Bạch Ảnh

Chương 2: Lên đèn




Thành Kim Ngư thật sự là một nơi rất phồn hoa, không khí trong thành lúc nào cũng nhộn nhịp, tiếng những cô kỹ nữ đứng trên lầu cao vẫy khách cho tới tiếng đánh chửi nhau của bọn du côn đầu đường xó chợ. Tất cả hòa làm một tạo cho thành Kim Ngư cái biệt danh “Thành Thị Không Ngủ”.

Nhân sĩ giang hồ tới đây nhiều vô số kể, danh gia công tử và các bậc tiểu thư đài các cũng coi thành Kim Ngư là cái nơi để họ hưởng lạc, một nơi mà họ không phải nghe những lời cằn nhằn của đấng sinh thành, tất cả những gì họ cần làm là bung tiền ra để ăn chơi mà thôi.

Giá cả ở Kim Ngư thành cũng rất đắt đỏ, đắt hơn những nơi khác tới hai, ba lần. Không cần biết là ăn một cây kẹo bán ngoài hè phố hay gặm đùi gà trong tửu lâu đều phải hơn những nơi khác.

Bạch Kỳ thấy những gã công tử ăn chơi đang ve vãn mấy cô gái còn xuân xanh, có người đỏ mặt chạy béng đi, có cô gan hơn thì đứng lại nháy mắt tỏ vẻ phong tình với bọn công tử.

“Ngươi có đi nơi nào vui hơn nơi này chưa?” Bát Chữ chen đi trong đám người đông đúc, còn tận mấy ngày nữa hội Hát Bội trên sông Kim Ngư mới diễn ra nhưng ở đây đã sớm đông người tới kinh ngạc. Bát Chữ lách nhẹ đưa tay đỡ một thanh niên vừa vấp té, người thanh niên cũng không cảm ơn mà cắm đầu đi thẳng. Mãi tới khi cả hai đều hòa vào hai dòng người khác nhau Bát Chữ mới ném lại cho Bạch Kỳ một cái túi gấm màu hồng phấn.

Hương thơm hoa nhài phát ra từ trong cái túi vải nhỏ nhắn ấy, trong hầu bao có mấy đồng bạc và mấy cái khăn thơm. Khỏi cần nghĩ Bạch Kỳ cũng biết là Bát Chữ mới lấy từ tay người thanh niên kia.

“Của kỹ nữ à? Thơm thật” Bạch Kỳ bất giác bị cái mùi hương kia thuyết phục, bàn tay không tự chủ mà đưa lên mũi, thứ mùi hương mặn mà quyện vào không khí làm cho con người ta mơ hồ cảm thấy mình lẳng lơ hơn mấy phần.

“Ta tưởng nhân sĩ giang hồ thì thích chính trực phóng khoáng, không ngờ ngươi còn có thói quen mượn đồ của người khác” Bạch Kỳ cẩn thận nhét túi vải vào túi áo hồi mới quay sang hỏi Bát Chữ.

“Ở đâu ta không biết, còn ở cái nơi như thành Kim Ngư này, nó có luật lệ riêng. Đó là không có luật, ngươi có thể là ăn trộm, là kỹ nữ, là thương gia là khách làng chơi trong cùng một lúc. Chỉ cần ngươi đủ khôn khéo để tránh phiền phức thì ta cam đoan, nơi này chính là thiên đường mà người đời đang tìm kiếm”

Bát Chữ chen chân vào trong một tửu quán nhỏ bên đường, lúc này trời đã bắt đầu tắt dần nắng, quán ven đường tuy nhỏ nhưng vẫn rất đông khách. May mắn còn sót lại một chiếc bàn nằm trong góc.

Bạch Kỳ theo chân Bát Chữ đi vào trong góc, bọn hắn vừa ngồi xuống không bao lâu thì một nữ nhân xuất hiện, hai má cô ta đánh phấn thật đậm che đi luôn cả màu tự nhiên của làn da, một bờ mông căng tròn xuất hiện trong tầm mắt người khác.

Bát Chữ rất tự nhiên vòng tay ôm lấy eo của người phụ nữ một cái rồi ngắt nhẹ, người phụ nữ không làm ra vẻ gì đặc biệt mà chỉ liếc mắt một cái thật lẳng lơ.

“Đem đủ rượu cho chúng ta đêm nay, và bà chủ à? Một mình cô với tất cả bọn ta, liệu có thể không?”

Người phụ nữ nở nụ cười mỉm, thấp thoáng Bạch Kỳ thấy một lúm đồng tiền trên gò má được đánh đầy phấn của cô ta. Người phụ nữ liếm nhẹ bờ môi ướt át, bà khom người xuống ngang tai của Bát Chữ rồi thì thầm.

