Bạc Vụ

Chương 72




Sau khi bọn họ rời khỏi căn phòng kia, Tống Tình Lam thật sự tìm tới sao?

Tống Tình Lam đã nghe được gì?

Có vấn đề gì không? Hay giống như chuyện ba người bạn trai, lại càng hiểu lầm nhiều hơn?

Mí mắt vẫn còn giật, trái tim cũng bắt đầu đập loạn nhịp.

Mười ngón tay đặt xuôi bên người của Quý Vũ Thời lặng lẽ siết chặt, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ, thản nhiên nói: "Oh."

"Ít nhất công năng ghi lại của nó cũng giúp tôi biết bọn cậu chọn đi tới phòng trung tâm, bằng không... bọn tôi vẫn còn đang lãng phí thời gian." Tống Tình Lam lại nói tiếp: "Cậu bị phân tán với Lâm Tân Lan à?"

Quý Vũ Thời: "..."

Cậu cùng Lâm Tân Lan ở trong căn phòng đó chờ Tống Tình Lam, ít nhất cũng hơn hai mươi phút, thẳng đến khi phòng xung quanh xuất hiện ngày càng nhiều người xuyên việt mới quyết định rời đi.

Thì ra tình cảnh mà Tống Tình Lam nhìn thấy chính là trước lúc cậu cùng Lâm Tân Lan rời đi chứ không phải lúc bọn họ mới tiến vào phòng.

Ngón tay siết chặt buông lỏng.

Quý Vũ Thời thầm thả lỏng, thở hắt một hơi, thế nhưng không hiểu sao lại có chút thất vọng, mất mát.

Cũng may cậu vốn là người biết rõ mình nên làm gì và không nên làm gì, vì thế giống như bình thường đáp lại: "Ừ, gặp phải chênh lệch thời gian nên bị tách ra."

Tống Tình Lam không bình luận gì, Lâm Tân Lan có bị phân tán hay không cũng không ảnh hưởng tới nhiệm vụ của của bọn họ.

"Những ghi chép này có thể giúp chúng ta nhận ra trình tự thời gian. Hơn nữa trước đó cậu đã phân tích quy luật di động, chúng ta có thể đảm bảo an toàn để di chuyển tới giữa các phòng chênh lệch thời gian, để nó lưu lại vết tích, ghép lại cũng không quá chậm." Tống Tình Lam nói: "Rất nhanh sẽ thoát ra khỏi nhiệm vụ này."

Quý Vũ Thời: "Ừ."

Tống Tình Lam nhếch môi, nở nụ cười cực kỳ thoải mái: "Cho nên Thiên Khung chó chết kia nói chúng ta là tiểu đội có tỷ lệ thắng cao nhất quả thực không sai."

Nói xong anh lại nhìn Quý Vũ Thời, ánh mắt sâu thăm thẳm: "Bởi vì chúng ta có Quý cố vấn."

Quý Vũ Thời quay đầu đi, đi theo hai người đang nói chuyện bái quái ở phía trước.

So với việc trò chuyện với trai thẳng sắt thép, cậu tình nguyện dành lỗ tai để hóng chuyện bát quái.

Trong bóng tối là chùm tuyến ánh sáng rực rỡ, vô số khối lập phương tượng trưng cho mảnh ghép thời không cùng rất nhiều người xuyên việt đang di động để ghép chúng lại với nhau, hết thảy không ngừng biến ảo.

Mọi người đi tới trước một khối lập phương thật lớn có màu tím, Đoàn Văn đưa tay ra.

Mặt tường tựa hồ không có thực thể, Đoàn Văn chỉ mò được một mảnh hư vô.

Sau đó, Đoàn Văn nhấc lên lên bước vào mặt tường, giống như lúc từ khoang con nhộng bước ra vậy, một bước bước vào bên trong.

Những người còn lại cũng nối tiếp theo sau, giống như chơi trò chơi mà từ bước tường tiến vào.

Bốn phía một lấn nữa sáng bừng, khắp nơi là một mảnh trắng xóa, chỉ có ở giữa phòng lơ lửng một quả cầu màu tím. Bọn họ cầm lấy quả cầu, mở ra cửa lỗ tròn ở hướng mà bọn họ tiến vào.

Loading...

Từ cửa lỗ tròn nhìn qua không phải là màn đen hư ảo mà căn phòng trung tâm an tĩnh với quả cầu màu đen lơ lửng.

Nhiệm vụ này cực kỳ trừu tượng, may là bọn họ đã trải qua nhiều chuyến lữ trình kỳ huyễn nhưng vẫn khó tránh kinh ngạc cùng tán thưởng.

