Bạch Ảnh

Chương 41: Kế hoạch diệt giang hồ




Đại Tài Chủ của Mai Hoa Đường là một nhân vật có tiếng tăm trong thành Kim Ngư, nắm trong tay một trong những thế lực đứng đầu thành Kim Ngư, thương hội Mai Hoa làm ăn cũng hết sức thành công. Nhiều năm liền, sản lượng vải bán ra cũng đạt tới một con số khổng lồ.

Trái với Vô Thương Thiên Phủ lúc nào cũng thần bí, càng khác Tiêu Diêu Lâu thanh nhàn cao quý, Mai Hoa Đường được coi là đệ nhất tửu lâu thành Kim Ngư, từ rượu cho tới nữ nhân ở đây đều cung cấp loại tốt nhất. Muốn ăn chơi trong Mai Hoa Đường, tiền chỉ là thứ yếu, thứ quan trọng nhất là phải vừa mắt, ở đây không bao giờ xảy ra tình trạng quậy phá làm loạn, những kẻ như vậy đều bị đánh què giò rồi quăng ra ngoài cửa.

Mai Hoa là một cô gái rất đặc biệt, cô có biệt danh là “Bất Lão Ác Ma”, hình dáng mười mấy năm qua không hề thay đổi, vẫn chỉ là một cô bé mười lăm, mười sáu tuổi nhưng thủ đoạn của Mai Hoa luôn làm người khác phải kinh sợ. Từ việc được Vô Thương chọn để chống lưng cũng đủ biết khả năng của Mai Hoa không phải tầm thường.

“Dẫn hắn lên Hồng Lâu, ta sẽ đích thân tiếp khách, các ngươi không cần can dự vào. Dương Ngọc, đề cao cảnh giác, vừa rồi ta thấy người của Tiêu Diêu lảng vảng quanh đây” Dương Ngọc nghe theo phân phối của Mai Hoa liền lui ra phía sau, Tô Chương cũng thân thiện dẫn Bạch Kỳ đi lên tầng thứ bảy, riêng Mai Hoa thì đã chắp tay đi trước.

Bộ dáng của nàng trông không hợp với vẻ bề ngoài tí nào cả. Nhìn thân hình thì giống như một đứa trẻ mà hành động và cốt cách thì lại như một người phụ nữ lớn tuổi. Khi Tô Chương dẫn Bạch Kỳ tới lầu bảy thì cũng tự giác đi xuống, ở đây ngược lại không hề ồn ào, cũng không có căn phòng nào trên đây cả.

Toàn bộ cảnh trí nơi đây đều được trang trí bởi sắc đỏ, mấy bức tranh vẽ núi, vẽ mây rất đẹp treo gần cửa sổ. Xung quanh có vài chiêc hộp bằng thuỷ tinh, bên trong chứa mấy cây đàn, từ cổ cầm, đàn tỳ bà cho tới nguyệt cầm toát lên một vẻ cổ kính và bi thương khó hiểu, ở trong góc có một chiếc hộp thuỷ tinh trống không có gì trong đó cả.

“Đó là đàn của những danh cầm giỏi nhất từng chơi ở Mai Hoa Đường này. Cây nguyệt cầm kia là của Đạm Tiên, một kỷ nữ ở thành Lưu Hương hai trăm năm trước, mảnh đất ta xây lên Mai Hoa Đường này từng là nơi cô ta đánh bản nhạc cuối cùng của mình. Ta phải đánh đổi rất nhiều thứ để mang nó về trưng bày ở đây” Vẻ mặt bông đùa phút chốc biến mất, thay vào đó nét mặt Mai Hoa lại pha một chút bi thương.

“Tiền của ta đâu?” Bạch Kỳ chỉ liếc ngang nhìn cây nguyệt cầm rồi trực tiếp xoè tay ra, mấy trăm lượng vàng, con số không hề nhỏ tí nào cả. Trước hết phải lấy tiền trước, sau đó có ưu tư cả đêm cũng không muộn, Mai Hoa trợn mắt chề môi nhìn hắn, cô tức tới mức muốn đấm thật mạnh vào cái khuôn mặt đê tiện, tham lam của Bạch Kỳ.

“Ngươi đúng là thú vị” Nhưng rồi Mai Hoa chợt phì cười, người trực tiếp như thế Mai Hoa đã lâu rồi chưa có gặp qua.

“Đúng như lời Dã Ngọc nói, ngươi rất thích hợp. Hắn đã cho bồ câu mang thư về cho ta. Bên trong chỉ ghi có vỏn vẹn một dòng. Thêm Bạch Kỳ, thêm phần sống” Nhắc tới Dã Ngọc, Bạch Kỳ cũng trầm mặc, xem ra hắn đã đoán đúng, việc Dã Ngọc chết, Mai Hoa biết rất rõ.