“Đi mà tìm thanh lâu ấy” Giọng nói của người phụ nữ ngọt như mùi hương của một bông hoa nắp ấm đang tiết ra để dẫn dụ con mồi. Vào trong và ôm thật chặt lấy con mồi, vắt kiệt tới khi con mồi chết khô.

“Tiếc quá nhỉ” Nhiều năm ròng rã thế này, không phải là Bạch Kỳ không thấy qua những cảnh phong tình, những lộ liễu và hấp dẫn như thế thì hắn mới thấy lần đầu. Dù bà ta không thật sự đẹp, nhưng ánh mắt và giọng nói của người phụ nữ này lại quyến rũ tới kỳ lạ, nói ra lời gợi cảm mà không hề gượng ép, cứ như nó đã là bản năng.

“Không, bọn họ đi tìm thanh lâu thôi, còn ngươi,...Lầu Thanh Tân lầu hai...Nổi đèn lên” Người phụ nữ liếc mắt đưa một phần tình ý mà có lẽ Bát Chữ sẽ rất khó quên rồi quay người hét lớn, hai tay người phụ nữ vỗ vào nhau. Những tiếng xì xào đột nhiên im bặt.

Mọi người đưa mắt nhìn vào những tia nắng cuối cùng còn đọng lại trên mái hiên của Vô Thương Thiên Phủ, chỉ cần những tia nắng kia rút đi, rút khỏi “Đệ Nhất Phủ” thì ngày tàn, đêm tới.

Những người tiểu nhị dừng hết mọi việc đang làm lại, mấy cái lồng đèn đủ màu được đem ra, từng người một cẩn thận châm dầu vào bên trong, mùi dầu hỏa dường như đã tẩm thêm một loại dược thảo gì đó làm cho nó tỏa ra một mùi hương mê người.

Bạch Kỳ dường như là sợ mình không còn cơ hội để ngửi qua mùi hương này nữa cho nên hắn cũng hít thật sâu để cảm nhận được nó. Mấy tiếng trống thật vang phát ra từ Vô Thương Thiên Phủ, con quạ đen đang ngồi rỉa bộ lông óng mượt của nó, tiếng trống dường như trở thành âm thanh duy nhất phát ra vào lúc này.

Tia nắng cuối cùng rụt đi, con quạ xõa cánh bay đi mất. Từ bên trong Vô Thương Thiên Phủ người ta thấy bay lên mấy ngọn thiên đăng, thiên đăng như mang ánh sáng đến cho vùng đất vừa chìm vào tăm tối.

“Làm đi” Người phụ nữ nói nhẹ một tiếng, lập tức bọn tiểu nhị đưa một mồi lửa đã chuẩn bị rất lâu vào châm cho lồng đèn, dường như là ngay lập tức mỗi nhà đều thắp lửa cho lồng đèn, khắp nơi đều thắp lên những ngọn ánh sáng đỏ vàng rực rỡ. Tới mức dù không chói nhưng nó vẫn làm mờ mắt người khác.

Từng ngọn đèn lồng được thắp lên, nhanh chóng thay thế thứ ánh sáng của nắng chiều, biến thành ánh sáng riêng của thành Kim Ngư. Bạch Kỳ thấy trái tim mình đập rộn ràng, thấy mọi khái niệm về màu sắc lẫn lộn, mùi hương này, ánh sáng cùng những tiếng thì thầm này làm hắn thả mình vào trong, chìm sâu vào trong.

“Đẹp quá” Hai tay Bạch Kỳ run run, đã bao lâu rồi hắn mới chiêm ngưỡng cái đẹp, đời hắn trải qua bao nhiêu lần như vậy.

Cảnh mẹ hắn ngồi may vá bên cửa sổ vào lúc hắn bệnh nặng, cảnh cô sơn nữ trắng trẻo đang ngồi đếm từng củ cải một, cái sắc mặt tái nhợt của cô lúc chết, hay cảnh đồng thảo nguyên bao la điểm vài bụi hoa cúc, cảnh làn da ngâm của người con gái Phù Nam cùng hắn quyện vào nhau trong ánh trăng.

Tất cả đều khắc sâu vào tâm trí của hắn, theo hắn đi theo biết bao dặm đường dài, cùng hắn trải qua đủ chuyện trên trời dưới đất.

“Ta biết, có thể ngươi không tin nhưng ta đã ở đây gần hai mươi năm rồi nhưng chưa có lần nào mà ta cảm thấy chán ghét nơi này” Bát Chữ nâng chung rượu còn nóng hổi vừa được bưng ra cho lên miệng.