"Căn phòng này từng có người tới." Quý Vũ Thời nhìn thấy trên sàn có muôn hình vạn dạng ký hiệu: "Nó đã là một căn phòng được ghép lại."

Đoàn Văn ngồi xổm xuống đất đếm: "Có chín. Có phải biểu thị có ít nhất chín căn phòng đã được ghép lại không?"

Quý Vũ Thời: "Hẳn là vậy."

"Chậc, người đi qua căn phòng này đúng là làm việc không công, bọn họ không thể nào ngờ được làm vậy chính là ghép lại." Chu Minh Hiên cảm thán: "Trước đó chúng ta cũng liều mạng không ít."

Mọi người gật đầu đồng ý.

"Nếu nghĩ ra được thì người hoàn thành nhiệm vụ đã không phải là chúng ta, mà là bọn họ rồi." Phương thức suy nghĩ của Tống Tình Lam không giống bọn họ: "Theo màu sắc được ghép lại, số lượng căn phòng sẽ ngày càng ít, ký hiệu trùng lặp ngày càng nhiều, sớm muộn gì bọn họ cũng phát hiện điểm này, đến lúc cuối cùng cạnh tranh sẽ rất kịch liệt."

Làm đội trưởng quanh năm vẫn luôn lăn lộn trong những trận đấu, ý thức cạnh tranh của Tống Tình Lam rất mạnh.

Anh lập tức nhạy bén nhận ra chỗ khó hiện giờ, đến cuối cùng nhóm người xuyên việt sẽ bắt đầu cạnh tranh, quan hệ với mục tiêu nhiệm vụ không lớn.

Đoàn Văn vỗ đùi: "Tống đội nói đúng!"

Chu Minh Hiên: "Vậy chúng ta có ghép không?! Ghép thì số lượng căn phòng sẽ ít lại, bọn họ cũng có cơ hội phát hiện, nhưng nếu không ghép thì quá lãng phí thời gian!"

Ngay cả Quý Vũ Thời nghe vậy cũng nhíu mày.

Tống Tình Lam nói: "Ghép. Nếu đã là một cuộc tranh đua thì còn sợ đi trước một bước sao?"

Tống Tình Lam đứng một bên nhưng trời sinh vẫn luôn là tiêu điểm của ánh mắt mọi người.

Chỉ thấy ánh mắt anh khẽ nheo lại, trên người tỏa ra khí thế hung ác bá đạo thuộc về cường giả.

Anh không thối lui, không do dự, mà chính diện nghênh đón bất cứ sự khiêu chiến nào có thể gặp phải.

"Bắt đầu từ căn phòng màu tím này, chúng ta phải chiến thắng."

"Tít-----"

Cửa tròn ở trước mặt mọi người mở ra.

*

"Vàng!"

"Đỏ!"

"Xám! Xanh dương!"

"Xanh lá!"

Bốn người đội bảy phân công hợp tác.

Mỗi khi tới một căn phòng mới, Đoàn Văn, Chu Minh Hiên, Tống Tình Lam phụ trách phân biệt kiểm tra màu sắc các phòng, Quý Vũ Thời phụ trách tính toán.

"Bên này cũng là màu xám!"

Chu Minh Hiên nhảy xuống cây thang.

"Vàng, đỏ, xám, xanh dương, xanh lá, xám...." Quý Vũ Thời ghi chép lại hướng di chuyển của bọn họ hiện giờ trên hình chiếu: "Bên phải căn phòng phía trên chính là màu tím, chúng ta đang đi về phía trước. Trước- dưới, hiện giờ nó đang ở bên phải phía dưới của chúng ta, muốn vòng trở lại thì phải đi về phía bên phải. Phải - trước, bên phải là xanh lá, có thể đi được. Tiếp đó sau - trên, tiếp tục đi xuống thì có thể an toàn tiến vào phòng màu tím."

Ánh mắt mọi người xoắn như khoanh nhang muỗi.

Đoàn Văn: "Cái gì vậy chứ?"

Chu Minh Hiên: "Lão Đoạn, đừng có nghĩ nhiều quá, nghe không hiểu được đâu."

Đây là căn phòng màu tím thứ tư mà bọn họ tiến vào, trải qua trắc nghiệm thì có hai phòng chênh lệch thời gian, cái phía trên có trình tự chính xác với căn phòng đầu tiên, lại liền nhau, trong tình huống không có người khác di động, bọn họ có thể ráp hai phòng lại.

