dám đứng trước mặt bao nhiêu người nói giúp mình sinh con thế này, đoạn sửng sốt, mặt đỏ lựng, đành phải sử dụng tuyệt chiêu thành danh của mình Đoạt Mệnh Truy Hồn Cước.

- Bộp.

- Ô khỉ thật. Không sinh thì thôi, sao phải giẫm lên chân ta thế!

Lý Kỳ che mu bàn chân rầu rĩ nói.

Phong Nghi Nô hừ một tiếng, nói nhỏ:

- Huynh đừng có mơ, ta không dễ bị bắt nạt như Hồng Nô muội muội đâu.Tuy vậy, trong ánh mắt nàng vẫn có chút gì đó lạ thường phức tạp.

Tần phu nhân chứng kiến chỉ biết lắc đầu, làm người thì không thể vô liêm sỉ đến thế chứ.

Làm cái gì dữ vậy? Chỉ là ta muốn hỏi chút thôi, sao phải ghê gớm thế chứ. Lý Kỳ cũng thấy vô cùng hoang mang. Thực ra hắn cũng muốn thăm dò chút xem, bởi cho đến giờ hắn cũng không rõ Phong Nghi Nô thực chất nghĩ gì. 

Ai mà không biết Phong Nghi Nô bản thân là một cô nàng đầy mâu thuẫn. Nàng đương nhiên thích Lý Kỳ, điều đó là không thể chối cãi, nhưng nàng lại không giống như Quý Hồng Nô, Bạch Thiển Dạ, cũng hoàn toàn khác với Da Luật Cốt Dục. Nên nhớ rằng, nàng là con người trưởng thành từ gió bụi, mặc dù giữ mình trong sạch, nhưng cũng chính vì điều đó nên nàng càng chú trọng cái gọi là danh phận hơn. Màđiểm này thì cũng rất nhạy cảm, cho nên cho dù nàng có rất muốn làm nữ nhân của Lý Kỳ, thì nàng cũng hi vọng Lý Kỳ có thể rước nàng về một cách quang minh chính đại, cho nàng một danh phận đàng hoàng. Nếu như được làm thê thì tốt nhất, nếu như không thể thì làm thiếp vẫn chấp nhận được. Dù sao thì so với Bạch Thiển Dạ, nàng thực sự thua kém rất xa, nhưng dù thế nào thì cũng phải có một danh phận thì nàng mới đồng ý. Tuy nhiên, cũng phải nói lại rằng, việc đó một nữ nhân như nàng sao có thể dám mở miệng.

Nhưng Lý sư phó thì đã quen với việc lên xe trước mua vé sau rồi, cũng chưa bao giờ quan tâm đến những điều đó, cho nên căn bản không để ý đến điểm này. Như thế lại càng khiến Phong Nghi Nô cảm thấy thấp thỏm lo âu. Hiển nhiên, nàng là kiểu nữ nhân đặc biệt thiếu thốn cảm giác an toàn.

Người này quả là thật có diễm phúc, bao nhiêu là nữ nhân gửi trọn cuộc đời chohắn. Thực sự không biết là giao Thất Nương cho hắn rốt cuộc là đúng hay sai nữa. Bạch phu nhân thấy con rể tương lai của mình tròng ghẹo Phong Nghi Nô ngay trước mặt thì giận lắm, trừng mắt nhìn hắn mãi, nhưng bà ta cũng biết rằng Phong Nghi Nô hiện giờ đã là món ngon trong nồi của Lý Kỳ rồi, không thể thoát nổi nữa. Cho nên cũng không thèm để tâm, đành nói:

- Lý Kỳ, ngươi là nam nhân, đứng đây mãi làm gì, đi ra ngoài, ta có việc muốn nói với ngươi.

Té ra ta ở trong phòng vợ mình mà cũng bị quở trách cơ à. Mặc dù không cam tâm tình nguyện, nhưng Lý Kỳ vẫn đi ra ngoài cùng Bạch phu nhân.

Khi ra đến ngoài, Bạch phu nhân nói thẳng luôn:

- Đến nay Hồng Nô đã mang thai rồi, ngươi dự định lúc nào lấy cô ta về làm thiếp?Bà ta là một người luôn bênh con chằm chặp, mặc dù Quý Hồng Nô là con nuôi bà ta, nhưng khi đến nước này, trong lòng bà ta vẫn cứ thiên vị Bạch Thiển Dạ, Quý Hồng Nô chỉ có thể làm thiếp.

Lý Kỳ thì đã quá quen với cái giọng điệu cả vú lấp miệng em này rồi, đoạn thản nhiên nói:

- Cháu chưa tính đến.

Bạch phu nhân sửng sốt:

- Vậy sao có thể được, cho dù Hồng Nô có không quan tâm, nhưng rồi dư luận bên ngoài cũng sẽ làm cô ta khó xử.

Lý Kỳ gân cổ lên tỏ vẻ oai phong nói:

- Ai dám loạn ngôn, thì cháu sẽ xui Cao Nha Nội đi dụ dỗ vợ kẻ đó, cả tiểu thiếp,cả tỉ muội vợ kẻ đó nữa.

- Việc này, việc này độc ác quá đó.

Bạch phu nhân bị câu nói kinh thiên động địa vừa rồi của Lý Kỳ làm cho choáng váng.

Thế nào? Chiêu này độc chứ, oa ha ha! Lý Kỳ âm thầm đắc ý, đoạn cười nói:

- Bá mẫu, thực ra cháu không có ý đó, chỉ là cháu không muốn để Quý Hồng Nô phải làm thiếp thôi.