“Cuộc sống của các ngươi thật sự rất vui nhỉ? Sống ở nơi thế này, chứng kiến những cảnh mà cả đời cũng chưa chắc người ta chứng kiến được” Bạch Kỳ cũng tự rót cho mình một chung, hắn bốc lấy miếng khô bò trong dĩa cho vào miệng, tới cả thịt khô nơi này cũng ngon hơn cua ghẹ nơi khác.

“Tất nhiên, sáng vào rừng làm cướp tối về uống rượu, có tiền thì đi vào thanh lâu, không dư cũng không thiếu. Có thể chúng ta không ăn thứ đồ ăn ngon nhất, cũng không uống thứ rượu ngon nhất, càng không có diễm phúc chạm vào những người phụ nữ đẹp nhất. Nhưng ta hoàn toàn thỏa mãn”

“Người đi làm cướp, loại vào? Sơn tặc, hay cái kia?” Bạch Kỳ có chút không tin nhìn vào đám nhân sĩ giang hồ này, bao gồm cả Bát Chữ họ đều là những người nhìn qua thì có vẻ bặm trợn nhưng không ai nghĩ họ là cướp cả.

“Tất nhiên là không, có thể ngươi không tin nhưng đó là nghề của bọn ta, vào rừng và giả làm cướp theo lời thuê của bọn thiếu gia có tiền, để cho bọn chúng tán gái.Ngươi không tin cũng được nhưng nghề này thật sự rất đắt khách”

Bạch Kỳ chỉ cười mỉm, quá là ở đâu có người thì sẽ có chuyện. Mà đã có chuyện thì lạ một chút cũng không hề gì, hắn thầm nghĩ mình may mắn khi bắt được chuyến xe của lão xa phu, còn không hắn phải mất thêm mấy ngày nữa mới tới được đây.

“Đời người có bao nhiêu đâu, ta gần bốn mươi tuổi tức là đã đi qua nửa đời người nên tội tình gì mà không thoải mái cơ chứ, nên miễn có tiền mà không quả nguy hiểm chúng ta đều làm” Bát Chữ lại uống thêm một ngụm rượu to, lần này hắn chả cần rót ra chén.

Ở đây rượu như là nước lã, không phải vì nó nhạt mà vì người ta uống nó thay luôn cả nước, từ khi vào thành Bạch Kỳ đã thấy những người lính chuyền tay nhau bầu rượu to.

Cái thành thị này có lẽ thật sự không có luật lệ, cứ sống thật thoải mái là được. Hắn chợt nhận ra nơi này đã chiếm đi một phần nào đó trong lòng hắn rồi.

“Nơi đây thật sự là không có luật lệ sao?” Bạch Kỳ hỏi, cả đám người Bát Chữ phì cười, như là họ vừa nghe qua một câu hỏi cực kỳ ngu ngốc, một người trong số đó vỗ mạnh vào vai Bạch Kỳ.

“Tránh xa những kẻ ngươi không thể dây vào, còn lại ngươi muốn làm gì cũng được. Nhớ kỹ, thế giới của bọn người quyền quý đó với chúng ta là một thế giới khác, ngươi không thể nào chạm tới được”

Bạch Kỳ gật gù một cái tỏ vẻ hiểu ý, chẳng biết từ bao giờ đã mấy tuần rượu cứ thế được đưa lên, dần dà không còn ai nhắc tới chuyện ngoài lề nữa,bọn người Bát Chữ cũng mất hẳn cái khoảng cách mong manh với Bạch Kỳ, có mấy kẻ ở bàn bên không biết từ bao giờ đã sáp nhập lại chung bàn với Bạch Kỳ.

“Tiếp theo chúng ta sẽ đi Thanh Lâu chơi một lần cho đã đời” Khuôn mặt của Bát Chữ đỏ lên vì rượu, nhìn dáng vẻ của hắn thì đêm nay sẽ kéo rất dài.

“Thế còn việc của ngày mai thì sao?” Bạch Kỳ lại là kẻ duy nhất tỉnh táo trong đám người say.

“Kệ nó, ta còn sống chưa đã ngày hôm nay”

Bạch Kỳ cũng gật gù, thành phố vừa mới lên đèn, con người có sống được bao lâu đâu, xá gì mà không hưởng thụ cho sướng, đâu ai biết ngày mai ta có chết.

Cả thành Kim Ngư chìm vào cuộc vui bất tận, Bạch Kỳ vẫn chỉ thấy ngà ngà say.