Cho dù có người di động cũng không sao, bọn họ có thể ngẫu nhiên chọn màu sắc khác, bắt đầu lại---- những màu này sớm muộn gì cũng cần phải ghép lại, để chúng nó nối liền thành một tuyến thời gian thông suốt.

Không giống với hành trình mù quáng trước đó, lần này đây bọn họ có mục đích để di chuyển giữa các căn phòng màu sắc khác biệt, là nhóm người xuyên việt thức tỉnh sớm nhất.

Tím, vàng rồi tới xanh dương.

Trên đường thay đổi mục tiêu vài lần, Quý Vũ Thời đã thấu suốt quy luật di động một cách rành mạch.

Tronh mảnh thời không rối rắm phức tạp này, Quý Vũ Thời giống như một ngọn đèn chỉ đường chói mắt.

Tống Tình Lam là người cầm lái điều khiển con tàu, dựa theo chỉ dẫn của cậu mà dẫn dắt nhóm đội viên tiến thẳng tới trước.

Phòng có thời gian chậm hơn mà nhanh hơn có thể ghép lại, phòng có thời gian đi chậm hai giây và đi nhanh hai giây có thể ghép lại.

Dài thì hai tiếng ngắn thì hai giây, mỗi lần đều phải cẩn thận tính toán cùng thử nghiệp, như vậy mới thuận lợi biết được thời gian chênh lệch.

Vì thử nghiệm trình tự thời gian, bốn người phải tách ra mấy lần.

Trong những căn phòng có thời gian chênh lệch, từng người phải ra ra vào vào, lúc hoàn thành ghép lại thì cũng kéo dài tới hai ngày.

Nhất thời, bọn họ tựa hồ quay về vòng tuần hoàn khó có thể nhìn ra chân tướng Ouroboros, phải tiến hành từng vòng từng vòng, rồi từ trong đó tìm ra con đường thông tới thắng lợi. Rubik, quả nhiên không hổ là nhiệm vụ siêu S của Thiên Khung.

Căn phòng không ngừng giảm bớt.

Áp lực tinh thần của Quý Vũ Thời cũng gia tăng.

*

"Tít-----"

Tới căn phòng mới.

Quý Vũ Thời vừa mới leo xuống cây thang đã bị Tống Tình Lam túm lấy cổ tay, ngăn cản động tác mở hình chiếu toàn tức của cậu: "Quý Vũ Thời."

"Tống đội."

Sắc mặt Quý Vũ Thời có chút tái nhợt, trán rịn một tầng mồ hôi, tuy thoạt nhìn rất có tinh thần nhưng chỉ là đang cố gắng gượng mà thôi.

Hành động của hai người làm nhóm đồng đội chú ý.

Đoàn Văn cùng Chu Minh Hiên dừng lại, cùng quay qua nhìn hai người.

"Trước tiên ở đây nghỉ ngơi một hồi đã." Tống Tình Lam kiên định nói: "Nghỉ ngơi cho khỏe rồi chúng ta tiếp tục."

"Thành công ghép lại 37 phòng xanh dương, 23 phòng tím, 16 phòng xanh lá, 5 phòng đỏ, 2 phòng xám, 15 phòng vàng." Quý Vũ Thời phản đối: "Xác xuất thành công chỉ có phân nửa, không biết còn bao nhiêu phòng chờ chúng ta đi hoàn thành."

Tống Tình Lam nói: "Không chỉ riêng chúng ta mà còn rất nhiều người xuyên việt khác cũng đang tiến hành. Có nhiều phòng như vậy, cũng không gấp gáp một chút thời gian này."

Quý Vũ Thời nhìn thẳng ánh mắt anh, con ngươi cực kỳ bình tĩnh: "Tôi chỉ muốn mau được về nhà thôi."

Mau được về nhà.

Nghe thấy câu này, Tống Tình Lam tựa hồ nhớ ra gì đó nên buông lỏng bàn tay đang nắm cổ tay Quý Vũ Thời.

"Tất cả chúng ta đều muốn mau quay trở về nhà." Tống Tình Lam lui ra một khoảng cách: "Thế nhưng bây giờ thì cậu cần phải nghỉ ngơi, chờ tinh thần của cậu ổn định lại rồi chúng ta xuất phát."

"Không cần." Quý Vũ Thời: "Anh không cần quản tôi."

Tống Tình Lam bật cười: "Cậu ở nhà có người quản hay không không tôi biết, nhưng ở đây tôi là đội trưởng, tôi không quản cậu thì ai quản?"

Đây không phải lần đầu tiên Tống Tình Lam đề nghị cậu nghỉ ngơi, chỉ là lần này đặc biệt kiên quyết.