Bạch phu nhân ngẩn người ra, hỏi:


- Thế là ý gì vậy? Lẽ nào ngươi vẫn muốn lấy Hồng Nô về làm thê, thế còn Thất Nương nhà ta thì sao? Vậy có xứng với nó không?Lý Kỳ chẹp một tiếng, nói:

- Bá mẫu, xin người chớ kích động thế chứ.

- Ta có thể không kích động được sao, việc này liên quan đến danh dự của con gái ta và của cả Bạch gia nữa, hôm nay ngươi mà không giải thích rõ ràng việc này, thì ta không để yên đâu.

Bạch phu nhân giận dữ quát lên.

Có một bà mẹ vợ ghê gớm thế này quả là bi ai cho phận làm rể như Lý Kỳ. Lý Kỳ giờ đây thực sự thấy cảm thông cho Bạch Thì Trung. Đoạn nói:

- Bá mẫu, xin người yên tâm, cháu đương nhiên là sẽ lấy Thất Nương làm thê, hơn nữa nhất định phải hoành tráng, quyết không để Thất Nương thấy tủi thân, cũng không để danh dự Bạch gia phải chịu một chút tổn hại nào đâu ạ.Ít ra thế này mới giống tiếng người chứ. Bạch phu nhân nghe xong, khẽ gật gật đầu.

Tuy nhiên, chưa đợi đến lúc bà ta thở phào nhẹ nhõm, Lý Kỳ đã chuyển luôn vấn đề:

- Nhưng việc này cũng không ảnh hưởng đến việc cháu lấy Hồng Nô làm thê.

- Cái gì?

Bạch phu nhân kinh ngạc nói:

- Ngươi, ngươi nói vậy là sao?

- Chính là như những gì cháu vừa nói đó.- Ngươi điên rồi.

- Trong mắt bá mẫu thì cháu vẫn là một kẻ điên mà.

- Ờ thì cũng đúng. Mà ngươi cho rằng ngươi là cái gì chứ, cho dù có là Thái Sư thì cũng không dám lấy hai thê đâu.

Bạch phu nhân nổi trận lôi đình, hỏa khí bốc cao 3 trượng, hận không thể tát cho Lý Kỳ tỉnh ngộ.

Lý Kỳ cười mỉm nói:

- Bá mẫu, xin người yên tâm, Lý Kỳ cháu đã nói được là làm được, việc do con người cả mà. Đồng Quán có thể được phong vương, Lương Sư Thành có thể tự xưng tướng. Trên thế gian này, có gì mà không thể chứ.Kẻ này đúng là điên thật rồi. Bạch phu nhân sắc mặt căng thẳng, vội ngó nhìn xung quanh. Lý Kỳ cười nói:

- Bá mẫu yên tâm, khi có người khác thì cháu sẽ không nói như vậy đâu, huống hồ cháu cũng quên vừa nãy cháu nói gì rồi.

Bạch phu nhân tức giận đến sắp xỉu, hậm hực nói:

- Ngươi thật là suy nghĩ ngông cuồng, cả gan làm loạn.

- Còn nhớ lúc trước khi cháu đối đầu với Vương Phủ, bá mẫu cũng nói hệt như vậy.

Bạch phu nhân sững người lại, gật đầu nói:

- Được được được, ngươi có bản lĩnh, vậy ngươi hãy nói ngươi dự định thế nào?Lý Kỳ cười nói:

- Bá mẫu, người hẳn còn nhớ năm xưa người đưa ra những điều kiện để lấy Thất Nương chứ?

Bạch phu nhân chớp chớp mắt, nói bằng vẻ không chắc chắn lắm:

- Ngươi, ngươi đang nói đến Hoàng Thượng?

Lý Kỳ gật đầu nói:

- Nếu như chính Hoàng Thượng ban cho hôn lễ, vậy người khác còn dám ý kiến không?

- Ngươi đang mơ giữa ban ngày đấy à.

- Năm xưa ai nói với cháu là Đồng Quán được phong vương, cháu cũng nói kẻđó là mơ giữa ban ngày. Chỉ cần cháu lập được đại công, Hoàng Thượng nhất thời cao hứng là tất cả đều không thành vấn đề nữa.

Bạch phu nhân nghe xong, thấy việc này quả là có thể, dù gì thì Tống Huy Tông cũng chẳng phải một Hoàng Đế ngay thẳng gì, hành sự luôn ngoài dự liệu của mọi người, cứ xem việc ông ta thông đồng với Lý Sư Sư là thấy rõ.

Lý Kỳ liếc mắt nhìn Bạch phu nhân, cười nói:

- Bá mẫu, bây giờ cháu có nói nhiều hơn nữa thì cũng chỉ là ăn nói ba hoa, chỉ có một điều cháu dám đảm bảo, đó là cháu nhất định không phụ lòng Thất Nương. Nàng tuyệt đối sẽ là người đầu tiên ngồi kiệu lớn rước vào cửa Lý gia.

Nói đến đây, hắn như nhớ ra điều gì đó, vội nói:

- Bá mẫu, xin người đợi một chút.Nói xong, không đợi Bạch phu nhân kịp phản ứng, hắn đã vội quay người chạy thẳng vào phòng của mình.

Cái tên tiểu tử này lại chuẩn bị làm gì đây. Bạch phu nhân mơ hồ không hiểu chuyện gì.