“Thêm phần sống sao? Thật ra trước đây cũng có kẻ từng nói một câu tương tự với ta. Nguyên văn là, có Bạch Kỳ, trăm đường chết. Nay thời thế thay đổi, chả thể ngờ lại nghe được câu này” Mai Hoa mở miệng cười lớn, nàng cũng không cần giữ ý tứ, trên tầng thứ bảy chỉ có độc một cái bàn, Mai Hoa kéo tay Bạch Kỳ ngồi xuống cái bàn đó, lấy bên dưới một vò rượu lớn khui ra.

“Ta có một việc muốn ngươi làm, chỉ cần ngươi làm thì chắc chắn một trăm lượng vàng chẳng là gì, thậm chí có thể kiếm hơn gấp vạn lần con số đó. Nếu may mắn, tương lai còn có thể nắm trong tay một phần thiên hạ” Mai Hoa nói giọng nửa đùa nửa thật, Bạch Kỳ nhận lấy chung rượu từ tay Mai Hoa rồi dốc vào miệng.

“Làm gì? Nếu là làm kỹ nam thì không thể, ta không có khiếu đánh đàn hay múa đèn cầy” Ở trên lầu cao, Bạch Kỳ chỉ có thể nghe loáng thoáng bên dưới tiếng người ta chơi đùa, cứ như nơi hắn đang ngồi cách bên dưới cả trăm tầng lầu vậy.

“Không cần, nếu một ngày sinh ý Mai Hoa Đường thật sự tới mức phải mời ngươi thì thà ta ra múa lụa còn tốt hơn. Yêu cầu của ta thật chất rất đơn giản, trở thành Mai Hoa Đường, Đệ Tam Tài Chủ” Mấy chữ cuối Mai Hoa cố ý nhấn mạnh, đôi mắt của nàng bỗng hoá sắc bén khiến cho Bạch Kỳ không muốn đối diện. Hắn đã tính tới nhiều trường hợp nhưng riêng trường hợp này Bạch Kỳ không tính tới.

“Tại sao?” Bạch Kỳ đặt chung rượu xuống đất, lấy ngón tay gõ gõ vào thành bàn.

“Ta tin tưởng ánh mắt của Dã Ngọc. Hơn nữa, ta tin tưởng ánh mắt của ta. Ta nhìn ra được, ngươi là một kẻ cực kỳ nguy hiểm, không cần biết võ công của ngươi tới đâu, thứ ta cần chỉ là khí chất này, hoặc nếu được, thì phần tâm kế này ta cũng từ chối” Mai Hoa như biến thành một con người khác, nàng không hề yếu thế chút nào cả, ánh mắt của nàng rất trực tiếp, như muốn nhìn thẳng vào tâm can Bạch Kỳ.

“Ta xin lỗi, vị trí Đệ Tam Tài Chủ quả thật rất hấp dẫn, nhưng ta thích phong cách tiêu diêu tự tại, không ràng buộc bản thân hơn. Nếu ngươi muốn kết thành bằng hữu, ta nhất định sẽ thành bằng hữu, nếu ngươi muốn kết thù, thì dù thân cô sức yếu, nhưng ta cũng xin tiếp cái thù của ngươi” Sau khi suy nghĩ hồi lâu, Bạch Kỳ vẫn đưa ra quyết định, tranh đấu sâu bên trong thành Kim Ngư không đơn giản như bên ngoài nhìn vào.

Chỉ riêng cái tên Vô Thương Tướng Quân đã làm Bạch Kỳ rất kiêng kị rồi, người đó thật sự không phải là hạng tầm thường, không là rồng thì cũng là hổ.

“Ta đoán được lý do ngươi từ chối. Vậy ta cũng xin nói với ngươi thế này, tâm kế của Vô Thương quá sâu, tài năng của hắn cũng không thể dùng định mức người thường để đo đếm được. Nếu nói quốc gia này là một khu rừng thì Vô Thương chính là con hổ duy nhất tồn tại trong khu rừng đó, vì những con hổ khác, sớm đã bị hắn giết chết rồi”

Giọng Mai Hoa rất trầm trọng không có vẻ gì là đùa cả, Bạch Kỳ tất nhiên cũng không dám xem thường. Nhìn bề ngoài của Mai Hoa tuy rằng rất buồn cười, nhưng để trở thành kẻ đứng đầu một trong ba thế lực của thành Kim Ngư thì tất không phải kè bình thường.

“Tất cả những gì Vô Thương cần là một cái cớ, chỉ cần hắn có một cái cớ thôi. Thì đừng nói là Mai Hoa Đường, cho dù là thiên hạ này, hắn cũng sẽ nuốt gọn” Mai Hoa nhấp một chung rượu, âm thanh thở dài của nàng làm cho Bạch Kỳ thấy không khí xung quanh có phần nặng nề.