Hai người không tính là tranh cãi, cũng không có ý giằng co, thế nhưng không biết vì sao bầu không khí lại có chút căng thẳng.

"Đã đi hơn hai trăm căn phòng, tôi cũng thấy hơi mệt." Chu Minh Hiên canh đúng lúc lên tiếng: "Cũng nên nghỉ ngơi rồi."

"Tôi sẽ kiểm tra tình huống xung quanh." Đoàn Văn nói.

Quý Vũ Thời tìm một chỗ ngồi xuống.

Sau đó lấy ra chiếc máy chơi game cầm tay Xbox của mình.

Cách nghỉ ngơi của cậu chính là vậy, cậu không ngủ được, cũng không cần ngủ, chơi xếp gạch chính là phương thức thả lỏng tốt nhất.

Đoàn Văn cùng Chu Minh Hiên cùng tra xét màu sắc các phòng xung quanh, Tống Tình Lam đứng ở vị trí cũ, đang nhìn Quý Vũ Thời. Gò má xinh đẹp, khí chất an tĩnh, không có gì khác với trước kia, thế nhưng Tống Tình Lam lại cảm nhận được sự gấp gáp kích động của cậu.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ của Thiên Khung, bọn họ có thể quay trở về nhà và nhận được phần thưởng.

Hơn nữa còn là bất kỳ phần thưởng gì mà mình muốn.

Quý Vũ Thời muốn cái gì, anh biết rất rõ.

Tống Tình Lam do dự, lần đầu tiên cảm giác được mình không thể khống chế bản thân.

Anh đảo hai vòng, cuối cùng cắn răng đi tới. Chỉ là anh còn chưa lên tiếng thì Quý Vũ Thời đã dừng lại động tác trên tay: "Vì sao anh lại quan tâm tôi như vậy?"

Tống Tình Lam ngẩn người.

Âm thanh của Quý Vũ Thời không tính là lớn, đồng đội đang trò chuyện với nhau, không nhất định có thể nghe rõ lời bọn họ đang nói.

"Từ khi chúng ta xuất phát đến bây giờ, anh ngày càng quan tâm tôi nhiều hơn." Ánh mắt Quý Vũ Thời trong suốt: "Như vậy rất dễ làm người ta hiểu lầm."

Ở phương diện này Quý Vũ Thời vẫn luôn nói rất trực tiếp, lần nào cũng làm Tống Tình Lam bị hỏi tới trở tay không kịp.

Cậu không giống với các thành viên khác của đội bảy, lúc chưa gia nhập đội cậu đã biểu lộ xu hướng tình dục của mình khác với mọi người. Cậu cũng không giống mọi người, cẩu rất thản nhiên, thoải mái, cũng không xấu hổ nói mình thích nam giới, là một Quý Vũ Thời khác với mọi người.

Cũng là Quý Vũ Thời không phải người độc thân.

Lúc này đây, ngay cả câu "tôi là đội trưởng" Tống Tình Lam cũng không thể nói ra.

Nhận được lời nhắc nhở thẳng thắn của Quý Vũ Thời, cổ họng anh giống như nghẹn lại, không có cách nào trả lời.

Nói xong Quý Vũ Thời cũng cúi đầu, lại bắt đầu một vòng mới: "Tôi cũng sẽ hiểu nhầm."

Biểu tình Tống Tình Lam biến đổi, tâm tình cuồn cuộn.

Có vài lời gần như sắp thoát ra khỏi đôi môi.

Đúng lúc này: "Tít-----"

Cửa lỗ tròn mở ra.

Mọi người cùng nhìn lên trên.

Trên thang có người đang nhìn xuống, nói: "Xanh dương! Trong phòng có người!"

Một âm thanh khác truyền tới: "Vậy xuống đi!"

Tiếng Trung quen thuộc làm mọi người cứ tưởng rằng sẽ gặp được đồng đội, hoặc là đội viên đội chín.

Trên thang có một người đàn ông trung niên chậm rãi leo xuống, dáng người mập mạp, thoạt nhìn là dạng trạch nam. Tiếp sau đó là một người đàn ông trẻ tuổi hơn đeo kính gọng bạc, trên người mặt áo sơ mi trắng, không cần lên tiếng đã cảm nhận được khí chất cổ xưa.

Hai người này thoạt nhìn không giống người xuyên việt.

Không ai chú ý tới, trong một thoáng đó cơ thể Quý Vũ Thời cứng ngắc, sững ngờ ngồi đó.

[end 72]