“Sở dĩ, thân thể của ta vẫn y như mười mấy năm trước là vì Vô Thương. Có thể ngươi không tin tại sao hắn có thủ đoạn như thế, nhưng quả thật ta đã thua Vô Thương vào ngày hôm ấy, lúc ấy võ công của ta tuy không phải là vô địch, nhưng cho dù là cao thủ của ba phái cùng truy sát ta cũng có thể toàn mạng trở về. Vô Thương đã cho ta cơ hội, hắn nhận ra tiềm năng của ta cho nên đã giúp cho Mai Hoa Đường được như ngày hôm nay” Bạch Kỳ lắc đầu, sự cường đại của ba phái ra sao, Bạch Kỳ hẳn làn người biết rõ nhất, ngày ấy ở Nhân Gian Lâu, ai cũng là kẻ khó chơi cả.

“Các ngươi được Vô Thương giúp đỡ, thì có sao đâu? Các ngươi chẳng phải là đang sống rất tốt sao?” Bạch Kỳ hỏi ngược lại Mai Hoa, nàng không vội trả lời mà nhìn vào mắt Bạch Kỳ một hồi rất lâu, sau khi không nhìn ra gì dao động thì Mai Hoa mới thất vọng nói.

“Cái Vô Thương cần là đại thế, chỉ cần Mai Hoa còn là nơi tụ tập của nhân sĩ giang hồ, chỉ cần Mai Hoa còn mang danh chốn nghĩa sĩ giang hồ tề tụ thì Mai Hoa vẫn còn giá trị, Mai Hoa trở thành đại diện của giang hồ, thì diệt Mai Hoa là có cớ diệt cả giang hồ, không còn môn phái nữa, không còn thế lực nữa, từ ngày đầu tiên Mai Hoa Đường thành lập ta đã quyết tìm đường sống trong cái chết, Vô Thương nuôi chúng ta như heo để làm thịt, thì chúng ta phải có đủ lực lượng để hút hắn một cái thật đau. Gần đây, chúng ta đã tìm ra vài điểm trọng yếu trong kế hoạch của Vô Thương, một trong số đó là giả danh sơn tặc đánh giết các con buôn và nhân sĩ giang hồ, dẫn tới nội dấu ở xung quanh thành Kim Ngư, mà chúng ta cũng biết rằng Vô Thương đã muốn hành động rồi, dao đã sắc thì việc làm thịt chỉ là một sáng một chiều. Chúng ta sở dĩ còn sống tới giờ là vì Tiêu Diêu Lâu”

Nói ra ngày chết của mình không phải là một điều dễ dàng nhưng Mai Hoa vẫn đang làm, nguy cơ của Mai Hoa đang gần hơn bao giờ hết, Mai Hoa đại diện cho giang hồ, giang hồ loạn thì diệt Mai Hoa chỉ là vấn đề thời gian.

“Tiêu Diêu Lâu?” Bạch Kỳ nghe tới cái tên này thì hơi ngẩn người, Tiêu Diêu Lâu rất kín tiếng, nhưng xem ra tranh đấu này cũng có phần họ.

“Tiêu Diêu Lâu đại diện cho tầng lớp cao tầng, mà cái quan trọng nhất là Tiêu Diêu Lâu Chủ rất khó diệt, hắn cũng là thế lực giang hồ nhưng lại có chân trong triều đình, đụng vào Tiêu Diêu chính là đụng vào triều đình, Vô Thương chưa thể làm việc đó. Chúng ta chẳng qua là dựa vào cái danh nghĩa tổ chức giang hồ của Tiêu Diêu để sống cộng sinh thôi. Gần đây, Tiêu Diêu Lâu Chủ lại có ý muốn hướng về phía Vô Thương cho nên ta rất lo lắng, ta chọn ngươi, cũng chỉ vì muốn họ biết bọn ta không có vọng động, cho nên chỉ cần ngươi giữ đúng cái thái độ nhàn nhã này là được, không cần phải làm nhiều”

“Ta không hiểu, tại sao Vô Thương lại làm nhiều chuyện tới thế để nhắm vào giang hồ?”

Mai Hoa đứng dậy, đi về phía trước, nhìn những sinh linh đang nhảy múa phía dưới mà nàng thấy tội nghiệp, tính mạng của bọn họ như cỏ cây, có thể ngắt đi bất cứ lúc nào.

“Vì đại thế, dọn đường cho Vô Thương, bước lên ngôi Hoàng Đế, trở thành chủ nhân của thiên hạ này”

Bạch Kỳ rùng mình, sống lưng bất giác lạnh.